Taegyu Doan Van
Sau khi kết thúc một cuộc đời, linh hồn của con người sẽ đi về đâu? Lên thiên đàng hay xuống địa ngục.Kang Taehyun trầm ngâm suy nghĩ.Có thể là cả hai, hoặc cũng có thể chẳng đi về đâu cả. Chỉ đơn giản tan biến vào hư vô, hoàn toàn bốc hơi khỏi vũ trụ rộng lớn.Vậy Thần Chết tồn tại để làm gì?Trước câu hỏi ngu ngốc của Choi Beomgyu, Kang Taehyun lại vô cùng bình tĩnh đáp, giống như đã trả lời điều này hàng trăm lần.- Để dẫn dắt những linh hồn không bị lạc ở nhân gian.Choi Beomgyu chán nản, nhìn người đàn ông xa lạ đã bám theo mình ba ngày nay. Hắn giống như một âm hồn bất tán, lúc nào cũng có thể thần bí xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Đau đớn thay, Choi Beomgyu lại là người duy nhất nhìn thấy sự tồn tại của hắn.Lúc đó Choi Beomgyu như phát điên. Còn đến tận đồn cảnh sát để tố cáo mình bị quấy rối. Kết quả, viên cảnh sát nhìn cậu ta chỉ vào bình hoa bên cạnh, chỉ cười khẩy một tiếng, xem cậu là kẻ ngốc mà đuổi ra ngoài.Đến ngày thứ ba, Choi Beomgyu mới thật sự chấp nhận tên cô hồn luôn luôn bám theo mình là một Thần Chết. Hắn còn tự tin giới thiệu bản thân với cậu, Kang Taehyun, 17 tuổi."Oa, thật lợi hại!" Nghĩ Choi Beomgyu sẽ thốt lên câu ngớ ngẩn đó sao. Cậu ta đâu có bị chậm não!!! Thần chết xuất hiện quanh cậu, còn không phải chứng tỏ cái mạng nhỏ này sắp toi rồi sao!Không được! Choi Beomgyu này còn quá trẻ để chết. Cậu còn cả tương lai rộng lớn trước mắt, sự nghiệp dang dở, vẫn chưa tìm được người yêu để nói chuyện cả đời. Không thể cứ như vậy mà chết được.Choi Beomgyu đã từng mỗi ngày ra vào bệnh viện kiểm tra định kỳ. Cuối cùng ngồi thẫn thờ nhìn báo cáo kết quả trên tay, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường!CMN, nếu không phải chết vì bệnh thì là gì?Kang Taehyun nhìn gương mặt ai oán của cậu ta, hắn nhún vai.- Không biết! Mà nếu có biết cũng không được tiết lộ, đây là điều cấm kỵ.Choi Beomgyu xùy một tiếng, buồn bực. Ngay cả nguyên nhân vì sao cậu chết cũng không được biết.- Vậy... Khi nào thì tôi sẽ chết?- 100 ngày kể từ khi tôi xuất hiện..Choi Beomgyu là một diễn viên trẻ, từ nhỏ cậu đã đam mê muốn hóa thân thành các nhân vật mang những tính cách khác nhau. Sau đó lớn lên, liền quyết định đăng ký vào trường nghệ thuật, dứt khoát chọn ngành diễn xuất.Những năm đại học của cậu ta cũng không có thành tích gì quá nổi trội, cứ đều đều học tập, đều đều ra trường, rồi đều đều nhận các vai phụ mờ nhạt. Cho đến bây giờ vẫn chưa có vai diễn nào để lại ấn tượng trong sự nghiệp. Nếu cậu xuất hiện bên ngoài, những người qua đường sẽ chỉ xuýt xoa một tiếng, hỏi cậu có phải là người mẫu hay không? Choi Beomgyu biết ngoại hình nổi bật cũng là một lợi thế. Nhưng hoạt động trong nghề mấy năm rồi vẫn chưa có chút tiếng tăm gì quả thật là tàn khốc mà!Hiển nhiên, cậu vẫn hiểu rõ một số nguyên tắc ngầm. Sẽ chẳng ai chìa tay ra giúp đỡ một người xa lạ nếu họ không có ý tư lợi cho bản thân cả.Choi Beomgyu đã chứng kiến hầu hết các mặt trái của ngành công nghiệp giải trí, kinh qua hết thảy những loại người tồn tại trên đời. Vẫn sẽ có ai đó ngỏ ý muốn giúp đỡ diễn viên non trẻ mới ra trường như cậu, và những con cừu ngây thơ ấy sẽ phải đánh đổi bằng một cái giá tương đương. Choi Beomgyu không muốn nói trắng ra sự thật thô thiển đó. Cậu ta trước giờ luôn sống với chân lý quang minh chính đại, hoàn toàn xem thường những loại người thành công mà không dựa vào năng lực của bản thân.Nói Choi Beomgyu không ghen tỵ với những thứ hào quang xa xỉ đó là nói dối. Suy cho cùng, cậu là kẻ nhát gan, không đủ can đảm để đánh đổi cả cuộc đời