một lời hứa với 20-21
Trước khi "Mối Duyên Tơ Vò" ra đời, mình từng có một fic đầu tay mang tên “20-21”, viết cho Taegyu. Đó là câu chuyện mà đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thể hoàn thành. Không phải vì mình không còn yêu nó, mà bởi vì chính mình khi ấy luôn thay đổi.
Câu chuyện ấy cứ trôi theo cảm xúc của mình từng ngày: có những khoảng thời gian mình viết rất nhiều, rất nhanh, như thể sợ nếu không kịp viết ra thì cảm xúc sẽ tan biến; nhưng cũng có những lúc mình mở trang viết ra, nhìn con trỏ nhấp nháy mà đầu óc trống rỗng, chẳng biết nên tiếp tục từ đâu, hay nên nói điều gì.
Cuối cùng, mình chọn cách ẩn 20-21 đi. Không phải là xóa bỏ, cũng không phải là kết thúc, mà giống như cất nó vào một góc rất yên, để bản thân có thời gian thở, có thời gian lớn lên, và có thời gian nhìn lại chính mình. Mình muốn tìm lại cảm giác ban đầu, ngày đầu tiên mình đặt tay lên bàn phím, gõ những dòng chữ còn vụng về nhưng chân thành, khi mọi thứ còn rất trong trẻo, rất thật, và chưa bị chi phối bởi áp lực phải “viết cho hay”, “viết cho trọn”.
Khi nhớ lại lý do mình bắt đầu 20-21, mình chợt nhận ra: đó không hẳn là một câu chuyện tình hoàn chỉnh, mà là những mông lung của chính mình ở độ tuổi giao thoa.
Mình đã từng tự hỏi rất nhiều rằng: khi con người ta trưởng thành, tình yêu có thay đổi không? Nó có còn nồng nhiệt, bốc đồng và bất chấp như những năm đôi mươi chớm nở? Hay nó sẽ lặng lẽ hơn, thận trọng hơn, mang theo nhiều suy nghĩ, nhiều cân nhắc, và cả những nỗi sợ vô hình? Con số 20-21 khi ấy không chỉ là tuổi, mà là một ranh giới mong manh, chênh vênh, nơi người ta vừa muốn giữ lại sự ngây ngô của thanh xuân, vừa buộc phải học cách bước vào thế giới của người lớn.
Lần này, khi quyết định viết lại và chỉnh sửa 20-21, mình không còn muốn chạy theo cảm xúc nhất thời nữa. Mình muốn đối diện với câu chuyện ấy bằng một tâm thế khác chậm hơn, bình tĩnh hơn, và thành thật hơn.
Mình hy vọng có thể hoàn thành nó vào năm sau, như một cách khép lại chuỗi ngày thanh xuân của chính mình, những năm tháng đã từng yêu rất nhiều, nghĩ rất nhiều, và cũng hoang mang rất nhiều.
Và hơn hết, mình muốn thông qua 20-21 để kể cho các bạn nghe rằng: tình yêu của người trưởng thành có thể không còn ồn ào, không còn rực rỡ theo cách ta từng tưởng tượng, nhưng nó vẫn đẹp theo một cách khác.
Và mình cũng muốn nói lời cảm ơn thật nhiều đến những bạn vẫn còn nhớ đến 20-21, vẫn âm thầm chờ đợi nó cho đến tận bây giờ. Mình vẫn nhớ rất rõ những lần có bạn hỏi rằng mình có viết tiếp không, rằng câu chuyện ấy rồi sẽ đi về đâu.Có những lời hỏi thăm rất ngắn, rất nhẹ, nhưng lại khiến mình nhớ rất lâu.
Và mình cũng nhớ rằng mình đã từng hứa: dù sớm hay muộn, mình vẫn sẽ quay lại và hoàn thành 20-21.
Chính sự chờ đợi ấy đã khiến mình không thể xem câu chuyện này như một bản nháp dang dở, mà là một phần ký ức rất quan trọng. Vì vậy, mình muốn gửi đến các bạn lời cảm ơn sâu sắc nhất cảm ơn vì đã kiên nhẫn, vì đã tin, và vì đã ở lại, ngay cả khi mình im lặng trong một khoảng thời gian dài.
Mình cũng muốn nói rõ rằng: tất cả những điều mình từng nói và từng hứa về 20-21, mình sẽ cố gắng thực hiện trọn vẹn.
Có thể nhịp viết sẽ chậm hơn, có thể câu chuyện sẽ khác đi so với những gì các bạn từng hình dung, nhưng nó sẽ là một cái kết mà mình đã suy nghĩ rất lâu, rất nghiêm túc.
Mong rằng khi 20-21 đi đến chặng cuối, các bạn vẫn còn ở đó để cùng mình nhìn lại hành trình này, để xem câu chuyện ấy rốt cuộc sẽ trở thành điều gì... liệu nó có phải là một câu chuyện cổ tích, hay chỉ đơn giản là một lát cắt rất thật của tình yêu khi con người ta trưởng thành.
Trân trọng.
(Mình sẽ để lại bìa cũ.
Không phải vì không thể thay mới, mà vì mình không nỡ.
Sau khi thay bìa mới, nhìn vào mình thấy lạ lắm. Như thể những vụng về của ngày đầu đã bị xóa đi không để lại dấu vết nào một cảm giác trống trải rất nhẹ, nhưng đủ để khiến mình chùn lại và nhận ra rằng có những điều, dù chưa hoàn hảo, vẫn đáng được giữ nguyên.
Đó là bìa của những ngày đầu tiên mình bắt đầu viết nên 20-21, của một thời điểm mà mọi cảm xúc còn rất nguyên vẹn, rất vụng về, nhưng cũng rất thật. Khi ấy, mình chưa nghĩ nhiều đến việc câu chuyện sẽ đi xa đến đâu, cũng chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có người nhớ đến nó, chờ đợi nó lâu đến như vậy. Mình chỉ đơn giản là viết, như một cách giữ lấy những rung động đầu đời của chính mình.
Bìa cũ ấy mang theo không chỉ là một hình ảnh, mà là cả một khoảng thời gian nơi mình đã từng viết bằng tất cả sự bốc đồng, non nớt, và tin tưởng rằng chỉ cần thành thật thì câu chữ sẽ tự tìm được đường đi của nó.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store