Taeguk Thau Hieu
Jeon Jungkook híp mắt, đưa Taehyung vào phòng riêng của mình. Thành thật mà nói thì cậu chẳng muốn đâu, nhưng lỡ mang tiếng là kết hôn rồi, thì chả lẽ cậu lại để gã ngồi ngoài đó một mình?Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung với sắc mặt khó coi, cậu hừ lạnh."Anh muốn làm gì thì tùy, đừng phiền tôi là được."Jungkook nói, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy vi tính đang chiếu toàn cảnh của hộp đêm. Công việc của cậu chỉ đơn giản là ngồi quan sát, xảy ra động loạn sẽ ra mặt giải quyết, sau đó, một khoảng tiền lớn sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu đều đặn hàng tháng.Một công việc nhàn hạ, lương cao, rất thích hợp với tính cách phóng khoáng của cậu.Taehyung không nói gì, chỉ khẽ nhìn Jungkook, sau đó lại chột dạ dời tầm mắt đi.
"Tôi ra ngoài đây." Taehyung không chịu nổi không khí bức bách này nữa, gã quay gót định mở cửa ra ngoài.
Jungkook cau mày, lên tiếng chặn lại bước chân của gã."Tốt nhất là phải biết giữ hình tượng cho tôi." Jungkook nói, nhưng mắt dán chặt vào màn hình máy tính như thể cậu chẳng quan tâm đến việc gã sẽ ở lại hay rời đi.Mặc kệ, cậu không rảnh để quan tâm quá nhiều việc, dù gì cũng chỉ là chồng hờ.Taehyung không nói không rằng, đóng mạnh cửa lại sau đó rời đi.
Jungkook nhíu mày, lại thái độ gì đây? Rõ ràng là muốn gây hấn với cậu mà.Mấy người làm ngành bác sĩ thường khó hiểu như vậy à?...Taehyung ngồi ở một góc khuất của hộp đêm, dường như gã đang đợi bạn của mình đến. Lúc người bạn đặc biệt của Taehyung đến, cũng là lúc gã uống được hai ba ly rượu vang.Jang Jae Hwa ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, anh cười nhếch."Kết hôn rồi không về với chồng mà lại ngồi đây uống rượu sao?"
Taehyung không nói gì, gã nở một nụ cười khó hiểu rồi nhìn vào vai của mình.
Jae Hwa nheo mắt nhìn theo, phát hiện được vai của gã có gì đó rất bất thường.Đừng nói là chỉ mới kết hôn mà đã xảy ra bất hòa rồi nhé?"Bị thương?""Ngay đêm tân hôn, cậu ta rút súng ra bắn tôi.""Hả? Là loại súng nào?" Jae Hwa nhíu mày, hướng ánh mắt mờ ám của mình xuống đũng quần của Kim Taehyung. "Cậu đứng đắn một chút đi."Người gã tỏa ra sát khí đằng đằng, ánh mắt tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm vào Jae Hwa.Jang Jae Hwa đang nghĩ ra chuyện khó tin gì đây? Anh nghĩ đêm tân hôn, Jeon Jungkook và Kim Taehyung sẽ thực hiện đúng như những gì các cặp đôi khác làm sao? Nằm mơ còn không có.Đây là súng thật, hàng thật, máu thật."Jeon Jungkook có gan đó?""Cậu nghĩ cậu ta là ai?"Kim Taehyung cười nhạt, gã thì quá rành tính cách của cậu trai này. Không đắc tội với cậu, cậu sẽ xem như họ không tồn tại trên thế gian này, trực tiếp lờ đi để họ sống yên ổn, còn nếu cả gan dám đắc tội với cậu, thì chắc chắn họ sẽ được tiễn về gặp Diêm vương.
Chung quy lại, gã cảm thấy cuộc sống của mình quá nhàm chán, suốt ngày chỉ có bệnh viện, phòng cấp cứu, bệnh án, ngoài ra chẳng có thú vui nào khiến gã hài lòng theo đúng nghĩa. Vì thế, gã mới mạo hiểm, muốn dùng sự phẫn nộ của Jeon Jungkook làm thú vui cho riêng mình.Dù gì, cậu cũng đâu dám ra tay với gã."Chết chưa?""Ừ, đang là ma." Taehyung không có phản ứng đặc biệt nào với câu nói đùa này của Jae Hwa, gã bình thản nhấp một ngụm rượu, sau đó ngã người ra sau ghế."Tôi không ngờ Jeon Jungkook lại là người tàn nhẫn như vậy đấy."Trước nay anh đã từng nghe qua danh của Jungkook, nhưng cũng chỉ xem đó là một tin đồn được thổi phồng lên quá mức, bởi lẽ nhìn vào gương mặt của cậu, chẳng ai nghĩ cậu là kẻ nhẫn tâm theo đúng nghĩa như vậy cả.Jeon Jungkook dám rút súng ra bắn chồng của mình thì còn việc kinh thiên động địa gì cậu không dám ra tay nữa?