mình.Nhưng bây giờ lại đối mặt với sự thật bản thân sắp trở về với đất mẹ, những thứ cậu tích cóp được mấy năm qua xem như đều sắp trở nên vô nghĩa..Lúc quản lí của cậu tìm đến nhà, nhìn đồ đạc bừa bộn trên sàn, như thói quen bắt đầu cúi xuống dọn dẹp. Tiện đi ngang qua giường ngủ, đá vào chân cậu ta một phát, nói rằng vừa nhận được kha khá kịch bản mới, hỏi cậu có muốn xem qua một chút hay không.Thấy Choi Beomgyu vẫn nằm im bất động, Choi Soobin khó hiểu bỏ đồ vào máy giặt, sau đó đi đến kéo cả người mềm nhũn của Choi Beomgyu lên.- Dậy đi, chiều nay còn có lịch chụp hình quảng cáo đấy. Mấy ngày qua nghỉ lễ không vui vẻ à? Mặt sao thành một đống thế kia?Đột nhiên Choi Beomgyu thở hắt một hơi, vùng vằng đứng dậy, ánh mắt phẫn uất liếc Kang Taehyun đang đứng dựa vào tường. Buồn bực nói với Choi Soobin một câu rồi bỏ đi một mạch vào trong nhà tắm.- Anh đi mà hỏi cái tên đứng trong góc kia kìa!Choi Soobin hoang mang nhìn tới nhìn lui quanh căn phòng, còn cho là cậu ta đang nói nhảm như mọi ngày. Không biết vì sao chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.Ngồi trên xe, Choi Beomgyu bắt đầu có chút lo âu. Cậu ta ngó mắt nhìn xe cộ qua lại, không khỏi liên tục nghĩ đến mấy chuyện không hay.Nếu không phải chết vì bệnh tật...- Không lẽ chiếc xe này sắp gặp tai nạn à?Choi Soobin bên cạnh nghe được, tay lái liền run lên. Muốn lập tức quay sang đấm vào cái mỏ xui xẻo của cậu ta.Kang Taehyun thản nhiên lắc đầu.- Tôi chỉ mang anh đi, không mang người bên cạnh. Với lại bây giờ vẫn chưa đến lúc...Choi Beomgyu còn chưa kịp thở dài nhẹ nhõm. Bỗng dưng xe cần cẩu phía trước gặp trục trặc, tấm thép dài hơn mười thước rơi tự do, đáp xuống trước mũi xe của bọn họ một cách nặng nề.Choi Soobin thắng gấp, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Chỉ lệch vài tấc nữa thôi là bọn họ coi như toi đời.Má! Choi Beomgyu nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây? Cậu ta lại trừng mắt về phía Kang Taehyun ngồi ở ghế sau. Thật sự rất muốn quát to, chưa đến lúc của cậu là đây hả?Kể từ lần đó, Choi Beomgyu luôn giữ cảnh giác cao độ với những thứ nguy hiểm xung quanh, bất kì vật dụng nào có thể uy hiếp tính mạng con người, cậu ta đều kịch liệt tránh né. Từ studio làm việc cho đến khi về nhà, Choi Beomgyu nhất quyết không dám động tay động chân lung tung.Choi Soobin còn hỏi rằng cậu ta có phải vì công việc quá stress nên dẫn đến bệnh thần kinh rồi hay không. Nhưng Choi Beomgyu liền quả quyết.- Nếu anh không đến đón, vậy em sẽ đi tàu điện ngầm.Biết đâu nếu ở cùng nhiều người bình thường khác, nguy cơ lìa đời của cậu sẽ giảm xuống một nửa.Thấy cậu ta ôm loại ý nghĩ này trong đầu, Kang Taehyun liền tốt bụng nhắc nhở.- Đằng nào anh cũng không thể chạy trốn khỏi cái chết. Đừng vui mừng vội!- Ông đây sắp chết muốn lạc quan một chút cũng không cho sao? Nghĩ mình là thần thì ngon à. Gương mặt âm binh của cậu đúng là chỉ nên bám vào mông trù ẻo người khác chết đi chết đi!!!Kể từ khi bị một kẻ lạ mặt tự xưng là Thần Chết bám theo sau, Choi Beomgyu ngày càng nóng tính. Không chút hình tượng, cũng không kiêng dè chỗ đông người mà hung hăng mắng chửi hắn. Kang Taehyun giống như chẳng để tâm mấy lời vào tai, biểu cảm trên mặt vẫn thản nhiên hờ hững.Có điều, Choi Beomgyu lại quên mất chỉ có cậu ta nhìn thấy được gã Thần Chết. Mấy người mua sắm ở trung tâm thương mại đều ném ánh mắt quái dị về phía cậu, e ngại cậu ta có bệnh trong đầu, khi không lại đi nói chuyện với một mình trong thang máy. Vài người tâm linh còn cho rằng cậu ta có căn, đang trao đổi với người âm.Choi Beomgyu xấu