ZingTruyen.Store

Taegyu | Em Bé

35

4_ylsh12_

Kỳ kiểm tra học kỳ đang đến rất gần. Bầu không khí trong trường trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Học sinh khối 12 bắt đầu vùi đầu vào sách vở, thư viện luôn chật kín người, còn quán cà phê quen thuộc gần trường thì cũng chẳng còn là nơi để tụ tập tám chuyện nữa – giờ chỉ toàn tiếng lật sách và nhấp ngụm cà phê gấp gáp giữa những buổi ôn tập.

Beomgyu dù có tiến bộ rõ rệt, nhưng cậu vẫn là người mới trên hành trình nghiêm túc học hành, và điều đó bắt đầu khiến cậu cảm thấy áp lực. Càng gần đến kỳ thi, những cơn lo lắng càng bủa vây cậu nhiều hơn.

“Tao cảm giác đầu tao sắp nổ luôn rồi đó, Taehyun...” – Beomgyu than thở, úp mặt xuống bàn học.

Taehyun đang ngồi cạnh, cẩn thận ghi chú lại công thức Vật Lý cho buổi học nhóm. Anh đưa tay xoa đầu cậu người yêu nhỏ như thể xoa dịu con mèo con đang nổi cáu vì bị tắm nước lạnh.

“Cậu đang làm rất tốt rồi. Đừng tự ép mình quá.” – Taehyun nói nhẹ nhàng.

“Nhưng mà... tao sợ trượt, tao sợ làm mày thất vọng...” – Beomgyu lí nhí, giọng nghèn nghẹn. Đôi mắt to thường ngày ánh lên vẻ lanh lợi, giờ lại như phủ một lớp sương mỏng của sự bất an.

Taehyun ngừng bút, quay người lại đối diện hẳn với cậu.

“Beomgyu à, nghe tôi nói này. Dù cậu có đạt kết quả thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ thất vọng về cậu.”

“Thật không?” – Beomgyu ngước nhìn, đôi mắt long lanh bất giác ngân ngấn nước.

“Thật.” – Taehyun gật đầu chắc chắn.

“Tôi yêu cậu, không phải vì điểm số. Tôi yêu vì cậu dám cố gắng, dám thay đổi vì bản thân, và cả vì tôi.”

Nghe đến đó, Beomgyu không kìm được mà òa nhẹ lên vai Taehyun. Cậu không khóc to, chỉ rấm rứt như một đứa trẻ vừa mới thả lỏng sau chuỗi ngày cố gồng mình trưởng thành. Taehyun vỗ nhẹ lưng cậu, không nói thêm gì. Những lúc như thế, sự im lặng là cách thể hiện tình yêu sâu sắc nhất.
_____

Hôm sau, Taehyun đưa Beomgyu tới quán cà phê quen thuộc – nơi cả hai từng ngồi học và tâm sự rất nhiều. Nhưng hôm nay, anh không mang sách theo.

“Hôm nay nghỉ một ngày. Tôi đã xin nghỉ học nhóm rồi.” – Taehyun nói trong lúc đặt đồ uống.

“Gì? Nhưng mai có bài tập nhóm Toán mà?”

“Không sao. Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn là học thêm lúc này.”

“Thật ra cũng... không tệ.” – Cậu thì thầm, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ.

Cả buổi chiều hôm đó, họ không học hành gì cả. Chỉ cùng nhau nghe nhạc, vẽ vời mấy bức nguệch ngoạc vào giấy ăn, rồi cùng ngồi nhìn ra đường phố qua lớp kính trong. Có lúc Beomgyu tựa đầu vào vai Taehyun, im lặng thật lâu, chỉ để nghe nhịp tim ổn định ấy mà cảm thấy mình cũng bình tĩnh hơn.
_____

Tối đó, khi trở về ký túc xá, Beomgyu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu ngồi tự học một lát rồi quay sang nhìn Taehyun đang đọc sách ở phía đối diện.

“Taehyun à... nếu sau này, tao đậu đại học thật, thì... tụi mình có thể thuê một căn hộ nhỏ không?”

Taehyun ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. Nhưng rồi anh mỉm cười, gập sách lại.

“Ở nhà tôi cũng được mà, cần gì thuê thêm nữa?”

“Thì tao muốn thuê, để mỗi khi có giận mày, tao sẽ về căn hộ đó."

Taehyun bật cười, người anh yêu ngốc quá.

“Được, nếu cậu đậu, tôi hứa sẽ cùng cậu tìm một căn hộ nho nhỏ. Có bếp, có ban công, và một cái giường thật êm. Mỗi sáng tôi sẽ gọi cậu dậy đi học, mỗi tối tôi sẽ nấu đồ ăn cho cậu... Còn cậu, sẽ là người giặt đồ nhé.”

Beomgyu cười khúc khích, tựa đầu vào vai Taehyun.

“Nghe giống vợ chồng ghê...”

“Chúng ta là người yêu. Không sớm thì muộn cũng phải sống như vợ chồng thôi.” – Taehyun nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc Beomgyu.

Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường, như thể mùa đông năm nay cũng dịu dàng hơn chỉ vì có hai trái tim đang khẽ đập vì nhau.
_____

Vài ngày sau, Beomgyu chính thức tham gia buổi kiểm tra thử toàn khối. Đề khá khó, nhưng cậu không còn bị choáng như trước. Dù vẫn còn vài câu không chắc chắn, nhưng Beomgyu đã làm gần như trọn vẹn, không bỏ trống bất kỳ phần nào.

Khi nộp bài, cậu quay sang nhìn Taehyun – người cũng vừa đứng dậy. Hai ánh mắt chạm nhau, cùng mỉm cười.

Không cần nói một lời, họ đều hiểu.

Đây là khởi đầu cho một chặng đường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store