Taegyu Abo Lieu Mang
- Cho tôi biết, Khương Thái Hiện, trong mắt anh quân cờ của tôi có bao giờ là quan trọng hay không?.Thái độ Thôi Phạm Khuê hoàn toàn nghiêm túc, là kiểu nghiêm túc thường thấy từ trước đến giờ, cứng nhắc đến khiến người ta cảm thấy nặng nề.Hắn cười khẩy, nhẹ thênh và bất lực:- Tôi chưa bao giờ xem ai là quân cờ cả. Không phải bọn họ, kể cả em đều gọi tôi là một tên chó điên sao? Mà một kẻ điên thì làm gì biết tính toán.Alpha thung dung đứng dậy, từng bước đến gần.- Tôi bốc đồng, nóng nảy, tôi trăng hoa, đểu giả, tôi giảo hoạt thích gây chuyện sinh sự, thích làm việc không đâu... Em có tin hay không nếu nói tôi giành lấy chức Lão đại này, thay máu cả Hồng Huyết chỉ vì cảm thấy chán?Một khoảng yên lặng bao trùm lấy cả hai, bên tai cắt ngang bởi tiếng gió rít gào, ồn ào và rền rĩ, ngột ngạt đến mức khiến người ta bức bối.Khương Thái Hiện hung hăng đè Thôi Phạm Khuê lên thân cây, cho đến khi chóp mũi cả hai gần như chạm nhau, bàn tay hắn đè lên vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đáy mắt Thôi Phạm Khuê mới có một chút ảm đạm khác thường.Hắn nhanh nhẹn áp môi mình lên, không để cho Thôi Phạm Khuê kịp xoay sở, hoặc căn bản đối với Khương Thái Hiện, cậu ta chẳng còn ý nghĩ cảnh giác.Trong hơi thở gấp gáp chỉ còn mùi nicotine tồn đọng, thứ hương vị chẳng mấy hay ho, nhưng lại làm người ta phát nghiện và khó bỏ.Khóe môi Thôi Phạm Khuê cong thành một vòng cung nhỏ, không phải vui vẻ mà giống như tự giễu nhiều hơn.Một cảm giác nhói lên như bị kim châm, Khương Thái Hiện khi này mới phát giác đầu thuốc đỏ rực dụi vào lồng ngực hắn, xuyên qua lớp vải mỏng tang, nóng bỏng lẫn tê dại.- Đánh dấu xong, anh sẽ tiếp tục bảo thuộc hạ của mình đem tôi đi xử lí à?Alpha nhíu mày, dáng vẻ thô bạo khi nãy dần dà lại rủ xuống. Đôi mắt Thôi Phạm Khuê nhìn hắn vẫn tĩnh mịch như cũ, phẳng lặng không một chút gợn sóng.Muốn dùng chính dáng vẻ điềm nhiên như không này, phơi bày con người trần trụi bên trong hắn.Cùng Thôi Phạm Khuê một chỗ, nói chuyện yêu đương, sinh con đẻ cái sao? Hay lại để Lục Sở đưa lên bàn phẫu thuật, cấy ghép tuyến thể mới như những omega khác... Nực cười làm sao, những chuyện này vốn không thể xảy ra, bởi vì Thôi Phạm Khuê chỉ là một omega khiếm khuyết.Đầu thuốc lá bị dập tắt, vết bỏng phồng rộp hiện ra sau lớp mùi khét khó ngửi. Nhưng cuối cùng Khương Thái Hiện lại chẳng cảm nhận được gì, trong đầu hắn chỉ đọng lại câu nói nhẹ bẫng của Thôi Phạm Khuê.Cậu ta cứ thế thất vọng rời đi, phiêu diêu tựa như biến mất khỏi thực tại.- Vậy thì đừng gặp nhau nữa!.Tiếng bút bi mất kiên nhẫn gõ lên mặt bàn, Thôi Tú Bân huơ tay trước mặt, lặp lại câu hỏi:- Dạo này không ngủ được à? Trông mất tinh thần thế kia!Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt nâng mắt, chậm rãi hỏi:- Kết quả thế nào?Thôi Tú Bân một bên giở sổ, một bên điều khiển màn hình máy tính. Anh đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, không nhanh không chậm đáp:- Mọi thứ đều bình thường, còn phần tuyến thể thì tôi cần thời gian để quan sát thêm. Nhưng trước mắt, tôi sẽ chỉ cho cậu vài điểm mới phát sinh và đưa ra chẩn đoán.Vừa nói, Thôi Tú Bân vừa đẩy kết quả chụp MRI* đến trước mặt, cầm bút chỉ vào:- Chỗ này