hổ kéo khẩu trang kín mặt, chui vô cửa hàng thời trang gần đó.Ngày mai là tiệc rượu của người bạn duy nhất cậu quen biết trong giới giải trí. Choi Beomgyu muốn mua một bộ quần áo sang trọng một chút để đến dự.Nhìn bên ngoài Choi Beomgyu có vẻ sống khá an nhàn. Tuy tên tuổi không mấy nổi trội như những ngôi sao hạng cao khác, đây cũng là điều thường thấy đối với các diễn viên trẻ khi mới vào nghề một, hai năm như Choi Beomgyu. Nhưng công ty vẫn thường xuyên có hợp đồng quảng cáo cố định cho cậu ta, về cơ bản thì là không lo thiếu ăn thiếu mặc.Quan hệ với đồng nghiệp xung quanh không quá thân thiết, hoặc có lẽ vì cậu ta không đủ "nhiệt" để người khác tình nguyện cọ. Cũng vì vậy bạn bè trong giới khá ít, tuy nhiên vẫn có những người bạn thân nhất định. Điển hình có thể thấy quan hệ giữa cậu và anh chàng quản lí Choi Soobin rất ăn ý, giống như đã làm việc với nhau hơn chục năm nay.Cuộc sống Choi Beomgyu thoải mái là vậy. Nhưng Kang Taehyun vẫn có cảm giác, con người của cậu ta có chút cô đơn.Là thiếu tình yêu sao?Kể từ lúc bước vào tiệc rượu, không một ai lại gần bắt chuyện với Choi Beomgyu, có lẽ là do tính cách cậu ta không mấy nổi trội. Choi Beomgyu dường như chẳng quan tâm điều đó, một mình ngồi ở quầy bar.Nhìn những cô gái vây quanh Hwang Hyunjin, đáy mắt cậu ta thoáng lên tia ghen tỵ nhỏ bé. Người bạn của cậu là một nghệ sĩ có tiếng trong giới, sau khi tốt nghiệp trung học liền dấn thân vào con đường nghệ thuật, theo đuổi đam mê. Bây giờ không những sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, một sự nghiệp thành công mĩ mãn, mà còn có rất nhiều mối tình chấn động với những nữ người mẫu, ca sĩ nổi tiếng khác.Một ngôi sao có ánh hào quang chói lóa như vậy, Choi Beomgyu đứng bên cạnh quả thật có chút tủi thân. Cậu không hài lòng nốc cạn từng ly rượu. Đến khi Hwang Hyunjin phát hiện ra cậu đã đến đây từ lúc nào, gã mới bỡ ngỡ đi đến chào hỏi.Kang Taehyun đứng một bên quan sát bọn họ, để ý tâm trạng Choi Beomgyu kể từ đó trông tốt lên không ít. Lòng hắn có chút hiếu kì, chỉ nói chuyện với bạn bè mà cao hứng lắm sao, nhìn cậu ta ngại ngùng đỏ mặt như vậy, Kang Taehyun cũng không dám tin đó là người mà sáng nay đã mắng chửi hắn tám chục lần.Sau đó bọn họ quyết định kéo nhau ra hồ bơi, Choi Beomgyu tự biết lượng sức mình, trong người đã uống nhiều rượu nên không dám ở lâu dưới nước. Ngày nào gã Thần Chết kia còn bám theo cậu, ngày đó tính mạng nhỏ bé này vẫn còn gặp nguy hiểm.Hwang Hyunjin đưa cậu vào phòng của mình thay đồ, Choi Beomgyu phẩy tay nói bản thân có thể lo được. Gã liền cười trừ quay trở lại bữa tiệc trong hồ bơi.Choi Beomgyu loay hoay ở tủ quần áo. Nhìn thấy Kang Taehyun đứng sau cánh cửa, cậu ta ngại ngùng liếc mắt.- Thần Chết không biết xấu hổ thì tôi vẫn biết xấu hổ. Cậu vui lòng ra ngoài cho tôi thay đồ có được không?- Đều là đàn ông anh sợ cái gì?- Vấn đề nằm ở đó!- Ồ, anh là gay?Nghe hắn ta huýt gió một tiếng, Choi Beomgyu hận chỉ muốn bay đến một phát thụi vào mồm tên Thần Chết quái gở này.Chợt cậu ngơ ra.- Cái này mà thần cũng biết à?Kang Taehyun nói điều hiển nhiên.- Tôi cũng từng là con người.Choi Beomgyu dừng động tác. Hiếu kì hỏi hắn. Kang Taehyun lại lần nữa giải thích.- Từ đầu đầu tôi đã giới thiệu với anh rồi. 17 không phải là tuổi kể từ lúc tôi được Thần Chết sinh ra đến bây giờ. Mà là năm 17 tuổi, tôi biến thành Thần Chết.- Vậy tại sao cậu lại biến thành Thần Chết.Kang Taehyun đột nhiên im lặng. Bộ dạng suy nghĩ của hắn trông rất nghiêm túc. Bốn năm trôi qua, hắn dường như đã quên mất ký ức về con người của mình.Một lát sau mới thành thật trả lời.