Taegyu Dong Minh
"Khách VIP đến tìm em này."Kai vừa liếc mắt sang, thấy cây atm số một là Kang Taehyun và cây atm số hai là Choi Beomgyu đang nhìn mình chằm chằm thì lập tức ngồi thẳng lưng. Cậu ta lập tức trở nên niềm nở y hệt Choi Soobin ngay sau khi nghe đến hai chữ 'khách VIP'. Kai kéo ghế mời hai người vào ngồi rồi nhanh chân chạy đi rót nước. Beomgyu ngồi vào ghế tựa lót da mềm mại đối diện sofa, Taehyun thì vẫn đứng ngắm nghía mấy món đồ trang trí trên kệ đến khi Kai quay lại. Soobin là người bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Chắc cậu Kang đang đang gấp lắm nhỉ? Vậy vụ này kéo dài bao lâu đây?""Trước cuối năm nay thôi. Tức là khoảng 5 tháng nữa."Huening Kai chưa từng kham vụ nào kéo dài đến vậy. Khách hàng tìm đến cậu lâu nhất cũng chỉ hợp tác được một tháng, lần này Kang Taehyun ngỏ ý muốn làm việc lâu dài cũng đồng nghĩa với việc đây là một vụ lớn. Mà qui mô công việc càng lớn thì thù lao càng hậu hĩnh, Kai thầm mừng vì lần này đúng là vớ được mẻ cá to. Cậu đang thật lòng cảm ơn Soobin vì đã dẫn hai người này đến thẳng chỗ cậu. Beomgyu nói thêm:
"Ban nãy Soobin nói chỗ anh dịch vụ nào cũng có, vậy chắc phải có người nào đó giỏi công nghệ một chút nhỉ?"Choi Soobin lập tức chỉ tay sang Kai đang cười tự tin bên cạnh:
"Hacker, điều tra, theo dõi hay thậm chí là mưu sát. Cậu ta làm được hết đấy, các cậu chỉ cần mô tả công việc thôi."Beomgyu bật cười đáp lại:
"Mưu sát thì hơi quá. Bọn tôi cần cậu đánh cắp thông tin của một người, nhưng phải thật khéo léo.""Người đó anh có quen biết không? Tần suất gặp mặt? Nam hay nữ? Nghề nghiệp? Tính cách thế nào?", Kai hỏi theo thói quen. Anh chầm chậm trả lời từng cái một:
"Người đó là thư ký của anh tôi, có quen biết. Một tuần gặp khoảng ba bốn lần. Là nữ, tính cách ôn hoà và rất cẩn thận trong công việc."Kai gật gù suy nghĩ một lúc và đáp:
"Anh muốn đánh cắp loại thông tin gì? Từ thiết bị nào?""Tôi cần biết lịch trình chi tiết của anh tôi cùng với những ghi chú cá nhân nhất về anh ta từ điện thoại của thư ký. Và quan trọng là lịch trình này phải được cập nhật liên tục, gần như là đồng bộ hoá với điện thoại của cô ta.""Chuyện này thì dễ thôi nhưng tôi cần anh hợp tác một chút. Vì mức độ thân thiết của anh và cô ta không quá cao nên khó mà nắm bắt được chính xác thông tin thiết bị để hack từ xa, chỉ còn cách làm thủ công thôi. Trước tiên anh phải tìm hiểu và nói cho tôi biết dòng điện thoại mà cô thư ký đó đnag sử dụng là được.""Mất bao lâu?""Hai ngày là đủ."Beomgyu 'chậc' khẽ:
"Một ngày. Tôi trả gấp đôi....À không, gấp năm."Hai mắt Kai lập tức sáng rỡ: "Chốt."Taehyun từ nãy vẫn im lặng vì Beomgyu nói hết những gì cần nói rồi. Hai người họ đã bàn nhau từ trước rồi, để nắm thóp được Choi Yoonseok thì trước hết cần biết được gã sắp làm gì kế tiếp. Có được lịch trình chi tiết của gã cũng đồng nghĩa với việc nắm được những người mà gã thường gặp, từ đó giúp họ kiểm soát được vòng tròn quan hệ của Choi Yoonseok một cách dễ dàng hơn.Sau khi bàn bạc xong thì Soobin tiễn họ ra xe, Beomgyu như thường lệ ngồi vào xe trước. Anh tranh thủ đọc chút báo cáo trong khi đợi hắn hút thuốc và nói thêm vài lời với Soobin bên ngoài. "Giám đốc Kang đúng là khéo chọn thật."Taehyun nhả khói với khoé miệng cong nhẹ, đáp:
"Là anh ta chọn tôi đấy chứ."Choi Soobin ném cho hắn ánh mắt không tin nổi:
"Kang Taehyun cũng có ngày này ư?""Ừ, Kang Taehyun cũng có ngày được mỹ nhân chọn. Có gì bất ngờ à?"Soobin sẽ tạm quên đi tên họ Kang ngày nào còn chê lên chê xuống những gương mặt vàng mà gã chọn cho hắn. Nhưng gã thấy thế cũng đúng, bắt gã tìm được một người như Choi Beomgyu thì đúng là khó hơn lên trời. Lần này xem như gã được hắn làm cho mở mang tầm mắt rồi."Sau này còn nhờ anh thêm vài việc nữa. Nhưng liên lạc thế này không tiện lắm, lần sau chúng ta đổi phương thức khác đi.""Yên tâm, chúng tôi tự có cách của mình. Hợp tác vui vẻ.""Đúng rồi, tôi có thêm một chuyện nữa. Nhưng chuyện này tạm thời khoang nói cho Beomgyu biết, tôi không muốn làm anh ta lo lắng.""Lấp lửng thế này không phải phong cách của cậu đâu nên cứ nói nhanh đi.""Tôi có để lại trong quầy bar một ít tư liệu, bên anh dựa vào đó và tìm hiểu xem tại sao anh ta đến đó và đến làm gì.""Ừm, cho một tuần.""Ba ngày.""Này.....""Gấp năm.""Chốt vậy đi."Nói xong thì điếu thuốc của Taehyun cũng đã tàn gần hết, mà con gấu ngồi trong xe cũng bắt đầu nháy đèn gọi hắn đi rồi. Taehyun giẫm nát điếu thuốc dưới chân, chào gã qua loa vài tiếng rồi nhanh chóng đi mất.Đối với Taehyun mà nói thì hành động lần này giống như một canh bạc vậy, không ai trong trò chơi này được để lộ con át chủ bài của mình. Mỗi một nước đi phải thật mạnh, nhưng không được là mạnh nhất. Mỗi một tính toán luôn phải thật hoàn hảo, nhưng đương nhiên không thể là hoàn hảo nhất. Bước thêm một bước chính là uy hiếp đối phương thêm một phần đồng thời cũng đẩy bản thân vào thế khó hơn. Bởi qua mỗi lần hành động họ buộc phải xuất sắc hơn. Giống như kéo co, cả hai đều phải gắng sức. Không chỉ là chống lại sức mạnh của đối thủ mà còn phải kéo phần thắng về phía mình, và trong một trận chiến như thế thì không được phép ngơi nghỉ. Bởi chỉ cần buông lỏng dù một giây thôi cũng sẽ bị đối thủ kéo cho ngã nhào."Gần đây bên thư ký của Choi Yoonseok cứ gọi điện cho tôi liên tục, anh biết được gì không?"Beomgyu nhún vai: "Sao cậu không đi gặp anh ta thử? Biết đâu đây là cơ hội tốt để cậu nắm thóp anh ta.""Tôi biết chứ, nhưng lười lắm. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với Choi Yoonseok như anh đâu.""Cậu đủ kiên nhẫn để nói chuyện với tôi thì cũng sẽ đối phó được với anh ta thôi."Kang Taehyun đáp với nụ cười khẩy:
"Sao mà giống được. Anh mắng người trông cũng quyến rũ, còn anh ta chỉ cần mở miệng là tôi đã chán ghét.""Cất những lời tán tỉnh đó của cậu vào đi, mấy cậu trai mới lớn chắc là sẽ đổ đấy.""Trông anh vẫn còn non chán, thế sao vẫn không đổ nhỉ?"Vậy là tên họ Kang đó bị anh liếc xéo, còn tiện mồm mắng thêm hai chữ 'tên điên'. Chỉ đến khi người ta giận đến mức không thèm nói chuyện nữa hắn mới chịu im miệng. Cũng tại Taehyun thấy con người Beomgyu thật sự hợp với mấy lời tán tỉnh có cánh nên cứ nói mãi. Còn Choi Beomgyu thì chỉ thầm cười khinh, anh tự nhủ kiểu của cậu đúng chuẩn của mấy tên lắm tiền. Dù cách tán trai của Kang Taehyun đối với anh nhạt như nước ốc, thậm chí thua đám bạn của anh ở Mỹ hồi đại học. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần hắn mở miệng khen là tim người này tự động đập nhanh, má cũng ửng đỏ.....Hai người ai về nhà nấy, ngủ một đêm ngon giấc rồi sáng lại chuẩn bị bay ra đảo. Beomgyu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình cùng hắn đến nơi đó rồi. Đi chơi cũng có mà đi bàn công việc thì nhiều hơn. Đến chính Kang Taehyun khi mua khu đất này cũng không ngờ là nó hữu ích đến vậy.