là tuyến thể lúc trước, mạch dẫn hoàn toàn bị tắt, vì vậy cơ chế phát tán mùi hương trên cơ thể gần như đã tiêu biến, đây cũng là nguyên nhân khiến cậu không thể phát ra chất dẫn dụ để thu hút alpha. *MRI: Chụp cộng hưởng từ MRI là một trong những phương pháp chẩn đoán hình ảnh cận lâm sàng tương tự với siêu âm, chụp X-quang hay chụp cắt lớp CT,... - Hormone của omega trong cơ thể cũng tiêu giảm, không có tuyến thể thúc đẩy, cơ thể cậu cũng không thể phát tình... Nên là trong quá trình quan hệ, khoang sinh sản sẽ không thể mở ra để tiếp nhận hay tạo quá trình thắt nút với bạn tình...Nói đến đây, gương mặt Thôi Phạm Khuê vẫn chẳng có chút biểu tình khác thường nào. Thôi Tú Bân chia hai nửa màn hình, tiếp tục phóng to ngay phía bụng dưới của omega, trực tiếp so sánh.- Đây là khoang sinh sản của omega bình thường, còn đây là khoang sinh sản của cậu, khác biệt lớn nhất chính là số lượng trứng trong cơ thể cậu cũng đang dần tiêu biến. Thời điểm hiện tại, nếu may mắn xuất hiện kỳ tích, thì trong vòng một năm rưỡi đến hai năm đổ lại, cậu sẽ còn có khả năng mang thai.Thường khi nói về những vấn đề này, các beta hay omega hiếm muộn đều sẽ bị tác động tâm lý, vô cùng tủi thân mà ôm mặt khóc rấm rức, hoặc vùi vào lòng bạn đời của mình để được an ủi.Còn Thôi Phạm Khuê ở trước mặt ngồi đan tay vào nhau, bên cạnh chẳng có lấy người thân hay bạn đồng hành, lại một mực bình thản và lạnh nhạt.Thậm chí trong mắt cậu ta còn chẳng xem đây là một loại chuyện đau buồn, ung dung vô âu hệt như chỉ đang nghe nhạc kịch trên sân khấu, những thứ diễn ra trước mắt chẳng liên quan gì đến cậu.Thôi Tú Bân hắng giọng, lại di chuyển màn hình lên vị trí tuyến thể trên gáy.- Đây là hình ảnh cắt lớp bên dưới, những đường màu xám là ống dẫn dị tắt, còn dấu vết này...Vị bác sĩ khoanh vào khu vực xung quanh vùng da sẹo sau gáy.- Là vết cắn rất mới, tôi đoán alpha đã bơm vào đây một lượng tuyến thể không ít, xem chừng là cả hai quan hệ khi alpha đang vào kỳ dịch cảm nhỉ?Mất một lúc lâu Thôi Phạm Khuê mới gật đầu, nói:- Vì vậy tôi mới cảm thấy thường xuyên không thoải mái?Thôi Tú Bân ngâm dài một hơi:- Có thể kết luận là vậy, yên tâm là sẽ không ảnh hưởng mấy đến sức khỏe của cậu. Tôi đã liên hệ với tiến sĩ John đang làm việc tại Viện Nghiên cứu và Phục hồi sức khỏe cho Omega ở Canada, cũng từng là giảng viên của tôi ở đại học X. Sáng nay ông ấy vừa gửi mail qua, tôi sẽ nói với cậu về vài phát hiện mới khá hiếm hoi mà có lẽ cũng hơi khó tin...Thôi Tú Bân che tay ho khan, trong lòng còn hồi hộp thay cho cả Thôi Phạm Khuê.- Trong lúc quan hệ, như chúng ta đã biết thì omega và alpha đều sẽ tiết ra pheromone hay còn gọi là chất dẫn dụ để an ủi nhau. Đặc biệt, nếu alpha bơm vào tuyến thể omega một lượng lớn chất dẫn dụ của bản thân, đồng nghĩa với việc kích thích omega tiết ra lượng pheromone tương ứng để dung hợp, nói nôm na là quá trình đánh dấu thường thấy.- ...- Ngoài ra, chất dẫn dụ của alpha còn có một tác động khác, trong y học gọi là chữa lành. Vị trí tuyến thể của cậu thường xuyên nhức mỏi, là do có kích thích đánh dấu từ alpha, hay nói cách khác...