ZingTruyen.Store

[TAEGYU] Định Mệnh

3.

jjesigyu

Buổi sáng hôm sau, Beomgyu đứng trước gương đến tận nửa tiếng. Cậu chỉnh sơ mi, rồi lại cởi ra, rồi lại mặc vào. Chỉ là đi tiệm sách thôi mà... nhưng sao căng thẳng như chuẩn bị đi phỏng vấn vậy chứ.
Beomgyu hít sâu, tự nhủ với bản thân

"Không có gì đâu. Chỉ là gặp gỡ bình thường, vậy thôi."

Nhưng trái tim cậu thì cứ đập thình thịch, chẳng nghe lời chút nào.

Taehyun đã đứng đợi ở cổng tiệm sách.
Hôm nay anh mặc một chiếc hoodie xám nhạt, đội mũ lưỡi trai thấp xuống, trông bình thường thôi nhưng vẫn khiến Beomgyu vừa thấy đã muốn rụng tim.

Beomgyu tiến lại gần, tay nắm chặt quai túi để kiềm chế sự lúng túng. Taehyun ngẩng lên, ánh mắt mềm mại.

"Em tới rồi hả?" Anh mỉm cười, giọng thấp dịu.

Beomgyu khựng lại một nhịp, rồi nhỏ nhẹ đáp

"Chào anh."

Hai đứa đứng đó vài giây, bầu không khí đầy sự lúng túng vụng về, nhưng lại không ai muốn phá vỡ.
Cuối cùng, Taehyun nghiêng đầu ra hiệu

"Tụi mình vào nha"

Beomgyu gật đầu, lẽo đẽo đi theo sau.

Bên trong tiệm sách, không gian yên ắng với tiếng nhạc nền rất khẽ. Beomgyu giả vờ chăm chú nhìn những cuốn sách trên kệ, nhưng ánh mắt cứ len lén liếc về phía Taehyun. Taehyun cũng không khá hơn là bao. Anh cầm một cuốn sách lên, mở ra vài trang, rồi lại đặt xuống, ánh mắt không giấu được vẻ ngập ngừng.
Một lúc sau, Taehyun cất tiếng, nhẹ như thì thầm

"Em còn thích truyện tranh không?"

Beomgyu quay lại, suýt bật cười. Ngày xưa, mỗi lần đi tiệm sách, cậu toàn chạy thẳng tới khu manga, kéo Taehyun ngồi đọc chung cho bằng được. Cậu gật đầu, nụ cười nhỏ nhắn hiện ra nơi khoé môi

"Vẫn thích lắm."

Taehyun nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười.

"Nãy anh thấy có tập mới ra."

Anh bước tới, kéo nhẹ tay Beomgyu, hành động rất tự nhiên, nhưng vừa chạm vào, cả hai như cùng giật mình. Beomgyu rụt tay lại theo phản xạ, mặt đỏ bừng. Taehyun luống cuống, vội thu tay về, cười bối rối

"Ah..-anh xin lỗi"

"Không sao." Beomgyu lắc đầu lia lịa, cố tỏ ra bình tĩnh. Trong lòng thì đang gào thét. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà máu như dồn hết lên mặt rồi!

Hai người dừng lại trước kệ manga. Beomgyu hí hoáy lật từng quyển truyện, ánh mắt sáng bừng.
Taehyun đứng cạnh, không đọc gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn Beomgyu mỉm cười. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, đôi mắt sáng lấp lánh như thể chứa cả bầu trời nhỏ. Taehyun khẽ thở ra một tiếng, rất khẽ như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc này.

Sau một lúc, Beomgyu chọn được vài cuốn. Cậu ôm chúng vào lòng, quay sang nhìn Taehyun.

"Anh mua chung không?"

Taehyun bật cười, cúi xuống chọn đại một cuốn gần đó

"Anh đọc ké với em."

Beomgyu phì cười, đôi má ửng hồng. Khoảnh khắc nhỏ đó, cả hai cùng cảm thấy như thời gian quay ngược . Trở lại những ngày tháng xưa, khi mọi thứ còn trong trẻo và dễ dàng hơn biết bao.

Trên đường về, Beomgyu ôm túi sách, cứ lén nhìn trộm Taehyun. Anh cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, rồi quay đi thật nhanh mỗi lần bị bắt gặp.

Không ai nói gì nhiều.

Nhưng từng bước chân, từng ánh mắt, đều chất chứa những điều chẳng cần lời nói. Beomgyu cảm giác như tim mình đang nở ra từng chút từng chút.

