Taegyu 52133 Nam Anh Sang
Chẳng có gì tồn tại mãi mãi
Hoa trên cành rồi cũng phải tàn
Nhưng kết thúc không thay đổi thế giới
Ngày hôm qua cũng như hôm nay
Và ngày mai, hoa vẫn nở vì em
*
Những ngày nghỉ dài hạn ở ký túc xá đã là quá đủ. Việc hưởng thụ trong suốt một tháng khiến Taehyun nghĩ mình đã rơi vào đỉnh điểm của sự lười biếng. Dù trước đó em thỏa hiệp với bản thân rằng việc lười biếng này là phần thưởng cho một năm làm việc chăm chỉ. Nhưng giờ thì đã đến lúc phải chỉnh đốn lại bản thân, vậy mà thời tiết ngay lúc này chẳng cho phép em được ra ngoài.
Seoul bước vào tháng bảy với những cơn mưa đột ngột, gần như chẳng kịp để người ta thích nghi với cái nắng chói chang mùa hè. Taehyun hay gọi đó là những tháng ngày ẩm ương. Tất nhiên em không thể chịu được sự nóng bức. Cũng đừng bảo em phải thích trời mưa.
Taehyun không nhỏ nhen đến nỗi ngày nào cũng nhủ thầm trong bụng mình ghét thời tiết này, tại nó mà mình không được đi chơi. Mà sau khi nằm dài trên giường ngẫm nghĩ, em quyết định tìm đến các thành viên khác. Không ra ngoài được thì kiếm trò giải trí tại gia. Luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề cơ mà.
Giờ này Soobin và Kai vẫn còn say giấc. Taehyun nghĩ mình không nên làm phiền thời gian nghỉ quý giá của bọn họ. Anh Yeonjun chắc lại đi hò hẹn với đám bạn. Thời tiết thế này không hề cản trở tâm hồn luôn hướng về bên ngoài của anh ấy. Vậy là chỉ còn lại Beomgyu, người đang bận sáng tác nhạc trong studio.Đợt này công ty cho bọn họ nghỉ xả hơi dài hạn, cả năm người đều nhiệt tình tận hưởng. Còn Beomgyu vẫn như mọi ngày, có cảm hứng một chút là lại nhốt mình trong cái studio nhỏ xíu kế bên phòng ngủ của Taehyun.Phòng không khóa nhưng Taehyun vẫn theo phép lịch sử gõ cửa, "Anh Beomgyu, em đem nước vào cho anh đây.""Vào đi." Beomgyu nói vọng ra bằng một thanh âm nhỏ xíu giống như bị khàn tiếng."Nước gừng tốt cho cổ họng lắm." Taehyun đặt ly nước xuống bàn làm việc lấp đầy toàn là giấy của Beomgyu. Cảm hứng sáng tác càng lớn thì đống giấy bị vò thành cục tròn vo nằm lăn lóc dưới sàn càng tăng. Nhìn là biết mấy ngày qua anh vẫn chưa hoàn thành việc viết lời.Beomgyu kéo khẩu trang xuống rồi hớp một ngụm nước gừng. Vị cay khiến mắt anh nhắm tít lại còn mũi thì nhăn cả lên, "Cám ơn em, cổ họng anh thấy đỡ hơn được một tẹo rồi."Đã lâu lắm rồi Taehyun mới có dịp bước vào nơi này. Đây là một studio mà công ty đã đặc biệt xây thêm dành cho năm người bọn họ. Mặc dù diện tích không lớn nhưng thiết bị cũng khá đầy đủ cho những người mới bắt đầu sáng tác. Khi nhìn thấy studio này trong ngày đầu dọn tới ký túc xá, em cảm thấy quyết định khi nhận lời vào công ty quả thật rất đúng đắn. Trong hai mươi tờ giấy tuyển mộ, chỉ có nơi này mới có thể khiến nỗ lực của em được đền đáp trọn vẹn nhất. Và hơn hết, nó đem đến cho em một niềm tin tuyệt đối.Cũng giống như sự tin tưởng Taehyun dành cho bốn người còn lại. Bọn họ cũng vô cùng tín nhiệm em."Em nghe thử demo có được không?""Tất nhiên." Beomgyu đồng ý ngay lập tức. Taehyun nhìn thấy hàng mi của Beomgyu khẽ rung, thậm chí thao tác mở file cũng không nhanh nhạy như thường ngày. Có vẻ như anh đang xấu hổ, hoặc có thể do hồi hộp khi có người chuẩn bị đánh giá tác phẩm của mình, mà người này còn là Taehyun.Kang Taehyun là ai cơ chứ? Người mà mỗi lần thu âm xong đều sẽ được nhà sản xuất âm nhạc của công ty hỏi "Taehyun à, bài hát này như thế nào?" Thật ra em cũng khá ngạc nhiên khi được anh ấy xin ý kiến, có lẽ gu âm nhạc của em cũng không phải quá tệ. "Em sẽ đánh giá thật công tâm.""Thì em có bao giờ thiên vị anh cái gì đâu chứ." Beomgyu chu môi nói.Chẳng qua là anh chẳng chịu để ý đến người ta, Taehyun thầm nghĩ. Biết bao lần em âm thầm chăm sóc nhưng anh nào có để ý, có khi còn chẳng chịu được chăm. "Tự anh có thể lo cho mình", Beomgyu đã từng nói như vậy đấy. Dù em biết lời ấy cũng không phải thật lòng.Khi Beomgyu cho phần demo chạy thử, dù anh đeo khẩu trang do bị cảm nhưng Taehyun vẫn nhìn rõ sự hồi hộp thông qua đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ kia.Điều này khiến Taehyun thấy vui vì em là người đầu tiên được nghe âm nhạc của Choi Beomgyu. Không những vậy anh còn tin tưởng để em đánh giá. Cái này có được tính là dựa dẫm không nhỉ? Nhưng Taehyun ước gì Beomgyu có thể dựa vào em nhiều hơn.Khoảnh khắc giai điệu guitar quen thuộc vang lên, Taehyun gật gù ngay lập tức, quả nhiên là phong cách mà Beomgyu đang theo đuổi. Những bài hát có âm điệu nhẹ nhàng đều rất hợp với Beomgyu, một người theo chủ nghĩa lãng mạn, thích hướng về con người nhưng vẫn có chừng mực rõ ràng.Taehyun nhắm mắt lại để có thể tập trung vào bài hát. Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, em biết Beomgyu vẫn không rời mắt khỏi mình. Em biết rõ anh ấy chỉ muốn nhìn thấy phản ứng trên khuôn mặt em nhưng điều đó khiến Taehyun hơi bối rối. Em cảm thấy may mắn vì tiếng nhạc đã lấn át tiếng tim đang đập rất mạnh kia.Sự bối rối choáng ngợp đến nỗi Taehyun phải tỏ ra mình đang thật sự thưởng thức âm nhạc. Nhưng thật ra nó chỉ chiếm một phần trong tâm trí em, phần còn lại đều là hình bóng của Beomgyu. Taehyun biết điều này gọi là thiên vị. Nếu em không thiên vị với Beomgyu, em đã không để cảm xúc chi phối chính mình. Nhưng phần thiên vị này Beomgyu sẽ chẳng bao giờ biết được."Nó ổn, nhưng mà em vẫn thấy thiếu một chút gì đó.""Ca từ đúng chứ.""Vâng." Taehyun cầm lấy một tờ giấy gần phía mình nhất, lướt một mạch trên những nét chữ ngay ngắn. Từng câu chữ khiến em choáng ngợp, tự hỏi sự lãng mạn này từ đâu mà có."Em nghĩ kết hợp với ca từ này, chắc chắn sẽ đạt điểm tối đa." Taehyun giơ tờ giấy lên."Không thể nào, đây là lời anh viết lại lần thứ hai trong một trăm lần đấy.""Em nói thật mà, chẳng có ưu ái anh mới nói như thế đâu."Beomgyu bất ngờ cười tươi lộ ra khóe môi cong tít. Anh sẽ chẳng biết nụ cười đó khiến Taehyun muốn chạy khỏi studio ngay lập tức vì em sợ tim mình sẽ vỡ ra mất.Một người theo chủ nghĩa hiện thực như Kang Taehyun, khi đứng trước pháo hoa lãng mạn cũng không tránh khỏi sự say mê. Nhưng Choi Beomgyu rực rỡ còn hơn cả pháo hoa. Đôi khi em muốn mình có thể ích