- Có lẽ vì tôi còn vấn vương cõi đời này.Đó là lần đầu tiên Choi Beomgyu nhìn thấy biểu cảm mới lạ trên gương mặt của gã Thần Chết. Không phải bộ dạng lạnh như băng thường ngày, mà dường như giấu kín một nỗi buồn man mác không tên. Kể từ câu nói đó, cậu hoàn toàn có cái nhìn khác về Kang Taehyun.Choi Beomgyu cụp mắt, buồn bực nhìn xuống bữa tiệc bên dưới hồ bơi.- Vậy nếu tôi cũng giống như cậu, vẫn tiếc nuối cuộc sống này thì sao?Kang Taehyun khẳng định chắc nịch.- Anh không có.- Làm sao biết tôi không có? Cậu chỉ xuất hiện xung quanh tôi, hoàn toàn không hiểu được cảm nhận của tôi cơ mà!Kang Taehyun không trả lời, chậm rãi xoay người rời đi.Choi Beomgyu nói đúng, hắn chỉ quan tâm đến linh hồn đang ngày một yếu đuối trong cơ thể nhỏ bé ấy, cũng không mảy may đến cuộc sống của cậu ta đã trải qua những gì..Ngày kia, Choi Beomgyu bỗng dưng hỏi vu vơ.- Hóa thành Thần Chết rồi, vậy cậu còn biết yêu chứ?Kang Taehyun ngồi bên ô cửa sổ, chậm rãi lắc đầu.Hắn không biết. Từ khi chết đi, mọi cảm xúc phức tạp của con người, hắn không còn cảm nhận được nữa.Thế nào là yêu, thế nào là hận? Có vô vàn câu hỏi lặp đi lặp lại trong hắn.Choi Beomgyu nằm trên giường đọc sách, ngũ quan thanh thuần, trong sáng lại mang nét tuổi trẻ tinh nghịch. Kang Taehyun ngắm nhìn hồi lâu, cảm thấy ngực trái từ khi chết đi của hắn luôn lạnh lẽo, bây giờ lại âm ỉ nóng rực... Những lúc cậu ta nghiêm túc làm việc như vậy, vẫn là bộ dạng không thể khiến người ta ghét nổi.Thường ngày Choi Beomgyu đi đóng phim, Kang Taehyun sẽ âm thầm đứng một bên quan sát. Hắn nhanh chóng phát hiện ý đồ mờ ám của vị đạo diễn trong phim trường. Rõ ràng phân đoạn cậu ta thể hiện rất tốt, nhưng cứ liên tục bị hô NG.Ông ta tức giận kêu Choi Beomgyu vào phòng riêng để trao đổi. Choi Beomgyu đành rụt rè đi theo sau.Quả nhiên vừa vào đến phòng, lão yêu quái râu ria lập tức lộ bản chất, ôm cậu ta chặt cứng. Choi Beomgyu cật lực phản kháng, giương ánh mắt cầu cứu về phía Kang Taehyun. Mặc dù cậu biết hắn chỉ là một Thần Chết, mấy chuyện này vốn không liên quan tới hắn. Nhưng vẫn có một chút hy vọng hắn sẽ giúp mình.Kang Taehyun thâm trầm nhíu mày, đèn điện trong phòng đột ngột chớp tắt. Trong lúc lão già biến thái lo sợ bất động. Choi Beomgyu đã nhanh nhẹn vùng dậy, cầm lấy mô hình địa cầu trên bàn, đánh mạnh vào mặt lão.Lão đạo diễn rên rỉ kêu đau, hô hào người bên ngoài vào cứu. Lão ta liên tục gào mồm chỉ trỏ, vu oan cậu ta vô lễ, ra tay đánh người giữa ban ngày.Mấy người chạy vào chứng kiến cảnh tượng lộn xộn, nghe lời lão đạo diễn thêm mắm dặm muối, thái độ liền chuyển sang hoang mang nhìn Choi Beomgyu.Cứ nghĩ cậu ta sẽ như những con cừu yếu đuối khác mà cúi đầu nhận sai. Nhưng Choi Beomgyu một chút cũng không thèm nhịn. Dù gì cậu cũng sắp chết, không muốn phải chịu đựng kẻ có địa vị, quyền thế chèn ép.Mấy người bọn họ há miệng nhìn Choi Beomgyu, bị bộ dạng đanh thép mạnh mẽ như vậy dọa cho sợ một phen. Kể từ lúc cậu ta to tiếng nói sẽ tố cáo, cho đến lúc nghênh ngang rời khỏi phim trường, không một ai dám hó hé thêm nửa lời."Cá lớn nuốt cá bé" chính là luật bất thành văn trong ngành công nghiệp giải trí này. Chẳng mấy ngày sau đó, tin tức về diễn viên trẻ Choi Beomgyu không kính nghiệp, xúc phạm tiền bối, tự ý rút khỏi cảnh quay... xuất hiện dày đặc trên khắp các trang báo và truyền thông. Hầu hết đều là người qua đường hóng chuyện vào mắng chửi, nặng nề hơn còn vào tận trang cá nhân của cậu mà công kích, xúc phạm. Một diễn viên quèn không có chút tiếng tăm, đã không có tâm với nghề còn không có chí tiến thủ, công