Jae Hwa than thầm, anh tốt nhất là nên né Jeon Jungkook ra càng xa càng tốt, không thể dây vào cậu như bạn thân của mình được."Cậu ta còn có thể nhẫn tâm hơn gấp mấy lần, chỉ là cậu ta đang muốn nhường nhịn tôi thôi."Kim Taehyung cong môi cười đểu. Gã biết sự việc hôm qua Jungkook vẫn còn phân biệt được nặng nhẹ, sai trái, vì thế thay vì bắn vào vị trí trung tâm gây chết người, thì cậu đã chọn bắn vào vai của gã kèm theo một lời đe dọa.Mà lời đe dọa này, nếu gã phạm phải thì cái giá phải trả đó là tính mạng của mình.Jang Jae Hwa không đáp lại gã, mà thay vào đó là im lặng cũng gã uống rượu, bởi lẽ chơi với nhau mười mấy năm trời, hơn ai hết, anh hiểu rõ hiện tại gã đang muốn gì.Chỉ là, dường như mọi người đều không ngờ đến suy nghĩ trong đầu gã hiện tại, kể cả Jang Jae Hwa.
...Tầm khoảng nửa đêm, Taehyung mặc dù đã uống gần hết một chai rượu, nhưng vẫn không có dấu hiệu say, Jang Jae Hwa thì ngược lại, say đến quên trời quên đất, phải gọi người đưa về.Kim Taehyung thở dài, rời bàn để về phòng của Jungkook.Khi vừa mở cửa ra, Jungkook vẫn đang chăm chỉ làm việc, vừa ăn vặt vừa nhìn vào màn hình máy tính. Jeon Jungkook luôn thế, chỉ cần là chuyện không liên quan đến cậu, cậu chắc chắn sẽ không để tâm đến một cách triệt để."Về thôi, muộn rồi."Jeon Jungkook nhíu mày, gã đàn ông này là ai mà dám ra lệnh cho cậu?Jeon Jungkook không phải trẻ ngoan, vì vậy cậu sẽ không bao giờ nghe lời 'người lớn'."Cho tôi một lí do đi.""Tôi mệt rồi, về thôi."Mày Jungkook càng nhíu chặt hơn khi nghe câu nói bình thản này của gã. Dựa vào cái gì Kim Taehyung mệt mà cậu phải theo gã về nhà trong khi đó gã hoàn toàn có thể tự lái xe trở về một mình?
Cứ thích bám dính lấy cậu như thế à? Phiền phức chết đi được."Anh tự cút về đi, đừng có làm phiền tôi." Jeon Jungkook nghiến răng, lúc này cậu mới đảo mắt sang nhìn gã.Kim Taehyung không nói không rằng, gã mặc kệ sự phẫn nộ của cậu, tiến đến vác Jungkook lên vai. Jungkook mặc dù có thân thủ rất tốt, hoàn toàn đủ khả năng để né tránh sự đυ.ng chạm này, chỉ là hành động của gã đàn ông điên này quá nhanh, cậu chỉ đành bất lực ở trên vai gã vùng vẫy.Kim Taehyung dường như có thân thủ rất tốt, Jungkook đã lên gối rất nhiều lần, nhưng kết quả là gã đều né tránh được toàn bộ.Có một điều cậu ghét phải thừa nhận đó là, dù gã có thân thủ như thế nào, thì chắc chắn cũng cao hơn cậu vài bậc. Vậy tại sao lần đó khi cậu bắn gã, Kim Taehyung lại im lặng cam chịu?
Chỉ là, một bác sĩ như Kim Taehyung thì lấy đâu ra thời gian để học võ, học bắn súng?Bắt đầu thú vị rồi đây, người đàn ông này xem ra không nhàm chán như nghề nghiệp của gã.Jungkook im lặng để gã bế mình lên xe, vác về nhà. Mặc kệ, dù gì cậu cũng là chủ ở đây, lười biếng một hôm cũng chẳng làm doanh thu của quán giảm bớt...."Này, anh đừng nói là chỉ cưới tôi về đôi ba ngày đã thèm thuồng cơ thể này rồi nhé?" Jungkook cười đểu, cởi cả chiếc áo khoác vướng víu ra."Cậu đứng đắn một chút không được à Jeon Jungkook?" Kim Taehyung nhíu mày, né tránh ánh mắt gian tà của cậu.Cậu trai này không hề dễ hiểu như gã đã nghĩ, gã đã từng nghĩ, Jeon Jungkook là người sống tùy hứng, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Nhưng dường như gã không ngờ đến, cậu ta còn có một bộ mặt quyến rũ mê người này.