Vì phải xuất phát khá sớm nên khi lên máy bay Beomgyu vẫn cuộn mình trên giường rồi ngủ say sưa như một chú gấu. Lúc chú gấu này tỉnh dậy thì đã thấy tên nào đó cũng đang ôm mình mà ngon giấc. Vì không nỡ đánh thức hắn nên anh chỉ nhẹ nhàng lách người sang nằm đối mặt với người kia.
"Dậy thôi, sắp hạ cánh rồi.", hắn đột nhiên lên tiếng làm anh giật bắn.
"Nãy giờ cậu không ngủ à? Vậy mà cũng không chịu nói một tiếng...."
Taehyun cười: "Thấy anh ngủ trông ấm áp quá làm tôi cũng muốn nằm."
Tay Beomgyu đang đặt trên hông hắn dần siết chặt hơn làm hai lồng ngực dán chặt vào nhau. Đôi con tim cùng nhau trao đổi nhịp đập, đôi nụ cười lần nữa trao cho đối phương. Anh nhỏ giọng:
"Cậu ấm hơn mà."
Taehyun đáp lại cái ôm của anh, hắn vòng tay siết người kia vào lòng và đáp bằng tông giọng thoả mãn:
"Anh còn thơm nữa."
"Cậu cũng thơm...", Beomgyu trả lời một cách khó khăn vì bị người kia đè chặt vào lòng.
"Anh mềm."
Lần này Beomgyu chịu thua:
"Bụng cậu thì cứng ngắc...."
Hai người họ dính cứ dính chặt lấy nhau, chân nọ xọ chân kia, tay người này vòng qua eo người kia, môi thì bọc lấy nhau cùng trao đổi hơi ấm. Phải đến khi máy bay thực sự hạ cánh thì hai người mới chịu buông nhau ra, lúc này quần áo cũng xộc xệch cả rồi.
May mà hắn còn chuẩn bị cho anh một bộ đồ phẳng phiu khác, thay xong Beomgyu lại tung tăng cùng người kia lái xe đến biệt thự. Yeonjun đã đợi sẵn từ lâu, thời gian rảnh vì không có việc gì làm nên người này còn thong dong thả mồi câu cá giữa biển. Nhóm Taehyun vừa đến thì Yeonjun cũng đem về một thùng cá đầy hơn nửa.
Beomgyu cảm thấy có lẽ cá dưới biển này biết anh ghét nó nên nhất định không cắn mồi của anh đây mà...Vậy là Taehyun được dịp lấy cái này ra để chọc Beomgyu, nói rằng nếu anh cứ ghét cá mãi như thế thì cá ở chỗ này sẽ ăn mồi của tất cả mọi người trừ anh.
Nhưng mà Kang Taehyun lại quên rằng ở chỗ này vẫn còn duy nhất một 'con cá' lúc nào cũng đớp mồi của Choi Beomgyu....
Dẹp cá sang một bên, Beomgyu ôm một chồng toàn những hộp chữ nhật màu trắng để lên bàn. Yeonjun dõi mắt theo đống điện thoại còn mới tinh được Beomgyu đặt bừa lên bàn mà không khỏi thắc mắc:
"Cậu mua nhiều thế làm gì?"
"Mỗi người hai cái, sau này dùng thứ này để luân phiên nhắn tin cho nhau. Làm như vậy có thể chia nhỏ thông tin ra, dù có bị mất một cái thì họ cũng chẳng hiểu được gì."
