ZingTruyen.Store

TAEGYU||GẤU NHỎ

11

ngockhanh008

Lớp học chiều muộn, ánh nắng xiên qua cửa sổ, rọi lên dãy bàn cuối lớp nơi hắn và em ngồi cạnh nhau. Bàn học lúc nào cũng bừa bộn một chút, sách mở lung tung, chai nước và vài cây bút lăn lóc lộn xộn.

Em đang hí hoáy viết vào tập thì có tiếng gọi từ phía trên.

"Ê Beomgyu, chỉ tớ chỗ này xíu được không?"

Là Hoon, bạn bàn trên. Cậu ta quay người xuống, chống tay lên mép bàn em, nhoài người hẳn xuống để đưa tập. Vì góc hẹp, Hoon phải ngồi gần hơn, tay vô tình chạm sát tay em.

"Ờ, đưa đây," em đáp, hơi nghiêng người về phía Hoon để nhìn bài. Khoảng cách chỉ còn một gang tay, gần đến mức tóc Hoon suýt chạm vào vai em.

Ngay bên cạnh, hắn cầm bút chì, không viết nữa. Ánh mắt dán chặt vào khoảng cách đó, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn từng nhịp nhỏ. Không ai để ý, nhưng chính là dấu hiệu hắn bắt đầu ghen.

Tiết học trôi qua. Em vẫn ríu rít chỉ bài cẩn thận, cười nói, còn hắn thì ngồi im, hơi nhíu mày mỗi khi cử chỉ gần gũi xuất hiện, nhưng vẫn không thốt ra lời nào.

Hết tiết, hai đứa cùng bước ra khỏi lớp. Trên đường về, em ríu rít kể đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, từ trò trong lớp đến bạn bè. Hắn đi cạnh, vẫn im lặng, thỉnh thoảng gật đầu, mắt dán vào em. Hắn nghe, quan sát, căng thẳng trong lòng nhưng không để lộ ra ngoài.

Cách em cười, nghiêng người nói chuyện bình thường thôi mà cũng đủ làm hắn hơi cọc. Không phải giận, chỉ là ghen.

Về đến nhà, căn phòng sáng đèn vàng ấm áp. Hai người ăn tối cùng nhau, em ríu rít, vui vẻ. Hắn ngồi đối diện, đôi tay cầm chén, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho em, vẫn dịu dàng nhưng trong lòng còn chút giận dỗi.

Ăn xong, họ chuyển ra sofa xem phim. Em nằm trong lòng hắn, tay cầm remote, bật bộ phim quen thuộc. Ánh sáng từ TV nhấp nháy trên khuôn mặt cả hai, khiến cảnh vật mềm mại, ấm áp.

Hắn không nói gì, chỉ vuốt tóc em, khoảng lặng kéo dài. Rồi hắn khẽ gọi:
"Bé."

Em ngẩng mặt, mắt mở tròn: "Dạ?"

Hắn luồn tay vào tóc em, vuốt chậm rãi:
"Tao đang buồn đó... Bé biết không?"

Em khựng lại, mỉm cười, dụi đầu vào vai hắn. Không cần lời nói thêm, hắn siết nhẹ eo em, kéo lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy cảm xúc.

"Sao cậu buồn thế? Tớ làm cậu không vui hả?"

Hắn cụp mắt, đầu áp vào cổ em, thở nhẹ:
"Không phải... chỉ là... tao không thích bé gần gũi với người khác."

Em hơi đơ, chưa hiểu, nhưng chợt nhận ra: "Ý cậu là... Hoon hả?"

Hắn chỉ gật đầu. Em bật cười: "Nè, hôm nay cậu ghen đó hả?"

Hắn thở dài, tay vẫn vuốt tóc em, mắt dịu dàng: "Ừ... tao ghen... tao chỉ muốn bé gần tao thôi."

Em ngồi thẳng, mắt lấp lánh: "Vậy là... cậu muốn tớ chỉ gần cậu thôi hả?"

Hắn khẽ mỉm cười, lòng mềm ra, hạ giọng: "Ừ... chỉ bé thôi."

Hắn chậm rãi đặt tay lên má em, kéo lại gần. Môi hắn áp vào môi em, hôn thật sâu, lưỡi khẽ chạm vào lưỡi em nhịp nhàng, chậm rãi. Tay kia luồn vào áo em, trượt xuống eo rồi vuốt dọc lưng, cảm nhận từng đường cong mềm mại.

Em hơi khựng lại, tim đập thình thịch, nhưng sau đó vòng tay ôm hắn, áp sát người, đáp lại nụ hôn với sự mềm mại, ngượng ngùng xen lẫn thích thú.

Hắn kéo em sát vào lòng hơn, hơi nghiêng người, tay vẫn vuốt eo, lưng, nhịp hôn hòa cùng từng nhịp thở. Em thở hổn hển nhẹ, mắt nhắm nghiền, đôi tay siết chặt hắn như muốn giữ lấy hắn.

Một khoảng lặng trôi qua, hắn rút môi ra, vuốt tóc em, nhìn dịu dàng:
"Tao... chỉ muốn bé gần tao thôi. Hiểu không?"

Em đỏ mặt, hơi thở rối, áp sát người:
"Hiểu rồi... tớ sẽ chỉ gần cậu thôi"

Ánh sáng TV nhấp nháy trên hai khuôn mặt, căn phòng tối dần, nhưng trên sofa, hai người vẫn cảm nhận rõ hơi ấm của nhau, từng cái vuốt, từng cái hôn, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

_______
xin lũi mn em không drop đâu ạ chỉ tại cái trường qq bắt học nhiều quá kco thời gian thuii thông cảm cho em nha😙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store