Đoạn, Thôi Tú Bân ngẩng mặt, chậm rãi nói ra từng chữ, rõ ràng và rành mạch: - Đây chính là phản ứng hồi phục tự nhiên của tuyến thể nhờ vào pheromone của bạn tình.Liếc thấy gương mặt điềm tĩnh của Thôi Phạm Khuê, Thôi Tú Bân chẳng tài nào đoán ra được chút vui buồn nào đằng sau nó.Rốt cuộc ngoài cái tên đầu óc không bình thường Khương Thái Hiện kia, loại chuyện gì mới có thể đả động đến tâm trạng ngàn năm không đổi này của Thôi Phạm Khuê đây?Thôi Tú Bân tự đánh bay đi suy nghĩ vớ vẩn của mình, nói tiếp:- Tất nhiên không thể áp dụng điều này bừa bãi. Trên thế giới đã có vài trường hợp Omega phân chia giới tính muộn, tắt đường dẫn tuyến thể, không thể phát tình,... ngoại trừ phương pháp can thiệp bằng máy móc, kích thích từ alpha cũng là quá trình điều trị tự nhiên và cơ bản nhất.- ...- Nhưng mà điều này vẫn không quá phổ biến, bởi vì còn phải dựa trên cơ sở lý tính, khả năng tương thích của alpha và omega, không phải ai cũng may mắn tìm được một người bạn đời phù hợp đâu. Tỷ lệ kết đôi vô cùng cao thì mới...- Vậy nếu tôi muốn cắt bỏ hoàn toàn tuyến thể?Thôi Phạm Khuê đột ngột cắt ngang, Thôi Tú Bân chưng hửng ngừng lại, còn cho là mình nghe lầm.Tuy nhiên, Thôi Phạm Khuê hiếm khi lặp lại lời nói của mình, lại ung dung yêu cầu một lần nữa, giọng điệu vô cảm lạnh lẽo khiến vị bác sĩ đối mặt cũng phải nhíu mày.- Tôi muốn khuyên cậu một câu, tuyến thể mất đi rồi, sức khỏe cũng suy yếu dần. Không phải ngày một ngày hai thì cũng là vài tháng, vài năm. Vết đạn bên hông cậu hồi phục lâu hơn người bình thường là minh chứng cho việc cơ thể cậu vốn không hề ổn định trong thời gian qua. Thôi Phạm Khuê à, nếu cậu vẫn kiên quyết giữ ý định này, không sớm thì muộn, tuổi thọ của cậu cũng sẽ bị rút ngắn, đến khi đó muốn trải qua đời người năm 40, 50 tuổi cũng là loại chuyện xa xỉ.Đã không biết bao nhiêu lần Thôi Tú Bân ra sức khuyên nhủ Thôi Phạm Khuê phẫu thuật khôi phục tuyến thể, hoặc ít nhất mỗi tháng đều đặn truyền dịch duy trì* để kích thích cơ chế phát tình tự nhiên.Nhưng Thôi Phạm Khuê cứng đầu này, dường như chẳng thèm coi trọng sức khỏe của bản thân.- Không phải y khoa đã tiến bộ đến mức hỗ trợ cắt bỏ tuyến thể cho omega sao?- Dù có vậy cũng đều rút ngắn tuổi thọ trung bình. Về sau vẫn phải dựa vào thuốc dưỡng dụ* để duy trì tình trạng thiếu hụt hormone trong cơ thể.*thuốc dưỡng dụ: điều tiết nội tiết tố trong cơ thể thay cho chất dẫn dụ đã bị cắt bỏ. Như đã nói ở trên thì loại thuốc này cũng có cơ chế gây phát tình nhưng chỉ ở mức ham muốn rất thấp, nhẫn nhịn vượt qua nửa tiếng đồng hồ thì cơ thể sẽ ổn định lại ngay. (đừng tìm hiểu thêm vì toàn là tác giả tự nghĩ ra thôi :>)- Nếu không thể, vậy tôi sẽ liên hệ bên khác sẵn sàng đáp ứng. Bác sĩ Thôi đã vất vả!Thôi Phạm Khuê dứt khoát rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại, bóng lưng thẳng tắp, kiên định đến mức có phần đáng thương.Thôi Tú Bân lặng lẽ thở dài, nhớ lại lần đầu tiên tiếp nhận điều trị cho Thôi Phạm Khuê, mạng sống cậu ta khi đó mong manh như một sợi tơ, dùng lực thật nhẹ cũng có thể dễ dàng kéo đứt.Anh và cả những vị bác sĩ, y tá tiếp nhận ca phẫu thuật đều đặn ra vào phòng bệnh của Thôi Phạm Khuê không dưới trăm lần, chỉ để đảm bảo cậu ta vẫn còn thở, cho dù là rất yếu.Sau sau 6 tháng trời hôn mê đằng đẵng, ngay khi vừa tỉnh dậy, câu nói đầu tiên của omega lại khiến Thôi Tú Bân nhớ như in trong lòng."Tuyến thể là do tôi cắt, không cần phải phẫu thuật."