ty chủ quản lại yếu kém, hiển nhiên đã bị một lực lượng lớn cộng đồng mạng vào vùi dập cho không thể ngóc đầu lên nổi.Trong lúc scandal nổ ra, cấp trên điều Choi Soobin sang hỗ trợ nghệ sĩ khác. Các hãng quảng cáo trước đó làm việc với cậu ta đồng loạt quay lưng, công ty âm thầm chấm dứt hợp đồng. Chỉ trong một đêm Choi Beomgyu liền mất hết tất cả sự nghiệp trong tay, không còn gì thê thảm hơn.Nhìn bầu trời u ám bên ngoài, đối mặt với tương lai mờ mịt phía trước, Choi Beomgyu vẫn mạnh mẽ ngẩng cao đầu, không để rơi một giọt nước mắt.Kang Taehyun ngồi bên cạnh, nghe cậu ta bi thương nói:- Tôi đúng là không nên luyến tiếc cuộc sống này nữa.Lúc đó hắn rất muốn an ủi cậu ta một câu, nhưng cái gì cũng không biết nói. Lần đầu tiên sau khi trở thành một Thần Chết, hắn cảm thấy thương xót cho một con người. Choi Beomgyu quá nhỏ bé để một mình chống chọi lại thế giới này.Tối hôm đó Choi Beomgyu uống rất say, Hwang Hyunjin biết tin tức đã không ngần ngại đến tận nhà, an ủi, chăm sóc cậu ta cả một đêm.Kang Taehyun treo mình lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng bàn bạc lạnh lẽo ghé vào người hắn, trái tim hắn cũng theo đó bị gió thổi nguội đi..Mấy ngày sau, Choi Beomgyu quyết định về quê một chuyến, cậu còn giải thích.- Chỉ là trước khi chết, muốn đi đến một nơi. Đừng lo tôi sẽ bỏ chạy!Kang Taehyun chỉ đơn giản nhún vai.- Anh cũng không trốn tôi được.Choi Beomgyu phì cười.Đoàn tàu di chuyển hơn 10 tiếng đồng hồ. Cuối cùng dừng lại ở trạm ga tỉnh Q. Một vùng núi xa xôi hẻo lánh.Bọn họ phải di chuyển bằng xe taxi hơn hai tiếng mới đến được chỗ ở của Choi Beomgyu trước đây.Ngôi nhà nhỏ khi xưa vẫn không thay đổi là mấy, bao nhiêu ký ức tuổi thơ liên tục ùa về. Choi Beomgyu xúc động lao vào vòng tay của người phụ nữ đã nuôi cậu khôn lớn. Nức nở nói xin lỗi.Kể từ khi cậu tốt nghiệp ra trường, bao nhiêu năm lăn lộn trong đời vất vả, vẫn chưa thể quay lại thăm quê nhà lần nào.Choi Beomgyu là trẻ mồ côi, được dì Kim một tay nhặt về nuôi nấng. Cậu yêu quý xem bà như mẹ của mình, chỉ muốn một ngày bản thân thành công, có thể quay lại báo đáp bà thật tốt.Nhưng ước vọng vẫn chưa thực hiện được, cậu sắp đối diện với cái chết, sự nghiệp liền theo đó bị vùi dập, cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi đứng trước mặt dì Kim.Ở nơi vùng núi xa xôi hẻo lánh, ti vi là một thứ truyền hình xa xỉ đối với những người lao động. Vì vậy những tin tức không hay về Choi Beomgyu mấy ngày qua, dì Kim cũng không hề hay biết. Bà lúc nào cũng dặn cậu cố gắng ăn nhiều, có sức để làm việc. Mỗi tháng Choi Beomgyu đều đặn liên lạc về nhà vài lần, luôn nói công việc của cậu rất tốt, còn hay gửi tiền về cho dì trang trải.Lần này về Choi Beomgyu cũng đã rút toàn bộ tiền trong tài khoản, một phần cậu để trả nợ các hợp đồng quảng cáo, phần ít còn lại biếu dì Kim, mong muốn bà xây lại căn nhà mới, về già có thể thảnh thơi an nhàn. Đây có lẽ là món quà cuối cùng cậu có thể tặng cho người thân duy nhất.Kang Taehyun nhìn hai người tình cảm sướt mướt như vậy, vẻ mặt hắn hiện rõ phức tạp. Xem chừng làm Thần Chết cũng không dễ dàng gì.Sáng ngày hôm sau, dì Kim như thường lệ ra đồng. Choi Beomgyu ở nhà quyết định giúp bà tu dọn vườn cây.Cậu ra sức vác bao phân bón trên vai, xoay người nhìn Kang Taehyun đứng ở một góc, hiếu kì hỏi:- Cậu có phép thuật không?Kang Taehyun giương mắt đầy khó hiểu. Choi Beomgyu lại giải thích.- Khiến cho thứ trên lưng tôi bay lơ lửng chẳng hạn.Hắn trào phúng.- Mấy thứ lừa gạt con nít trên ti vi mà anh cũng tin được?Choi Beomgyu thất vọng chậc lưỡi.