ZingTruyen.Store

Taegyu Chia Tay


Một buổi tiệc tối, bạn bè đầy đủ, rượu bia không thiếu, trò thật hay thách cũng đang đến cao trào.

Họ đang nhậu nhẹt trong một bar lớn nhất nhì thành phố. Beomgyu đi cùng với Taehyun - cũng là tên bạn trai mà anh đã bên cạnh năm năm.

Anh quen Taehyun từ những ngày đầu hắn lên đại học, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã rơi vào lưới tình với cậu em khóa dưới. Hắn điển trai, thông minh, tinh tế, kinh tế và tử tế. Kang Taehyun gần như là người con trai hoàn hảo nhất anh từng biết.

Taehyun nâng ly với mọi người, vòng xoay thật hay thách đã đến chỗ hắn rồi.

"Nào Taehyun, chọn thật hay thách!", Yeonjun cao hứng.

"Thật đi."

Mọi người đều thất vọng thấy rõ, họ chỉ đang đợi đến lượt của Taehyun để thách hắn một trò thật bạo. Vì hắn chọn 'thật' nên cả đám đang vắt óc ra nghĩ. Sau hồi lâu cuối cùng họ cũng chốt, cơ hội ngàn năm có một cơ mà. Kai vỗ vai bạn mình, hắn hỏi:
"Nói thật cho bọn tớ biết....Bây giờ lời cậu muốn nói nhất với Beomgyu là gì?"

Beomgyu đang say cũng giật nảy mình nhìn sang, Taehyun chỉ đang nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn và nghiêm túc suy nghĩ.

Vì sao họ lại thắc mắc chuyện này....?

Vì từ trước đến nay Taehyun rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Quen nhau ba năm hắn mới giới thiệu Beomgyu với mọi người, bốn năm thì chính thức sống chung, năm năm rồi vẫn vậy. Taehyun trong mắt mọi người là người hiếm khi nói yêu một ai đó, cũng rất ít thể hiện tình cảm. Vậy nên họ rất tò mò rốt cuộc hắn đang giấu thứ suy nghĩ gì trong lòng.

"Lời tớ muốn nói nhất...."

Mọi người đều gần như nín thở....Beomgyu cũng vô thức ngồi thẳng lưng lắng nghe hắn nói.

"Beomgyu....chúng ta chia tay đi."

Bar đang rất ồn ào, nhưng dường như giữa họ đang có khoảng lặng. Một khoảng lặng dài....Đầu Beomgyu ong lên, hình như tim anh vừa đập trễ một nhịp.....

"Haha, cậu đùa quá đáng thật đấy....", Kai gượng cười.

"Kai, tớ đang nói thật mà.", Taehyun nhìn sang "Chúng ta đang chơi thật hay thách đúng chứ?"

Mọi ánh mắt đều dõi về phía anh, chỉ có Kang Taehyun là vẫn đang dửng dưng nhấp môi thêm ngụm rượu. Beomgyu cúi gằm mặt không dám lên tiếng, anh chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

Anh vừa bị đá. Mối tình năm năm. Người anh yêu nhất. Bằng một cách qua loa nhất.

Beomgyu thấy sống mũi mình cay cay nhưng anh đã cố không khóc. Soobin ngồi bên cạnh khẽ vô lưng anh, còn Kai thì kéo bạn mình sang bên rồi nói nhỏ:
"Cậu say rồi à? Nếu không xin lỗi thì sẽ xảy ra chuyện thật đấy!"

"Tớ đang nghiêm túc.", Taehyun đáp.

"Cậu....Kang Taehyun, cậu làm thế này quá đáng lắm đó!"

"Tớ k-"

Taehyun còn chưa kịp nói thì người bên cạnh đã đứng bật dậy, anh không nói lời nào mà đi mất. Soobin ngồi gần đó cũng hoảng quá nên chạy theo. Người vừa đi thì ở đây liền loạn. Choi Yeonjun điên máu:
"Thằng khốn nạn này...sao em có thể....?"

"Sao vậy? Bây giờ đến chuyện tình cảm của mình mà em cũng không thể quyết định sao? Em không có quyền chia tay à?"

"Em có quyền, nhưng không phải bằng cách này! Choi Beomgyu đã bên cạnh em tận năm năm đấy Kang Taehyun, năm năm! Vậy mà em nói ra câu chia tay dễ dàng vậy à?"

"Anh có phải là em đâu, sao anh biết nó dễ dàng chứ!"

"Em-"

Kai thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng liền đứng ra hoà giải. Yeonjun phát cáu vì cái tính cách tuỳ tiện khó bỏ đó của Taehyun. Anh biết Taehyun là một thằng nhóc khó yêu đương, vì vậy anh đã khá lo lắng khi biết hắn và Beomgyu quen nhau. Và giờ nỗi lo lắng đó đã thành sự thật.

Yeonjun chỉ tay ra cửa, người này cố lấy bình tĩnh:
"Đi về nhà, sau đó nói chuyện cho rõ ràng. Sống tử tế tí thì em chết à?"