Được rồi, gã là đàn ông, nhưng những việc sắc dục như thế này chẳng cám dỗ được gã đâu."Này, tôi nói không đúng sao?"Jeon Jungkook cong môi, cậu bật dậy đẩy Kim Taehyung xuống giường, sau đó trèo hẳn lên người gã.Jungkook bình thản nằm trên người gã vẽ vời lung tung, mặc kệ Kim Taehyung có phản ứng dữ dội như thể nào.Kim Taehyung kinh động nhìn Jeon Jungkook thản nhiên nằm trên người mình, áp mặt vào ngực mình, tay vẽ ra những hình thù kỳ quái.Cậu làm gã thật sự thắc mắc rằng, Jeon Jungkook tràn đầy nộ khí, rút súng ra bắn gã ngày hôm qua, và Jeon Jungkook đang ở trên người gã nghịch ngợm này là một?Có lẽ Kim Taehyung không biết, nhưng Jeon Jungkook là dạng người có thể tỏa ra sát khí lạnh lẽo, cũng có thể là người tỏa ra sự ngọt ngào khiến người khác dễ chịu. Vấn đề nằm ở chỗ là cậu thích tỏa ra khí chất nào thôi.
Jungkook thích thú nhìn Kim Taehyung đang nghi ngờ mình. Cậu cười đểu sau đó ngồi bật dậy.Nhưng người tính không bằng trời tính, Jeon Jungkook chỉ vừa mới ngồi dậy, còn chưa kịp đứng lên đã bị Kim Taehyung nắm eo, quật xuống giường.Đổi lại, lần này là gã ngồi trên người cậu."Kim Taehyung, chúng ta chỉ vừa mới quen biết, anh đừng làm càn."Jungkook lạnh nhạt nhìn ánh mắt của Kim Taehyung đang quét trên cơ thể mình. Hóa ra kẻ được cho là cấm dục như gã chỉ có như vậy thôi à?Vô vị, nhàm chán."Jeon Jungkook, tôi là kẻ cấm dục, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thịt tươi dâng đến miệng mà tôi không ăn."Kim Taehyung cong môi, nở một nụ cười khó hiểu nhìn Jeon Jungkook.Jungkook nhăn mày, cậu nghiến răng chậm rãi nhả ra từng chữ một: "Kim Taehyung, anh đừng tưởng tôi không dám giết anh."
...
"Tôi ra ngoài đây." Taehyung không chịu nổi không khí bức bách này nữa, gã quay gót định mở cửa ra ngoài.
Jungkook cau mày, lên tiếng chặn lại bước chân của gã."Tốt nhất là phải biết giữ hình tượng cho tôi." Jungkook nói, nhưng mắt dán chặt vào màn hình máy tính như thể cậu chẳng quan tâm đến việc gã sẽ ở lại hay rời đi.Mặc kệ, cậu không rảnh để quan tâm quá nhiều việc, dù gì cũng chỉ là chồng hờ.Taehyung không nói không rằng, đóng mạnh cửa lại sau đó rời đi.
Jungkook nhíu mày, lại thái độ gì đây? Rõ ràng là muốn gây hấn với cậu mà.Mấy người làm ngành bác sĩ thường khó hiểu như vậy à?...Taehyung ngồi ở một góc khuất của hộp đêm, dường như gã đang đợi bạn của mình đến. Lúc người bạn đặc biệt của Taehyung đến, cũng là lúc gã uống được hai ba ly rượu vang.Jang Jae Hwa ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, anh cười nhếch."Kết hôn rồi không về với chồng mà lại ngồi đây uống rượu sao?"
Taehyung không nói gì, gã nở một nụ cười khó hiểu rồi nhìn vào vai của mình.
