ZingTruyen.Store

taegyu // eyes on you

10

chestnutgyuie

Mùa thu - Cái lành lạnh, hanh hao đầu mùa, những chuyển động tinh tế của thiên nhiên qua từng ngọn cây, kẽ lá . Vàng ruộm của nắng sớm , vàng giòn của lá thu . Mùa thu đến , khung cảnh của lá vàng sơ xác bay trong gió chiều hiu hiu đã không còn chỉ là những bông phượng cuối mùa còn lất phất lại trên cành cây. Mùa thu mang trong mình một cái đẹp dễ dàng làm lay động lòng người với khoảng bình lặng trong tâm hồn mỗi con người, nụ cười ấm áp đến lạ kì, khuôn mặt họ cũng trở nên dịu hiền hơn.

Anh dắt tay cậu đi vào con đường trải đầy lá Phong đỏ , bước trên tấm thảm rực rỡ sắc đỏ thơ mộng ấy . Có những lá kiêu hãnh đọng lại trên cành cây kẽ lá long lanh như kim cương được nắng ban mai chiếu rọi , chẳng khác là bao với trốn bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết . Bầu trời trong trẻo như vừa được gột rửa , nắng thu lung linh chiếu xuống khắp quãng đường ấy . Nắng đã chạm đến mái tóc mềm mại của người đi cạnh và chuẩn bị tràn vào khoé mắt anh . Dường như người vẫn còn ngập ngùng . Đôi mặt  người tuy không nhìn anh nhưng anh có thể thấy sự e ngại qua cửa sổ tâm hồn của người . Cái nắm tay như gõ từng nhịp đập bên trong cả hai . Giọng nói của gió và ánh mắt người như một ánh mắt bay qua mông lung và đầy mộng mơ . Người nhìn thẳng vào tâm hồn anh và mỉm cười.

Về kí túc xá chúng ta nói chuyện một chút được không em ?

Đương nhiên rồi anh .

Cảm ơn em .

. . .

Về đến kí túc xá , anh nhanh nhanh chóng chóng ngồi xuống giường rồi đợi cậu cất đồ xong , sẵn sàng nghe mọi câu chuyện của cậu .

Vậy anh muốn nói gì với em thế?

Ừm... Taehyun này , chuyện hôm trước ấy . Bây giờ anh nói ra nhé ?

À vâng , đương nhiên rồi anh !

Em chắc chắn muốn nghe đúng không ?

Em chắc chắn ạ ! - Taehyun gật đầu rồi đặt tay mình lên tay cậu nhằm giúp cậu bình tĩnh hơn.

Anh ăn nói không được tốt nên có thể kể cho em nghe hơi vụng...

Thực ra thì .. từ lúc còn bé , anh đã không giỏi khoản giao tiếp nên không có nhiều bạn mà bố mẹ anh thì cũng bận bụi công việc quá nên không quan tâm anh được như những đứa trẻ khác . Và cứ như thế đến khi lên cấp hai anh thường có suy nghĩ trưởng thành hơn so với các bạn . Đến năm lớp tám , anh vô tình gặp tiền bối Soobin trong một buổi đi chơi của trường và từ lúc đấy anh nhận ra mình không còn hứng thú với con gái nữa . Đương nhiên là anh không dám nói cho bất kì ai hết nhưng mà ... Soobin hồi đó trong trường anh rất nổi tiếng nên việc anh có tình cảm với Soobin sớm muộn cũng đã bị phơi bày rồi . Khoảng thời gian ấy , anh thường xuyên bị bắt nạn và dần dần trở nên cô lập với xã hội hơn . Anh đã từng bị trầm cảm , nó có thể hơi buồn cười nhỉ? Nhưng mà nó thật sự điều khiển mọi suy nghĩ của anh , anh mất tin tưởng vào tất cả mọi người.Lúc đó anh chỉ muốn chết . Nhưng anh vẫn cố kìm nén lại , bỏ chuyện đó qua một bên và tập trung vào việc học để chuẩn bị thi vào mười . Và cũng vì sự im lặng và dồn nén của anh đấy nên anh đã đỗ nguyện vọng một . Anh đã rất hạnh phúc vì cuối cùng đây cũng là cơ hội để anh làm lại từ đầu , nhưng điều đó chỉ dừng lại cho đến khi anh biết được Soobin tiếp tục học cùng trường với anh ...

Nói đến đây , những kí ức không mấy đẹp đẽ lại ùa về , cậu không cầm được nước mắt mỗi khi nhớ lại chuỗi ngày dài đau khổ và bị tổn thương ấy . Có thể qua lời kể của cậu thì mọi người sẽ cảm thấy gì hết nhưng nó lại khiến tim người đang nghe kia đau nhói .