- Còn tưởng Thần Chết lợi hại như thế nào, xem ra chỉ là một âm hồn vô dụng!Kang Taehyun liền đanh mặt, Choi Beomgyu hả hê không thèm để ý. Giây sau đó không biết vì sao vòi nước xung quanh đều bắn nước tung tóe về phía cậu.Choi Beomgyu la toáng lên, cả người cậu ta ướt sũng, tức giận trừng Kang Taehyun.- Là cậu giở trò?Gương mặt Gã Thần Chết lại dửng dưng.Choi Beomgyu bốc một nắm đất ném về phía Kang Taehyun, điều tiếp theo lại phi khoa học đến mức không thể tin vào mắt thường, nắm đất vậy mà xuyên qua người hắn. Choi Beomgyu liền vỗ tay lợi hại.- Ghê thật! Kang Taehyun, cậu có biết bộ dạng khoanh tay lúc này của mình trông ngầu lắm không hả?Đổi lại gã Thần Chết xem Choi Beomgyu như kẻ ngốc, không nghĩ người này lâu lâu lại có bộ dạng trẻ con đến vậy.Choi Beomgyu suốt buổi cần cù bón phân cho cây, lấy cuốc giẫy cỏ, cầm rựa phát rào, trông rất ra dáng một người nông dân chăm chỉ.Lúc ngồi nghỉ ngơi uống nước, cậu ta vui vẻ nói về ý định sau này sẽ trở lại vùng quê đồi núi, mỗi ngày trồng hoa, tưới cây, cứ bình bình như vậy an dưỡng tuổi già.Gã Thần Chết ở một bên lắng nghe, gương mặt Choi Beomgyu lấm lem bùn đất trông ngây ngốc như một chú chó nhỏ. Dưới bầu trời trong xanh gió mát, cậu ta nằm nhoài ra cỏ, mỉm cười hưởng thụ. Lúc này đây, hơn tất cả những gì trên đời, thứ đẹp nhất mà Kang Taehyun từng chứng kiến lại là nụ cười vô ưu của Choi Beomgyu.- Này, trông tôi ngu lắm hả, làm gì mà cười như vậy?Kang Taehyun thức thời thu lại dáng vẻ, quay mặt đi.- Anh nhìn lầm rồi.- Rõ ràng cậu vừa cười.- Lao động quá sức nên anh bị hoa mắt thôi!- Còn cãi!!!.Một tháng trôi qua, Choi Beomgyu cũng không nỡ rời xa căn nhà nhỏ ấm áp này. Sẽ không còn bữa cơm đạm bạc, những buổi dọn vườn đầy vất vả nữa. Cậu ta tiếc nuối nhìn dáng người phụ nữ đứng trên đồi núi thu nhỏ dần. Chiếc xe taxi đều đều chở "cả hai" về lại ga tàu.Sau khi quay lại thành phố S đã là giữa đêm, trên băng ghế dài ở ga tàu điện, Choi Beomgyu chỉ mang bên mình một túi xách nhỏ, dáng vẻ trầm mặc suy nghĩ. Kang Taehyun ngồi ở đuôi ghế còn lại, ánh mắt lạnh lẽo ném về phía xa xăm.Choi Beomgyu chợt đánh tiếng trước.- Khi tôi chết rồi, nhớ chăm sóc cho linh hồn của tôi thật tốt nhé!Dù sao người cần gặp cũng đã gặp, thứ cần trả cũng đã trả, chẳng còn gì lưu luyến trên đời này nữa.Tiếng còi tàu từ xa ngày càng rõ, gã Thần Chết lúc bấy giờ chỉ treo một gương mặt hờ hững.Choi Beomgyu thở dài một hơi, giống như quyết định buông xuôi hết tất cả. Cậu ta đứng dậy, bước từng bước nhỏ về phía trước.Trước mặt là đầu tàu, sau lưng là Thần Chết, Choi Beomgyu không muốn gồng mình thêm nữa. Mấy ngày qua cậu đã một mình suy nghĩ rất nhiều, bây giờ cũng không còn sức để tiếp tục nữa...Tiếng thét chói tai của người phụ nữ vang lên, chuông tàu liên tục báo hiệu không ngừng nghỉ. Choi Beomgyu thất thần quỳ sụp xuống đất, nước mắt vô thức trào ra.Vẫn là cậu không đủ can đảm. Đối mặt với thế giới tàn khốc này, Choi Beomgyu lại không đủ can đảm bỏ chạy.Cậu tức giận trách móc gã Thần Chết đang nắm lấy tay mình.- Tại sao lại kéo tôi về? Không phải tôi nên sớm chết đi hay sao? Đừng quên cậu là Thần Chết đấy Kang Taehyun!Trước lời chất vấn của Choi Beomgyu, vẻ mặt Kang Taehyun vô cùng phức tạp. Hắn không muốn giấu giếm bất kì điều gì nữa. Ngón tay từ từ chỉ về một hướng, Choi Beomgyu vô thức nhìn theo. Đồng tử lập tức trợn tròn.Một vài người tụ tập đằng kia, nhìn người phụ nữ bị sát hại đang co giật trên đất, máu đỏ loang lổ chảy xung quanh. Nhưng điều tiếp theo không một ai nhìn thấy, chính là gã Thần Chết xa lạ hiện diện trên đầu người phụ nữ, không ngừng nuốt lấy