Jae Hwa nheo mắt nhìn theo, phát hiện được vai của gã có gì đó rất bất thường.Đừng nói là chỉ mới kết hôn mà đã xảy ra bất hòa rồi nhé?"Bị thương?""Ngay đêm tân hôn, cậu ta rút súng ra bắn tôi.""Hả? Là loại súng nào?" Jae Hwa nhíu mày, hướng ánh mắt mờ ám của mình xuống đũng quần của Kim Taehyung. "Cậu đứng đắn một chút đi."Người gã tỏa ra sát khí đằng đằng, ánh mắt tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm vào Jae Hwa.Jang Jae Hwa đang nghĩ ra chuyện khó tin gì đây? Anh nghĩ đêm tân hôn, Jeon Jungkook và Kim Taehyung sẽ thực hiện đúng như những gì các cặp đôi khác làm sao? Nằm mơ còn không có.Đây là súng thật, hàng thật, máu thật."Jeon Jungkook có gan đó?""Cậu nghĩ cậu ta là ai?"Kim Taehyung cười nhạt, gã thì quá rành tính cách của cậu trai này. Không đắc tội với cậu, cậu sẽ xem như họ không tồn tại trên thế gian này, trực tiếp lờ đi để họ sống yên ổn, còn nếu cả gan dám đắc tội với cậu, thì chắc chắn họ sẽ được tiễn về gặp Diêm vương.
Chung quy lại, gã cảm thấy cuộc sống của mình quá nhàm chán, suốt ngày chỉ có bệnh viện, phòng cấp cứu, bệnh án, ngoài ra chẳng có thú vui nào khiến gã hài lòng theo đúng nghĩa. Vì thế, gã mới mạo hiểm, muốn dùng sự phẫn nộ của Jeon Jungkook làm thú vui cho riêng mình.Dù gì, cậu cũng đâu dám ra tay với gã."Chết chưa?""Ừ, đang là ma." Taehyung không có phản ứng đặc biệt nào với câu nói đùa này của Jae Hwa, gã bình thản nhấp một ngụm rượu, sau đó ngã người ra sau ghế."Tôi không ngờ Jeon Jungkook lại là người tàn nhẫn như vậy đấy."Trước nay anh đã từng nghe qua danh của Jungkook, nhưng cũng chỉ xem đó là một tin đồn được thổi phồng lên quá mức, bởi lẽ nhìn vào gương mặt của cậu, chẳng ai nghĩ cậu là kẻ nhẫn tâm theo đúng nghĩa như vậy cả.Jeon Jungkook dám rút súng ra bắn chồng của mình thì còn việc kinh thiên động địa gì cậu không dám ra tay nữa?
Jae Hwa than thầm, anh tốt nhất là nên né Jeon Jungkook ra càng xa càng tốt, không thể dây vào cậu như bạn thân của mình được."Cậu ta còn có thể nhẫn tâm hơn gấp mấy lần, chỉ là cậu ta đang muốn nhường nhịn tôi thôi."Kim Taehyung cong môi cười đểu. Gã biết sự việc hôm qua Jungkook vẫn còn phân biệt được nặng nhẹ, sai trái, vì thế thay vì bắn vào vị trí trung tâm gây chết người, thì cậu đã chọn bắn vào vai của gã kèm theo một lời đe dọa.Mà lời đe dọa này, nếu gã phạm phải thì cái giá phải trả đó là tính mạng của mình.Jang Jae Hwa không đáp lại gã, mà thay vào đó là im lặng cũng gã uống rượu, bởi lẽ chơi với nhau mười mấy năm trời, hơn ai hết, anh hiểu rõ hiện tại gã đang muốn gì.Chỉ là, dường như mọi người đều không ngờ đến suy nghĩ trong đầu gã hiện tại, kể cả Jang Jae Hwa.
...Tầm khoảng nửa đêm, Taehyung mặc dù đã uống gần hết một chai rượu, nhưng vẫn không có dấu hiệu say, Jang Jae Hwa thì ngược lại, say đến quên trời quên đất, phải gọi người đưa về.Kim Taehyung thở dài, rời bàn để về phòng của Jungkook.Khi vừa mở cửa ra, Jungkook vẫn đang chăm chỉ làm việc, vừa ăn vặt vừa nhìn vào màn hình máy tính. Jeon Jungkook luôn thế, chỉ cần là chuyện không liên quan đến cậu, cậu chắc chắn sẽ không để tâm đến một cách triệt để."Về thôi, muộn rồi."Jeon Jungkook nhíu mày, gã đàn ông này là ai mà dám ra lệnh cho cậu?Jeon Jungkook không phải trẻ ngoan, vì vậy cậu sẽ không bao giờ nghe lời 'người lớn'."Cho tôi một lí do đi.""Tôi mệt rồi, về thôi."Mày Jungkook càng nhíu chặt hơn khi nghe câu nói bình thản này của gã. Dựa vào cái gì Kim Taehyung mệt mà cậu phải theo gã về nhà trong khi đó gã hoàn toàn có thể tự lái xe trở về một mình?