*Mọi kiến thức y khoa phía trên chưa qua bất kỳ tham khảo nào, mọi người tránh tìm hiểu sâu nhé!.Khám xong một vòng bệnh nhân, rốt cuộc cũng đến giờ tan ca. Thôi Tú Bân vươn vai đầy mệt mỏi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quay trở về nhà.Tiếng cửa nhôm bị kéo lê, âm thanh nham nhám giữa đám ốc vít, lề cửa ma sát với nền nhà thi nhau đấm vào tai, khiến người nghe phải cũng rợn đến nổi da gà.Điện thoại trong túi lại không ngừng đổ chuông, Thôi Tú Bân khó chịu lấy ra xem, là cái tên quen thuộc vẫn hay gọi đến làm phiền. Chỉ là vài tháng gần đây dường như đã lặn mất tăm hơi.Lơ mơ đoán được ý định của đối phương, Thôi Tú Bân chán nản nghe máy, giọng điệu tỏ rõ tâm tình bực bội.- Có người chết à, gọi lắm thế?Lục Sở ở đầu dây bên kia hơi bối rối, hắn liếc qua khe cửa, nhìn lão đại của mình bên trong phòng nghỉ.Khương Thái Hiện ngồi một mình đằng ghế sofa, hơi khom người châm thuốc. Nửa thân dưới chỉ mặc mỗi quần thun, lộ ra mảnh lưng trần săn chắc. Khắp các đường cơ, vết sẹo phủ đầy mồ hôi ướt đẫm, dường như mới trải qua một kỳ vận động mạnh.Giường ngủ đối diện còn có một omega nam, không biết là đang ngủ, hay là bị làm đến bất tỉnh mà không thấy động đậy.Đứng bên ngoài này còn ngửi được mùi chất dẫn dụ cả hai khiếp đảm nồng nặc, quấn lấy nhau một cách kích tình khiến ai ngửi được cũng rạo rực một phen.Lục Sở đảo mắt, thận trọng mở lời:- Bây giờ anh có thể đến một chuyến chứ?- Sao nào, mấy người nghĩ tôi có dư tuyến thể nhân tạo để cấy ghép lắm hả? Chơi cho hăng vào rồi lại bắt ông đây ra hốt phân à!Nhận ra vị bác sĩ nho nhã thường ngày bây giờ đột nhiên nói chuyện gắt gỏng, Lục Sở vội bịt lấy loa điện thoại, đứng cách xa cửa phòng một khoảng.- Anh Tú Bân à, thông cảm giúp tôi với! Dạo này tính khí lão đại thất thường, bọn tôi cũng không theo kịp nữa là đằng khác...- Tôi mệt lắm, không muốn lết thây qua đó đâu, xe còn chưa rửa, nếu muốn thì tự đưa người đến đây!Bị đối phương cắt ngang, Lục Sở cũng không dám tức giận, chỉ gấp rút đến mức đứng ngồi không yên, một tay chống hông, một tay ôm điện thoại mà nài nỉ:- Anh đừng như vậy mà! Việc trong băng dạo này lão đại cũng không thèm quản, cứ đà này mà sa sút, tôi sợ chưa đến năm 30 tuổi, anh ấy đã... đã "lao lực" quá độ mà chết!Thật ra Lục Sở này lo lắng như vậy cũng là điều dễ hiểu.Con người Khương Thái Hiện trước sau buông thả thế nào, người ngoài liếc mắt cũng thấy được. Thôi Tú Bân có chút buồn cười, thầm nghĩ Khương Thái Hiện mà hiểu được một nửa như thuộc hạ của hắn, thì bản thân đã đỡ cực suốt mấy năm qua.Hừ, sao tối ngày người lương thiện như ông đây cứ phải đối mặt với một lũ cứng đầu cứng cổ, khuyên nhủ thế nào cũng như nước đổ lá môn vậy chứ?!Một người trụy lạc trong thú vui nhục dục, một người thì tự đem dao kề ngay cổ, coi thường thân thể chính mình...Nghĩ đến đây, trong đầu Thôi Tú Bân chợt nảy ra một ý nghĩ. Anh nhanh chóng cắt ngang âm thanh càm ràm của Lục Sở.