ZingTruyen.Store

Taegyu Eyes On You

Ủa ? Beomgyu ... - Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt bất ngờ trong khi Taehyun vẫn đang bàng hoàng , không biết chuyện gì đang xảy ra .

Anh Soobin đúng không ... ? - Beomgyu hỏi lại một lần nữa , có chút hạ giọng trong lời nói .

Đ-đúng rồi ... Beomgyu !

Hai năm rồi .. cậu không thay đổi gì nhiều nhỉ .. ? - Soobin hỏi tiếp.

Beomgyu đứng như trời trồng , cậu đang rơi vào thế bối rối với đống cảm xúc lộn xộn bên trong . Đôi mắt có chút đỏ hoe , gần như là sắp khóc nhưng cậu lại đang cố kìm lại những giọt lệ ấy .

À.. ừ- ừ , anh cũng vậy , anh dạo này khoẻ k-không.. ? - cậu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và trả lời người đối diện đang nhìn mình .

À-ừ , anh vẫn thế thôi , vậy nếu không có gì thì anh xin lỗi vì làm cậu ngã và làm đổ .. cốc cà phê nên cậu cầm tạm cốc của anh cũng được , anh đi trước n-nhé - Soobin thấy cậu có vẻ lúng túng và khá sốc nên anh nhanh chóng chào hỏi để kết thúc cuộc trò chuyện này.

K-Khoan ! A-anh ! - Beomgyu nắm cổ tay người kia trong sự vô thức .

Hả ?

Mình .. q-quay lại như trước được không ... , làm bạn ấy!

Soobin quay người lại nhìn cậu , cậu đang khóc ư ? Chắc có lẽ không kiềm chế được cảm xúc hiện tại nữa rồi . Đôi mắt đã tràn lệ , bàn tay đang nắm lấy cổ tay Soobin bắt đầu run rẩy ...

B-Beomgyu , anh sao vậy ? - Taehyun ngay lập tức can thiệp vào hai người .

A-Anh không sao ! ... - cậu mau chóng gạt đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên mắt cậu vừa rồi .

Anh Soobin ... trả lời đi ! - cậu nắm chặt lấy cổ tay của người kia hơn , ra hiệu người hãy trả lời .

Đ- được ! Chúng ta quay lại làm bạn nhé ... Giờ anh đang bận , anh xin phép hai cậu . - Soobin nhẹ nhàng tháo tay Beomgyu ra và chạy đi tiếp .

Beomgyu ...

Beomgyu !

CHOI BEOMGYU ! - Taehyun nhấn mạnh từng chữ .

H-Hả ? Anh đây ! - Beomgyu lấy lại gương mặt tươi cười trong sáng quay ra nhìn anh .

Người đó là ai ? Tại sao anh lại khóc ? - Anh hạ giọng xuống , hỏi ôn nhu nhằm muốn trấn an lại cậu .

À.. em đừng lo , Soobin vừa rồi chỉ là ng- à nhầm tiền bối cũ hồi cấp ba của anh thôi .

Vậy ... anh khóc đến nỗi thế ... thì chắc hai người phải thân thiết lắm nhỉ ?.. Tại sao anh lại xin Soobin quay lại làm bạn ? - Taehyun ân cần hỏi tiếp .

Đúng.. Soobin và anh từng rất thân- cho đến khi anh ấy chuyển nhà đi mà không nói với anh một tiếng nên ... cũng chắc là vì một lí do nào đó mà anh ấy chặn số điện thoại của anh và từ đấy b-bọn anh không còn liên lạc nữa .

À- .. vậy thôi, anh đừng buồn nhé , mình đi học thôi !

Taehyun không suy nghĩ nhiều mà nắm ngay lấy tay Beomgyu , chủ động đan xen những ngón tay vào với nhau , có ý nhằm muốn cậu quên chuyện vừa rồi .

Ừm.. đi thôi ! - Cậu thấy vậy nhưng cũng không nói gì , vui vẻ nhìn anh rồi đi tiếp .

. . .

Nãy giờ Beomgyu mới để ý cốc cà phê Soobin đưa cậu , cậu thử một ngụm . Ngọt .. ngọt dịu vị sữa nóng , hơi đăng đắng mùi ca cao . Thơm thật !

Hoá ra .. đó giờ anh ấy vẫn thích uống capuchino...

Cậu có cảm giác gì đó luyến tiếc vì cuộc đối thoại vừa rồi với tiền bối Soobin . Cậu cũng không biết nữa .

. . .

Anh ơi , đến khoa rồi

À .. à , vậy mình vào thôi.

Taehyun quay lại mỉm cười với cậu , mong cậu sẽ không sao với chuyện vừa rồi . Một ánh mắt nhẹ nhàng , đáng yêu chắc đã giúp cậu phần nào không để ý điều vừa xảy ra rồi . Hai bàn tay vẫn đan xen nhau chặt chẽ , mặc cho những ánh mắt đang nhìn hai người . Miễn sao cậu và anh cảm thấy thoải mái là được .

Em yêu anh rồi Beomgyu .
. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store