Được rồi... anh bình tĩnh rồi kể tiếp cho em nào.. chuyện đã qua rồi và nó sẽ không quay lại nữa đâu ! - Taehyun vỗ vai an ủi cậu .

Anh có kể được tiếp không Beom ? - Taehyun hỏi lại lần nữa chắc chắn hơn .

Cảm ơn em... Anh sẽ kể - Beomgyu lấy tay chấm chấm nước mắt rồi nói tiếp .

Và đương nhiên Soobin đã nổi hồi cấp hai thì lên cấp ba vẫn nổi thôi , học giỏi , ưa nhìn và tốt bụng , như vậy ai mà chẳng quý anh ấy . Anh đã cố tránh mặt Soobin nhất có thể nhưng rồi anh cũng không biết năm lớp mười đấy ... tiền bối lại chủ động tỏ tình anh . Lúc đấy thì anh đâu thể từ chối được bởi vì anh đã thực sự rất tin tưởng Soobin rằng anh ấy sẽ luôn ở bên anh những lúc anh cần nhưng mà anh đã nhầm rồi , nhầm to rồi ! Một thời gian sau khi cả hai công khai thì anh đã là người bị soi mói và chửi bới không ngừng , anh lại trở về khoảng thời gian sợ hãi cấp hai đấy nhưng anh không cô đơn như trước nữa vì khi đó anh đã có Soobin ở bên rồi , anh yên tâm hơn hẳn . Nhưng đến khi anh đang chuẩn bị ôn thi đại học thì Soobin lại muốn chia tay vì ... anh ấy đã mệt mỏi rồi . Anh đã rất sốc và buồn bã , chẳng thèm quan tâm đến việc thi cử nữa vì lúc ấy anh đang rất nhớ Soobin . Thậm chí là hận Soobin . Cũng chỉnh vì điều đó nên anh đã thi trượt đại học năm ấy và ở lại học thêm một năm lớp mười hai nữa . Quá nhục nhã và chịu áp lực từ gia đình , anh lại cắm đầu cắm cổ vào ngày đêm học bài để năm sau nhất định phải đỗ . Cũng vì sự nỗ lực ấy mà anh được như hôm nay và gặp được em ...

... - Beomgyu ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói .

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh , thật sự đó Taehyun à !

Anh à...

Không , Taehyun à , em rất hoàn hảo , anh không xứng với em đâu .

Beom ! Em đã nghe anh nói thì bây giờ đến lượt em !

Nghe em này , đừng nghe một ai khác nữa . Anh là một người rất mạnh mẽ ! Tin em đi. Anh tuyệt vời lắm , anh đã làm rất tốt khi trải qua được khoảng thời gian đầy đau thương ấy . Anh vất vả nhiều rồi , giờ hãy quên hết nó đi và em sẽ giúp anh làm lại từ đầu , được chứ ? Vậy nên không được khóc nữa nha , em luôn ở bên anh và sẽ không bao giờ để anh bị tổn thương thêm một lần nào nữa , em hứa !

Anh biết trả ơn em thế nào đây Taehyun ...

Trả ơn em ư? Hứa vào em không bao giờ được nghỉ đến việc tự tử nữa . Anh mà còn muốn chết nữa là em sẽ chết cùng anh luôn đấy !

Taehyun hứa với anh đừng bao giờ bỏ anh nữa nhé ?...

Đương nhiên rồi ! Không có chuyện đó đâu !

Từng câu nói của anh chắc như đinh đóng cột nhưng nó lại rất ấm áp và ôn nhu đối với cậu . Cậu có cảm giác gì đó an toàn khi nghe những lời vừa rồi của anh . Cậu muốn cảm ơn anh nhiều lắm nhưng lại không thể nói gì hơn được nữa .

Taehyun thương cậu , thương cậu rất nhiều , đủ để anh tự thấy được tình cảm này đã hơn mức anh-em nhưng Taehyun vẫn muốn cho cậu thời gian để bình tĩnh sau những gì cậu đã trải qua . Dù kể chuyện có hơi vụng về nhưng câu chuyện ấy lại khiến anh càng thêm thương người con trai này hơn.  Tình yêu là thế đó , cứ úp úp mở mở với đối phương nhưng trong lòng thực chất vẫn muốn nói bao lời ngọt ngào với họ , đó mới là cái hay khi mình yêu một ai đó . Khi yêu nhau thì dẫu người ấy có bình thường mờ nhạt ra sao thì ta cũng đều thấy người ấy nổi bật vô cùng , đấy là cách tạo nên một câu chuyện tình nhẹ nhàng và bình yên nhất.

Tất cả cũng chỉ vì Choi Beomgyu kia thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store