Cứ thích bám dính lấy cậu như thế à? Phiền phức chết đi được."Anh tự cút về đi, đừng có làm phiền tôi." Jeon Jungkook nghiến răng, lúc này cậu mới đảo mắt sang nhìn gã.Kim Taehyung không nói không rằng, gã mặc kệ sự phẫn nộ của cậu, tiến đến vác Jungkook lên vai. Jungkook mặc dù có thân thủ rất tốt, hoàn toàn đủ khả năng để né tránh sự đυ.ng chạm này, chỉ là hành động của gã đàn ông điên này quá nhanh, cậu chỉ đành bất lực ở trên vai gã vùng vẫy.Kim Taehyung dường như có thân thủ rất tốt, Jungkook đã lên gối rất nhiều lần, nhưng kết quả là gã đều né tránh được toàn bộ.Có một điều cậu ghét phải thừa nhận đó là, dù gã có thân thủ như thế nào, thì chắc chắn cũng cao hơn cậu vài bậc. Vậy tại sao lần đó khi cậu bắn gã, Kim Taehyung lại im lặng cam chịu?
Chỉ là, một bác sĩ như Kim Taehyung thì lấy đâu ra thời gian để học võ, học bắn súng?Bắt đầu thú vị rồi đây, người đàn ông này xem ra không nhàm chán như nghề nghiệp của gã.Jungkook im lặng để gã bế mình lên xe, vác về nhà. Mặc kệ, dù gì cậu cũng là chủ ở đây, lười biếng một hôm cũng chẳng làm doanh thu của quán giảm bớt...."Này, anh đừng nói là chỉ cưới tôi về đôi ba ngày đã thèm thuồng cơ thể này rồi nhé?" Jungkook cười đểu, cởi cả chiếc áo khoác vướng víu ra."Cậu đứng đắn một chút không được à Jeon Jungkook?" Kim Taehyung nhíu mày, né tránh ánh mắt gian tà của cậu.Cậu trai này không hề dễ hiểu như gã đã nghĩ, gã đã từng nghĩ, Jeon Jungkook là người sống tùy hứng, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Nhưng dường như gã không ngờ đến, cậu ta còn có một bộ mặt quyến rũ mê người này.
Được rồi, gã là đàn ông, nhưng những việc sắc dục như thế này chẳng cám dỗ được gã đâu."Này, tôi nói không đúng sao?"Jeon Jungkook cong môi, cậu bật dậy đẩy Kim Taehyung xuống giường, sau đó trèo hẳn lên người gã.Jungkook bình thản nằm trên người gã vẽ vời lung tung, mặc kệ Kim Taehyung có phản ứng dữ dội như thể nào.Kim Taehyung kinh động nhìn Jeon Jungkook thản nhiên nằm trên người mình, áp mặt vào ngực mình, tay vẽ ra những hình thù kỳ quái.Cậu làm gã thật sự thắc mắc rằng, Jeon Jungkook tràn đầy nộ khí, rút súng ra bắn gã ngày hôm qua, và Jeon Jungkook đang ở trên người gã nghịch ngợm này là một?Có lẽ Kim Taehyung không biết, nhưng Jeon Jungkook là dạng người có thể tỏa ra sát khí lạnh lẽo, cũng có thể là người tỏa ra sự ngọt ngào khiến người khác dễ chịu. Vấn đề nằm ở chỗ là cậu thích tỏa ra khí chất nào thôi.
Jungkook thích thú nhìn Kim Taehyung đang nghi ngờ mình. Cậu cười đểu sau đó ngồi bật dậy.Nhưng người tính không bằng trời tính, Jeon Jungkook chỉ vừa mới ngồi dậy, còn chưa kịp đứng lên đã bị Kim Taehyung nắm eo, quật xuống giường.Đổi lại, lần này là gã ngồi trên người cậu."Kim Taehyung, chúng ta chỉ vừa mới quen biết, anh đừng làm càn."Jungkook lạnh nhạt nhìn ánh mắt của Kim Taehyung đang quét trên cơ thể mình. Hóa ra kẻ được cho là cấm dục như gã chỉ có như vậy thôi à?Vô vị, nhàm chán."Jeon Jungkook, tôi là kẻ cấm dục, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thịt tươi dâng đến miệng mà tôi không ăn."Kim Taehyung cong môi, nở một nụ cười khó hiểu nhìn Jeon Jungkook.Jungkook nhăn mày, cậu nghiến răng chậm rãi nhả ra từng chữ một: "Kim Taehyung, anh đừng tưởng tôi không dám giết anh."
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store