kỷ giấu nhẹm hết những tâm tư đó ở nơi sâu kín nhất trong lòng. Em chẳng muốn chia sẻ điều ấy cho một ai, ngay cả người ấy có là Beomgyu.Bởi lẽ, Taehyun chưa sẵn sàng cho những sự thay đổi. Em không thể dự đoán được tương lai. Em sợ tất cả sẽ tan vỡ một khi em đánh mất sự ích kỷ. Em hoài nghi mọi thứ giống như đóa hoa nở rồi cũng phải tàn . Thế nên giờ đây, em chỉ muốn giữ gìn những khoảng khắc này càng lâu càng tốt. Em tình nguyện để cho hạt giống bị vùi trong giá lạnh mùa đông, mãi mãi không thể nảy mầm.Taehyun biết Beomgyu là một người mạnh mẽ như thế nào. Nhưng đôi lúc, anh dễ rơi vào thế giới riêng của mình, kết quả là một sự thinh lặng vượt ra ngoài những dự đoán. Và em đã không thể làm được gì ngoài việc nhìn thấy anh ấy chịu đựng. Dẫu đã hiểu ra tất cả, nhưng Taehyun cảm thấy đủ đầy rồi. Chỉ cần thỉnh thoảng Beomgyu lại muốn nhích gần về phía em khi anh mệt mỏi. Chỉ cần trong chương trình tạp kỹ, dù cả hai không đứng cạnh nhau nhưng cuối cùng Beomgyu vẫn đi đến bên cạnh em. Chỉ cần Beomgyu muốn, em có thể ở lỳ trong studio để cùng anh sáng tác nhạc. Như vậy là đủ rồi.Beomgyu từng bảo không thích dựa dẫm, vậy mà vô số lần hướng về Taehyun khiến em không khỏi tưởng tượng bản thân giống như nam châm. Như vậy càng tốt, em tình nguyện trở thành thanh nam châm chỉ hút duy nhất thỏi sắt khó chiều như Choi Beomgyu mà thôi.Có một ngày trên bàn ăn đã tập hợp đủ bốn người, một người còn lại đang tiếp tục vùi đầu nơi studio. Soobin ngoái đầu nhìn cánh cửa studio đóng chặt, không khỏi cảm thán, "Dạo này Beomgyu chăm chỉ sáng tác ghê." Taehyun ngay lập tức muốn khoe khoang nhưng đã kiềm lại được, "Em cũng muốn nghe thử quá."Soobin lập tức bĩu môi, "Beomgyu chỉ cho anh nghe khi nó hoàn thành thôi, sao buồn ghê luôn đó.""Bởi vì ảnh biết anh thế nào cũng khen cho xem." Taehyun nói."Sao lại thế, anh công tâm lắm nha." Soobin giận dỗi đến phồng má, trông chẳng khác gì một chiếc bong bóng đang xì hơi.Yeonjun chậc chậc mấy tiếng, "Chắc nó sợ anh chọc ghẹo nên cũng không cho anh nghe nè."Cuối cùng là em út Kai tóm gọn lại vấn đề, "Nhưng nếu là nhạc của anh Beomgyu thì khó mà chê được, vấn đề ảnh không muốn cho ai nghe trước chỉ vì quá xấu hổ thôi." Ngay lập tức cậu nhận được sự tán thành của cả ba người.Taehyun thấy hơi tội lỗi vì giấu mọi người việc mình đã được nghe trước bản demo. Nhưng em muốn mình có thể ích kỷ như thế, để niềm hạnh phúc nho nhỏ này sẽ mãi là một bí mật của riêng em.Mưa bão kéo dài thêm một tháng, Taehyun vẫn không thể ra ngoài, nhưng bây giờ em đã không còn mong đợi nữa. Thay vào đó, hằng ngày em lại mò vào studio của Beomgyu, anh cũng không thấy phiền, vậy là cứ để em chăm chỉ mọc rễ trong phòng cả ngày.Taehyun chẳng cần làm gì ngoài việc ngắm Beomgyu tập trung làm việc. Em sẽ không phủ nhận dáng vẻ ngay lúc này của anh còn đẹp trai hơn bình thường. Cũng chỉ có em là được nhìn thấy phong cảnh hiếm hoi này thôi."Sao hả? Anh của em đẹp trai lắm có đúng không?" Beomgyu nháy mắt với Taehyun mấy cái. Hôm nay anh mặc chiếc cardigan hồng nhạt khiến làn da