"Vậy anh muốn em phải thế nào đây? Mua hoa và quà tặng anh ấy sau đó nói chia tay với gương mặt đẫm nước mắt à?"

"KANG TAEHYUN!"

Kai bối rối: "Thôiiii mà!"

Sau một hồi cãi vã thì ai cũng về nhà nấy. Taehyun lại không muốn về nhà cho lắm, vì anh và hắn sống chung.

Căn nhà này là của Taehyun, vì nó nằm gần trung tâm thành phố nên cả hai đã quyết định dọn đến đây thay vì thuê căn mới. Taehyun tốt nghiệp ngành luật hai năm trước và đang có một văn phòng luật gần nhà. Beomgyu lại ngược hoàn toàn với hắn. Anh là một con người mà từ trên xuống dưới chỉ có thể miêu tả bằng hai từ 'nghệ thuật'.

Thủ khoa đầu ra của một trường mỹ thuật có tiếng, Beomgyu bây giờ đang hết mình với công việc sáng tác tranh. Căn nhà nơi hai người đang ở có một phòng vẽ nhỏ của Beomgyu.

Trên đường về nhà hắn cứ nghĩ vẩn vơ như thế. Taehyun mở cửa và thấy đèn trong nhà vẫn tối. Hắn không nghĩ nhiều mà đi một mạch vào phòng và ngả lưng, men rượu khiến hắn mệt rồi....

....

Sáng hôm sau người này dậy với cái đầu nhức bưng. Taehyun nghe được mùi canh giải rượu quen thuộc ngay khi vừa mở cửa phòng.

Beomgyu đặt bát canh vào chỗ của hắn, anh vẫn im lặng. Cậu không nhìn ra biểu cảm trên mặt anh là gì. Buồn? Thất vọng? Tức giận? Hoặc có lẽ chẳng cái nào trong số đó. Anh chỉ đang trưng ra bộ mặt không cảm xúc như thế. Hắn còn tưởng anh sẽ lại ồn ào lên như trẻ con giống mọi lần trước.

Đợi Taehyun ngồi vào bàn anh mới lên tiếng:
"Cho anh ba lý do đi."

"Hả?"

"Nếu ba lý do em đưa ra là hợp lý thì anh sẽ chia tay."

Taehyun bĩnh tĩnh uống ngụm canh đầu tiên. Cậu suy nghĩ rất nhanh:
"Anh ồn ào hơn và có tính trẻ con, đôi khi nó làm em thấy phiền."

Choi Beomgyu sẽ mè nheo Taehyun nếu hắn không cùng anh chơi game. Beomgyu cũng nói rất nhiều, vì anh thích kể cho hắn nghe mọi thứ về bản thân. Ngày trước Taehyun nói anh đáng yêu, nhưng giờ hắn chỉ thấy phiền.

Cậu nuốt muỗng canh thứ hai, lần này Taehyun cũng không suy nghĩ quá lâu.

"Anh quá nhạy cảm."

Beomgyu có thể buồn cả ngày nếu hôm đó hắn không trả lời tin nhắn mình. Anh là kẻ nghĩ nhiều, anh sợ và đôi khi là suy diễn nhiều thứ nếu hôm đó hắn lớn tiếng với anh. Anh mau nước mắt, chỉ cần cãi nhau một chút thôi là nước mắt lại rơi...

"Vậy còn lý do thứ ba....?", Beomgyu trầm mặc.

"Em chán rồi."

"...."

Beomgyu tháo tạp dề treo vào góc bếp. Anh chưa bao giờ nghĩ đến, bữa ăn cuối cùng mà anh nấu cho người yêu mình lại là canh giải rượu.

"Được....Chia tay đi."

Beomgyu quay lưng định về phòng nhưng chỉ vừa đi được hai bước đã bị người đó kéo tay lại. Hắn rũ mi:
"Ba lý do của anh là gì....?"

Beomgyu nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, anh cười nhạt:
"Dù là gì thì cũng chẳng phải lỗi của em."

Beomgyu biết tim mình đang vụn vỡ. Từng chút rồi từng chút một...người mà anh yêu đang nghiền nát tim anh ra, đau đến không thở nỗi nhưng vẫn cố mỉm cười nói rằng 'không phải lỗi của em'.

"Anh sẽ chuyển đi...Thời gian qua làm phiền em rồi."

"Anh không cầ-"

"Kang Taehyun."

Beomgyu dừng bước trước cửa phòng vẽ, tay anh siết chặt tay nắm cửa và khẽ thở dài:
"Anh không cần em thương hại anh."

Lời chia tay là do hắn nói trước. Mọi thứ do hắn bắt đầu và nó đang kết thúc theo ý hắn. Nhưng da đầu hắn đang tê rần lên, thanh âm vụn vỡ từ tim hắn đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.....

Chán rồi....đó là thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được gần đây. Nhưng có vẻ hắn đã không nhận ra, rằng chán không đồng nghĩa với chia tay.