linh hồn của cô ta.Choi Beomgyu bàng hoàng không dám tin vào mắt mình.Hóa ra chẳng có thiên đàng hay địa ngục nào tồn tại cả.Thần Chết càng không phải là kẻ dẫn dắt những linh hồn thất lạc. Bản thân chúng đã là những con quỷ lang thang, ngao du khắp vũ trụ này. Chúng truy tìm những linh hồn yếu đuối, sau đó chiếm lấy để kéo dài sự tồn tại.Bàn tay Kang Taehyun đột ngột che trước mắt cậu, lập tức cảnh tượng đáng sợ ấy liền biến mất. Choi Beomgyu thẫn thờ đứng dậy, đối diện với gã Thần Chết đã đi theo cậu mấy tháng nay, lại cảm thấy hắn vô cùng lạ lẫm.- Tại sao lại để tôi nhìn thấy?Kang Taehyun bình thản trả lời:- Tôi muốn anh biết sự thật!Choi Beomgyu giống như ngộ ra điều gì đó, run rẩy hỏi:- Nghĩa là vốn không có cái chết nào đang đợi tôi?Hắn ngập ngừng vài lần, rồi giải thích.- Thần Chết chỉ tiếp cận những linh hồn đang yếu dần từ bên trong. Như vậy, cho dù tôi không xuất hiện trước mặt anh, một ngày nào đó anh vẫn phải chết.- ...Những người bị tổn thương có nghĩa linh hồn trong người họ không còn giữ được sắc thái vốn có ban đầu. Nếu Thần Chết không kịp thời phát hiện, sau khi mất đi, linh hồn của người đó sẽ biến thành hình dạng của những con quỷ ngao du...Kang Taehyun đến trước mặt cậu, hắn mỉm cười một cách khổ sở.-... Hay còn gọi là Thần Chết.Một trận im ắng trôi qua, cứ nghĩ Choi Beomgyu sẽ bỏ chạy. Bởi vì trước mặt cậu không phải là một vị Thần như hắn đã nói, mà chỉ là một con quỷ đói với cái tên trang trọng mĩ miều. Nhưng hành động tiếp theo của Choi Beomgyu lại không khỏi khiến Kang Taehyun có chút bất ngờ. Bàn tay con người ấm áp chạm vào gương mặt lạnh lẽo của gã Thần Chết, cậu dịu dàng hỏi:- Cô đơn lắm đúng không? Cậu chắc hẳn đã ra đi mà không một ai hay biết...Từ khi trở thành một Thần Chết, hắn đã dần quên hết tất cả các ký ức về kiếp người của mình. Điều duy nhất hắn có thể nhớ lại là khi hơi thở đang dần lụi tàn, cơ thể hắn nằm dưới gầm cầu tối tăm, bị mục rữa dữ dội, năm đó hắn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Kang Taehyun đã ở hình dạng này hơn 4 năm, 4 năm cô đơn lang thang trong vũ trụ rộng lớn.Hắn trước giờ chỉ dám nuốt linh hồn yếu ớt của các loài động vật nhỏ bé để trải qua từng ngày cô độc. Những gã Thần Chết khác đều cười nhạo, khuyên hắn nếu còn muốn tồn tại trên cõi đời này thì nên đi tìm và nuốt lấy linh hồn của con người.Khi đó Kang Taehyun bắt gặp Choi Beomgyu đang ngồi uống rượu với bạn bè bên đường. Bề ngoài cậu ta ưa nhìn, trông có vẻ là một thanh niên sức khỏe tốt, ở mọi tình huống nếu muốn sẽ tỏ ra thoải mái với người khác. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của hắn lại chính là linh hồn nhỏ bé trong cơ thể cậu, nó đang bị chính thân chủ ăn mòn, dần dần yếu đi. Choi Beomgyu là con người đầu tiên Kang Taehyun quyết định đi theo.Dần dà ở bên cậu ta, hắn có cảm giác bản thân như đang trở thành một con người, hình thành nên những ký ức khác nhau. Không biết từ lúc nào, tâm trạng mỗi ngày của gã Thần Chết đều vô thức phụ thuộc vào một Choi Beomgyu vô hại.Lồng ngực lại tiếp tục âm ỉ cháy rực, hắn đưa tay giữ lấy, nhẫn nhịn một cách khó chịu..- Khi đó tại sao lại ngăn cản tôi tự tử. Sự thật này tôi vốn không cần biết.Bọn họ đứng bên lan can của ngọn Hải Đăng. Nhìn sóng biển vồ dập dưới chân, Choi Beomgyu đột nhiên thắc mắc suy nghĩ.Quả nhiên Kang Taehyun không muốn trả lời. Choi Beomgyu bĩu môi.- Không ngờ Thần Chết cũng có bí mật nha! Kể tôi nghe thử nào, xem như đây là nguyện vọng cuối cùng khi tôi còn sống đi. Cậu nuốt linh hồn của tôi rồi, vậy tôi sẽ giúp cậu giữ kín!