Có lẽ,
Chỉ cần như vậy thôi.
Từng chút một,
Tụi mình sẽ tìm lại nhau.

Ra khỏi tiệm sách, hai đứa bước đi song song trên vỉa hè rộng. Beomgyu ôm túi sách trước ngực, bước chân vừa nhè nhẹ vừa vụng về. Thi thoảng, cậu lén nghiêng đầu liếc Taehyun, thấy anh cũng đang đi chậm lại như chờ mình, lòng bỗng chộn rộn lạ thường. Bầu trời trưa hôm đó hơi âm u. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh.
Và rồi, như có ai đó trêu chọc, những giọt mưa nhỏ lách tách rơi xuống bất ngờ.
Beomgyu khựng lại, ngẩng lên nhìn trời.
Mưa không lớn, chỉ như một tấm màn sương nhẹ, nhưng cũng đủ làm tóc và vai cậu bắt đầu ướt. Ngay lập tức, Taehyun vươn tay nắm lấy cổ tay Beomgyu, kéo nhẹ

"Qua đây nhanh!"

Beomgyu giật mình, bước theo anh, chân luống cuống. Cả hai chạy nép vào mái hiên nhỏ của một tiệm cà phê ven đường. Không gian chật hẹp khiến hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức Beomgyu nghe rõ nhịp thở đều đặn nhưng có phần vội vã của Taehyun. Beomgyu ôm chặt túi sách, hơi cúi đầu xuống, tim đập thình thịch.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa tí tách và bầu không khí lặng thinh kỳ lạ bao quanh.

Một lúc lâu, Taehyun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn Beomgyu. Mái tóc nâu nhạt của cậu lấm tấm nước, những sợi tóc mỏng dính nhẹ vào trán.
Cổ áo sơ mi ướt đẫm một mảng nhỏ, làm làn da trắng mịn càng thêm nổi bật.

Beomgyu nhận ra ánh nhìn ấy, ngước lên đối diện.

Ánh mắt hai người giao nhau, chỉ một giây
Và rồi Taehyun buột miệng, rất khẽ

"Em..vẫn dễ thương như vậy"

Beomgyu đứng sững.
Không kịp phản ứng, không kịp suy nghĩ. Cậu cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy.
Đôi tai nóng bừng.
Mặt đỏ ửng như bị ai bật lửa đốt.

Taehyun, ngay sau khi thốt ra câu đó, cũng lập tức bối rối. Anh quay mặt đi, gãi gãi gáy, giọng lắp bắp:

"Ah-ý anh là..chỉ là em giống hệt hồi trước thôi.."

Beomgyu cúi gằm xuống, tay siết chặt quai túi. Trong lòng cậu dậy lên một cảm xúc lạ lùng
vừa muốn cười, vừa muốn khóc.
Cảm giác...
Như thể tất cả những tháng ngày xa cách kia,
Đều chưa từng tồn tại. Chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói. Mọi khoảng cách liền tan biến.

Mưa vẫn rơi lách tách ngoài kia.

Hai người dưới mái hiên nhỏ, lặng im, nhưng tim thì rộn ràng hơn bao giờ hết.

Ở một quán trà sữa gần trường, Soobin và Yeonjun ngồi chung bàn như thường lệ. Yeonjun ngả người lên vai Soobin, tay nghịch cốc trà, giọng lười biếng

"Chán quá à. Tụi mình đi chơi đi~"

Soobin cầm điện thoại lướt lướt, cười mỉm

"Giờ còn mưa, đi đâu."

Yeonjun bĩu môi

"Vậy tối đi ăn nha?"

"Đương nhiên phải đi với người yêu em rồi?" Soobin nghiêng đầu nhìn cậu

Yeonjun chớp mắt

"Đồng ý gì mà nhanh vậy trời."

Soobin bật cười, kéo áo Yeonjun sát lại gần mình hơn.

"Chứ không đi với em anh đi với ai?"

Yeonjun cứng người, hai má đỏ rực, lí nhí

"Đi với em chứ ai.."

Không khí giữa hai người dễ chịu và thân thuộc.
Soobin vẫn vừa nhấm nháp trà, vừa thỉnh thoảng kéo Yeonjun lại gần, như một thói quen tự nhiên.
Mưa ngoài trời vẫn lất phất. Chỉ là hai người không biết.
Ở một góc phố khác, Taehyun và Beomgyu cũng đang trải qua một khoảnh khắc ấm áp của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store