càng thêm phát sáng. Thật ra thì cardigan giống như sinh ra để dành cho Beomgyu vậy, mà anh thậm chí còn có cả một bộ sưu tập nữa cơ.Taehyun nhìn lớp vải mềm mịn đó không khỏi muốn được sờ thử một cái. Nếu em liều lĩnh hơn một chút, có lẽ em sẽ ôm lấy chủ nhân của chiếc áo ấy ngay lúc này. Beomgyu là một cục bông. Áo cardigan cũng là một cục bông. Ôm hai cục bông một lượt đương nhiên sẽ thích nhất rồi.Sự thật thì có điều gì của Beomgyu mà Taehyun không thích được cơ chứ.Không biết từ bao giờ Taehyun đã mê mẩn mùi tinh dầu cam quýt lan tỏa khắp căn phòng. Hay cả mùi thơm nước xả vải của chiếc áo cardigan kia. Hoặc như tiếng sột soạt phát ra khi Beomgyu đang mải mê sáng tác những ca từ dịu dàng trên tờ giấy trắng. Thậm chí cả tiếng mưa rả rích ngoài kia cũng khiến em cảm thấy thư thái vô cùng.Tất cả những âm thanh và mùi hương ấy hòa trộn vào nhau tạo thành một thứ tâm tình dễ chịu nhất trong suốt những tháng ngày ẩm ương này. Sau cùng thì nó chẳng hề tệ như Taehyun đã nghĩ.Giống như có điều gì đó thôi thúc từ bên trong, Taehyun mở lời, "Em cũng muốn thử sáng tác nhạc.""Càng tốt. Khi nào em hoàn thành chúng ta có thể đem ra cho ba người kia bình chọn bài hát hay nhất, ai thua sẽ phải làm theo lời của người thắng nhá."Taehyun mỉm cười, "Anh hứa rồi đấy."Khi những tia sáng đầu tiên tràn qua khe cửa sổ, Taehyun lẳng lặng đến bên cạnh Beomgyu rồi nhẹ nhàng lay anh tỉnh giấc. Đêm qua sau khi Beomgyu hoàn thành ca từ cho bài hát thì liền lăn ra ngủ đến không biết trời trăng. Taehyun đã phải đắn đo xem lúc nào mới nên đánh thức người ta."Thời gian qua anh vất vả nhiều rồi." Taehyun nói khẽ."Hưm, sao đấy?" Beomgyu trong lúc ngái ngủ vẫn còn muốn nướng thêm nhiều chút. Anh cứ tưởng cánh tay của Taehyun là một chiếc gối, bèn ôm siết vào trong lòng ngực khiến khoảng cách giữa cả hai càng thêm gần.Taehyun vuốt nhẹ mái tóc rối xù như kẹo bông của Beomgyu lại cho ngay ngắn, "Hôm nay anh có muốn đi dạo sông Hàn với em không, sau đó mình kiếm gì ngon ngon ăn nha.""Đã tạnh mưa chưa?" "Trời nắng rồi, cổ họng và mũi em mách bảo thế."Beomgyu dù buồn ngủ nhưng vẫn bị câu nói kỳ lạ khiến đầu óc tỉnh táo hơn hẳn mở hẳn, ngay lập tức lèm bèm, "Sao mới sáng ra em lại nói năng không logic gì vậy nhỉ? Có phải Kang Taehyun đấy không?"Taehyun giả vờ thần bí, "Thật ra em là máy dự báo thời tiết sống đó." Nói rồi em rút cánh tay vốn tê cứng vì bị ôm lấy từ nãy tới giờ, trước khi ra ngoài còn bồi thêm một câu, "Cái này là bí mật giữa hai ta thôi nhé."Taehyun hớn hở bước ra ngoài bỏ lại một Beomgyu hai má hồng hồng vẫn còn mơ hồ về đoạn hội thoại ban nãy, mất một lúc sau anh mới la oai oái lên, "Này, không phải cái đó em đã nói trên vlive tuần trước hay sao? Kang Taehyun, sao em dám gạt anh!!!"Những ngày tháng ẩm ương vẫn tiếp diễn, bọn họ cứ thế trở về sự lười biếng của kỳ nghỉ dài hạn. Taehyun nghĩ rằng điều đó cũng không quá tệ. Ít ra thì em có thể ở bên cạnh Beomgyu, và khoảng cách giữa hai người dường như đã kéo gần thêm chút nữa. End.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store