Taehyun mặc kệ thứ cảm xúc kì lạ đang làm loạn trong lòng, hắn gắng nuốt thêm vài muỗng canh rồi lại vào phòng. Vừa mới thiếp đi được thêm một lúc thì bên ngoài lại có tiếng động, người này vội ra ngoài xem. Ra là bên dọn nhà, Beomgyu đã gấp vậy rồi à....

Bọn họ đang khiêng số tranh của anh đi. Dọn ra rồi mới thấy, căn nhà này là nơi ra đời của biết bao tác phẩm để đời của anh. Cậu vội vàng chạy vào phòng vẽ xem thử, Beomgyu đang cặm cụi xếp hoạ cụ ở một góc.

Taehyun tựa lưng vào cửa, hắn nghiêng đầu nhìn anh và nhẹ hỏi:
"Có cần gấp vậy không?"

Beomgyu không đáp, anh chỉ chăm chú xếp cọ vào hộp. Taehyun còn định hỏi thêm, hắn không biết dọn ra gấp vậy thì anh sẽ ở đâu....Nhưng trông anh có vẻ không muốn trả lời nên hắn không hỏi nữa. Taehyun tặc lưỡi rồi quay về phòng. Hắn cuộn tròn trong chăn và cố làm bản thân quên đi âm thanh ồn ào bên ngoài.

Đến khi âm thanh đó nhỏ dần, rồi cuối cùng là tắt ngúm. Căn nhà được phủ bởi một lớp màn lặng thinh....Bây giờ Kang Taehyun mới biết...thì ra nhà mình cũng có lúc vắng lặng đến vậy....Anh đi mà chẳng để lại lấy một lời tạm biệt.

Beomgyu luôn không biểu hiện gì cả. Hắn thật sự muốn biết đằng sau gương mặt dửng dưng đó là thứ cảm xúc gì. Nhưng Taehyun một phần cảm thấy may mắn vì anh không khóc. Nếu Beomgyu không khóc thì hắn sẽ đỡ đau lòng hơn một chút chăng?

Taehyun cũng chẳng biết mối quan hệ này bắt đầu mờ nhạt từ khi nào nữa....Người ta thường nói bốn hoặc năm năm sau khi yêu là khoảng thời gian dễ chán nhất. Nếu không có gì ràng buộc cả hai thì kết cục thường sẽ là chia tay.

Cậu không ngờ mình lại là một trong số trường hợp đó. Chỉ là vào một lúc....Tim hắn không còn đập nhanh khi ôm anh, má không còn đỏ khi hôn anh và cũng chẳng phấn khích khi được nhìn thấy anh sau một ngày dài nữa.

Kang Taehyun dường như đã quên hết mọi cuồng nhiệt mà mình từng có khi cả hai mới quen nhau....Đối với hắn năm năm trước thì Choi Beomgyu giống như một thiên thần vậy. Anh tô vẽ vào cuộc đời tẻ nhạt của hắn những sắc màu hạnh phúc, anh mang đến cho hắn niềm vui và hy vọng.

Nhưng thời gian không bao giờ bỏ sót một ai. Mọi cảm xúc đó dường như đã bị mài mòn....

Taehyun cố nghiến răng để kìm lại cơn đau đang ập đến nơi lồng ngực. Từ giờ hắn phải tập sống một mình.

.....

"Cháu đi đến đâu?"

"Chung cư Viana đường số 2 ạ."

Choi Beomgyu tựa đầu lên cửa kính xe. Anh thẫn thờ nhìn dải lụa trắng trên bầu trời. Hôm nay trời nhiều mây đến độ một mảng xanh cũng chẳng thấy, tẻ nhạt hệt cảm xúc của anh bây giờ vậy.

Anh thích...À không, anh yêu Taehyun. Anh yêu hắn bằng tất cả những gì anh có. Anh có thể tiếp tục yêu hắn, yêu đến tận cùng cuộc đời này. Nhưng tình yêu của anh lại bị người đó từ chối.....

Choi Beomgyu khát khao được hắn ôm vào lòng và vỗ về, muốn được nghe giọng hắn mỗi đêm, được lần nữa đắm chìm trong vị ngọt đôi môi ấy. Nhưng giờ anh đã mất...

Mất một người như mất tất cả.

Người con trai ấy khẽ nghiến răng, anh mím chặt môi và nhắm nghiền mắt để dập đi cơn đau thắt lại đang từng đợt hiện về trong tim. Nhưng càng cố kìm nén nước mắt càng rơi, giọt nước mắt mà anh đã cất công giấu giếm giờ đã thành hình....

Beomgyu không muốn níu kéo vì anh sợ như thế sẽ làm hắn chán ghét mình hơn. Và cũng vì không níu kéo nên mới cảm thấy nuối tiếc, phải chi lúc đó mình kiên trì hơn một chút thì mình và người đó có phải sẽ không chia xa....?

Nhưng sự thật đã cho anh biết...Rằng tình yêu ngọt ngào như thế nhưng chưa từng dễ dàng với bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store