- Tôi sẽ không lấy linh hồn của anh.Choi Beomgyu ngơ ngác, còn cho rằng Kang Taehyun đang nói đùa.Hắn một lần nữa khẳng định.- Anh cũng không cần phải chết!Choi Beomgyu quay mặt đi.- Ha ha, chuyện này không thể giỡn chơi đâu. Không phải cậu nói trước sau gì tôi vẫn chết hay sao? Hay cậu sợ sau khi tôi chết đi, sẽ không còn ai bầu bạn với cậu nữa. Hmm nếu vậy thì cậu cứ mặc kệ, đừng đi theo tôi. Biết đâu tôi cũng trở thành một con quỷ lang thang, đến lúc đó cậu chạy đi tìm tôi, chúng ta kết bạn lại từ đầu-Đang nói giữa chừng, gã Thần Chết đột nhiên kéo cậu lại gần, đặt môi mình lên môi cậu ta. Choi Beomgyu bị loạt hành động này làm cho cứng đờ. Mặc dù không thể cảm nhận được chút ấm áp chân thật từ nụ hôn này, nhưng lồng ngực cậu lại rung động không rõ lí do.Đó là lần duy nhất ánh mắt gã Thần Chết đầy thâm tình nhìn cậu.- Tôi không muốn anh nhớ gì về tôi cả. Choi Beomgyu à, cuộc đời này vẫn còn nhiều điều đáng quý lắm! Cuộc sống tốt đẹp như vậy mới là nơi anh thuộc về.Đột nhiên mây đen kéo đến mịt mù, bầu trời âm u đen kịt một mảng. Toàn thân Kang Taehyun tỏa ra một luồng khói đen bao phủ, gương mặt hắn xuất hiện những đường nức nẻ gớm ghiếc, tròng mắt chuyển sang một màu đem ngòm. Phát ra từ miệng hắn không còn là giọng nói thường ngày cậu hay nghe mà lại là thứ âm thanh ồm ồm xa lạ của một quỷ dữ.Hai chân Choi Beomgyu liên tục lui về sau, bộ dạng đáng sợ của hắn lúc này mới giống như một con quỷ thực thụ. Không gian hỗn loạn lập tức thu hút sự xuất hiện của những con quỷ đói xung quanh. Bên tai cậu nghe bọn chúng cười nhạo, chế giễu gã Thần Chết yếu ớt, sứ mệnh đơn giản cũng không làm được, thời hạn 100 ngày sắp hết, hắn sẽ phải tan thành cát bụi...Choi Beomgyu lúc này mới ngờ ngợ nhận ra."100 ngày kể từ khi tôi xuất hiện."Chứng kiến Kang Taehyun liên tục cào vào ngực hắn đầy đau đớn, giọng nói run rẩy của Choi Beomgyu lẫn trong tiếng sấm cuồng nộ, trong âm thanh gào thét của bọn quỷ dữ văng vẳng bên tai gã Thần Chết.- Thật xin lỗi! Cậu đã đợi tôi lâu như vậy, tôi không muốn phải ích kỷ để sống nữa...Dứt lời cả cơ thể cậu ta ngã khỏi lan can, sợ sệt nhắm mắt, sẵn sàng đối mặt với biển sâu vô tận.Kang Taehyun như điên cuồng lao đến, trước mắt hắn mờ mịt, đôi chân hắn theo đó cứ dần tan biến vào không trung.Hắn không muốn nuốt lấy linh hồn của Choi Beomgyu, hắn chỉ muốn dùng sinh mạng lạnh lẽo này, chữa lành cho phần ánh sáng yếu ớt đã sớm bị cơ thể cậu ta ăn mòn.Gã Thần Chết ôm chặt một con người vào lòng, cùng cậu lao xuống biển sâu. Choi Beomgyu vùng vẫy, không muốn Kang Taehyun vì cứu cậu mà sẽ mãi tan biến vào hư vô, không thể siêu thoát.Đôi mắt hắn giờ đây đã rỗng tuếch, nhưng hắn vẫn ôm cậu vô cùng dịu dàng.Hạnh phúc cười rộ lên.Hắn là một gã Thần Chết khờ, chỉ biết nuốt lấy những linh hồn động vật nhỏ bé...Hắn là một gã Thần Chết khờ, nhiều lần giúp đỡ một con người mà không rõ nguyên do...Hắn là một gã Thần Chết khờ, cố chấp về đoạn tình cảm tréo ngoe đầy vô vọng...Hắn là một gã Thần Chết khờ, dùng chính thần hồn ít ỏi còn sót lại, tình nguyện xóa đi ký ức của cậu về một con quỷ ngao du...______Choi Beomgyu giật mình tỉnh dậy, xung quanh cậu là phòng bệnh trắng xóa, mũi kim trên tay đâm vào da nhói đau.Tiếng sóng rì rào vỗ bên tai. Cậu hồi tưởng về giấc mộng chớp nhoáng ban nãy. Vẫn chẳng thể thấy rõ gương mặt người đàn ông, ngay cả tên của hắn, cậu cũng không tài nào nhớ được.Chỉ biết mỗi lần hắn hiện về trong giấc mơ, khắp mặt cậu lại ướt đẫm nước mắt, lồng ngực âm ỉ nóng rực....Cuộc sống tốt đẹp như vậy mới là nơi anh thuộc về.END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store