- Dạo này tên chó điên đó còn qua lại với Thôi-... lãnh đạo bên Thiên Tân không?Nói một nửa liền vội sửa lại, không thể để cho người khác biết bản thân cũng là một kẻ tọc mạch mấy chuyện ở ruồi bu như vậy được!Nhắc đến Thôi Phạm Khuê, Lục Sở càng rầu rĩ khổ não hơn. Chẳng phải vì cậu ta nên lão đại của hắn mới ra nông nổi này à?Hôm ở Đài quan sát, không biết cả hai nói chuyện gì, Khương Thái Hiện sau đó đột nhiên như mất thần mất trí, kéo theo một tá đàn em vào bar.Bình thường hắn uống bao nhiêu Lục Sở cũng không thèm quản, nhưng hôm đó Khương Thái Hiện sung sức như một con trâu nước, uống gấp đôi mấy ngày thường. Rượu tu vào như nước lã, đến mức dạ dày không chứa nổi nữa phải nôn liền mấy chậu.Lục Sở xoa lưng giúp, nhăn mũi đánh giá, trông như mấy gã thất tình thảm hại. Đợi cho nguôi ngoai, hắn thế mà lại ngoan cố uống tiếp, cứ như đang muốn hành hạ chính mình.Không những thế, lâu nay Khương Thái Hiện hiếm khi gặp ác mộng, không biết nửa đêm hắn mơ thấy gì, nói mớ rất nhiều. Chất dẫn dụ không kiềm chế được phóng thích khắp nơi, mọi ngóc ngách trong nhà đều nồng nặc mùi thuốc nổ.Chưa kể đến đám người làm yếu đuối trong nhà, alpha thường như Lục Sở còn không thể chịu được mùi hương vừa kích động vừa áp bức của alpha trội lấn lướt.Nửa đêm Lục Sở phải đuổi hết bọn họ đi thuê phòng bên ngoài, gọi vài anh em trong Hồng Huyết đứng dưới cửa canh chừng giúp lão đại đến tận ngày hôm sau.Mà hơn hết, điều khiến Lục Sở quan ngại, chính là những lúc tinh thần Khương Thái Hiện rối loạn như vậy, kỳ dịch cảm của hắn cũng sẽ xảy ra vô cùng thất thường.Có lần, Khương Thái Hiện điên cuồng tấn công một tên thuộc hạ vô tình bước chân vào lãnh địa của hắn, điều này chẳng khác nào xâm phạm cấm địa của alpha. Kết cục tên thủ hạ xấu số đó bị phế cả một tay và một chân.Nhưng chỉ tới ngày tiếp theo, Khương Thái Hiện lại như biến thành một người khác, hoàn toàn không có chút địch ý nào quanh thân. Hắn phóng khoáng, sảng khoái cứ như alpha mất trí hôm qua và hắn hiện tại là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.Mấy ngày này, Lục Sở và Viễn Đức thay nhau phụ trách quản lí mọi việc trong Hồng Huyết. Ban ngày đi theo Khương Thái Hiện đề phòng hắn làm loạn, ban đêm phải canh cho cho hắn từng giấc ngủ.Bây giờ Khương Thái Hiện lại đi đánh dấu omega bừa bãi, Lục Sở đau đầu không thôi. Dạo trước Khương Thái Hiện lo "theo đuổi" Thôi Phạm Khuê, Lục Sở còn tỏ ra sốt sắng quan ngại. Nhưng bây giờ lãnh đạo Thôi đó cũng rời đi rồi, cuộc sống mỗi ngày của hắn cơ hồ còn thấp thỏm không yên hơn!Giọng điệu Lục Sở ỉu xìu đáp:- Bởi vì bọn họ không còn qua lại cho nên mới phải gọi đến anh này, bác sĩ đại ân đại đức của tôi ơi!Bàn tay Thôi Tú Bân thành thục lấy đồ đạc trong ngăn tủ, hỏi tiếp:- Xảy ra chuyện gì giữa hai người à?Bởi vì Thôi Tú Bân cũng không nghĩ, người lãnh cảm như Thôi Phạm Khuê sẽ có ngày để cho một alpha đánh dấu, bơm chất dẫn dụ vào người mình mà không vì nguyên do gì cả!- Tôi không biết, cũng không dám hỏi. Nhưng dám chắc có dính dáng đến cái vị lãnh đạo Thiên Tân kia! Lúc trước không gặp cậu ta, lão đại của tôi cũng không phát khùng đến vậy... Hiện tại thì hay rồi, xa nhau bao nhiêu ngày thì ổng nổi điên bấy nhiêu ngày. Kỳ dịch cảm cũng thất thường cho nên sáng nay đã đi tìm omega để giải tỏa. Nhưng dựa vào cái mùi này thì... hình như là đánh dấu luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store