"À..."
"Còn nữa.", Taehyun nói, "Sau này đây sẽ là nơi gặp mặt cố định. Chủ yếu vẵn nên gặp mặt trực tiếp."
Yeonjun nhanh tay đặt hợp đồng lên bàn, cả ba lần lượt trao tay rồi kiểm tra lại lần cuối trước khi đặt bút kí. Làm việc với Choi Yeonjun thì cần hợp đồng đàng hoàng, nhưng làm việc với Choi Soobin thì ngược lại. Gã đi ngoài vòng pháp luật, vậy nên dù gã hay hắn có vi phạm hợp đồng thì cũng chẳng thể nào kéo nhau lên toà được. Một là đường ai nấy đi, hai là xử nhanh diệt gọn.
Ba người cùng mở điện thoại và bắt đầu kết nối. Biệt danh ở cả hai điện thoại đều là giống nhau nhưng là hai tài khoảng khác nhau. Vì máy chủ của ứng dụng nhắn tin là ở nước ngoài nên tất nhiên rất khó truy vết nếu gặp bất trắc.
Taehyun vừa đặt điện thoại lên bàn thì đúng lúc có người gọi đến. Beomgyu lướt ngang màn hình và nhận ra ngay đó là số điện thoại quen thuộc.
"Là Choi Yoonseok."
Taehyun bắt máy, hắn không quên bật ghi âm cuộc gọi và mở loa ngoài trước khi lên tiếng:
"Kang Taehyun đây."
"À, giám đốc Kang. Tôi là Choi Yoonseok đây, cậu chưa quên tôi nhỉ?"
"Giám đốc Choi vất vả tìm số liên lạc cá nhân của tôi như thế hẳn là có chuyện gấp lắm?"
Đầu dây bên kia cười nhạt:
"Là do bên tôi liên lạc với thư ký của cậu nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Thật ra cũng không có chuyện gì gấp, cậu cũng biết tôi và Eunji sắp kết hôn mà, tôi nghĩ hai chúng ta cũng nên gặp mặt một lần với tư cách là người một nhà trong tương lai."
Taehyun ngả lưng ra sau, hắn nhìn Beomgyu và Yeonjun đang cố nhịn cười và trả lời:
"À phải, anh rể."
Beomgyu ngồi đối diện hắn gật đầu liên tục ra hiệu cho hắn đồng ý, Taehyun dù không muốn nhưng vẫn phải chiều theo.
"Vậy khi nào thì được đây?"
"Ngày mai nhé? Trưa mai được chứ?"
"Vâng, cứ vậy đi."
Taehyun ngắt máy. Ngay lúc cuộc gọi kết thúc Choi Beomgyu chẳng biết làm gì hơn ngoài cười trừ. Rõ ràng là Choi Yoonseok lấy vợ nhưng sao anh lại thấy khoái chí thế này? Kang Taehyun ngồi đối diện cũng khẽ cong môi rồi nói một câu trêu chọc:
"Vậy sau này Choi Beomgyu thành anh chồng của tôi à?"
"Phải đấy, vậy nên lễ phép chút đi.", anh bỡn cợt đáp.
Taehyun đưa tay xoa thái dương, hắn làm điệu bộ đắn đo nhìn anh và đáp:
"Nhưng tôi không thích gọi Beomgyu là anh chồng đâu, dài lắm."
Nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi hắn:
"Gọi là 'chồng' thôi được không?"
"Trên đời này chỉ có hai cách gọi kiểu người như cậu. Một là mặt dày vô liêm sỉ, hai là loại thèm đòn. Tôi lại thấy Kang Taehyun không phải loại nào trong đó.", anh trừng mắt nhìn người đối diện, "Vì cậu có cả hai."
"Sai, còn cách gọi thứ ba."
Hắn dõng dạc:
"Anh có thể gọi kiểu người như tôi là 'chồng', ngắn gọn hơn."
"Kang....Taehyun."
Choi Yeonjun cảm thấy hơi áp lực, có lẽ anh nên đi khỏi đây...càng sớm càng tốt....
____________
Xin lũi mấy ghệ vì sợ chờ đợi này, để bù đắp thì toi sẽ xì poi nội dung:
🌪️🌩️💔⛈️😥
Rồi đó, mấy ghệ đoán đi 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store