ZingTruyen.Store

Taeguk Thau Hieu

Gần hai tháng rưỡi trôi qua, Taehyung và Jungkook sống bên cạnh nhau đúng với tư cách là một cặp đôi thật sự. Thái độ của cậu đã không còn quá gay gắt với gã, đã bắt đầu chịu xưng em, nhẹ nhàng với gã hơn. 

Nửa tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Jungkook nằm trên giường, vẫn bị cơn đau âm ỉ ngày hôm qua hành hạ. Một tháng trước cậu đồng ý giao thân cho gã, quả nhiên là giao thân cho hổ khi mà kể từ đêm định mệnh ấy, cứ cách vài ngày, gã lại đem cậu ra thỏa mãn một lần, mà lần nào cũng khiến cậu mệt mỏi van xin mới chịu tha.

Jungkook nằm trên giường, không ngừng mắng nhiếc gã vô lương tâm, mà dĩ nhiên Taehyung đang ngồi làm việc bên cạnh đều nghe thấy hết.

Gã bật cười, cưng chiều xoa đầu cậu.

"Dậy thôi nào, tối rồi."

"Không thích." Jungkook quay ngoắt mặt đi, giận dỗi ngược lại gã.

Taehyung cười thầm, bế cả người Jungkook dậy đem vào nhà vệ sinh. Cậu cũng không còn quá bất ngờ với hành động tùy hứng này của gã, bởi lẽ việc gã bồng bế cậu diễn ra như cơm bữa hằng ngày thôi.

Cả hai xuống nhà ăn tối, hôm nay không phải do Taehyung nấu mà là do Jungkook đích thân vào bếp chuẩn bị. Hai tháng nay cậu đã rất thuần thục với việc vào bếp nấu ăn, tài nấu ăn cũng nhờ sự chỉ dạy tận tình của gã mà có tiến bộ rất nhiều.

Taehyung nhìn Jungkook đang loay hoay trong bếp, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Gió nhỏ của gã đã biết nấu ăn rồi, sau này không có gã, ít nhiều cậu sẽ có thể tự lo lắng cho bữa ăn, giấc ngủ của mình.

Suốt hai tháng qua gã đã dạy cậu rất nhiều thứ, dạy cậu đánh đàn, dạy cậu phân biệt các loại thuốc gã đã để sẵn trong nhà, dạy cậu trồng cây, dạy cậu cách thế nào là đối xử tốt với một người. Gã đã dạy cậu rất nhiều thứ mà gã biết, tựa như muốn đem hết tất cả mớ kiến thức của mình truyền đạt lại cho cậu.

Jungkook biết được nhiều thứ, cũng có thể chăm sóc cho bản thân mình, ít ra sau này không có gã, gã sẽ đỡ phải lo lắng cho cậu hơn.

"Lát nữa ăn xong, chúng ta đi đánh đàn có được không?" Taehyung vừa chống cằm, vừa khẽ khàng hỏi cậu.

"Cũng được." Jungkook ậm ừ, lại tiếp tục tập trung vào chuyên môn. 

Sống với gã một thời gian, cậu mới phát hiện gã rất thích đánh đàn, cũng rất thích vừa đàn vừa hát. Giọng Taehyung rất ấm, chỉ là mỗi khi gã cất tiếng hát một bản nhạc nào đó, đều mang một nỗi buồn sâu sắc khó có thể miêu tả thành lời. Mà thật ra cũng nhờ gã, cậu học được kha khá về kỹ năng đánh đàn, có thể tàm tạm dùng để đàn một bản nhạc ballad nào đó.

Jungkook mang thức ăn ra, cùng gã ăn tối. Taehyung hơi mỉm cười, mùi vị so với những tháng trước, quả thật là có tiến bộ hơn rất nhiều.

Giờ thì gã có thể yên tâm rời đi rồi.

Sau khi ăn xong, như lời đã nói, Taehyung đưa Jungkook về phòng cùng nhau đánh đàn. Nói là cùng nhau, nhưng chỉ có mình gã tập trung vào bộ môn nghệ thuật này.

Không phải là cậu không thích hát, cũng không phải cậu không thích đánh đàn, chỉ là cậu cảm thấy bản thân thích hợp với việc nghe hơn là việc thực hiện nó cùng gã.

Taehyung vừa gảy đàn, vừa khẽ khàng cất lên tiếng hát như đang muốn bày tỏ nỗi lòng của mình qua bài hát da diết này. Dường như gã đang mượn Stay Alive tả về những điều mình chưa thể nói với cậu.

Please stay alive.

(Làm ơn, hãy tiếp tục sống)

어디서부터 잘못됐나.

(Bắt đầu từ đâu mọi thứ bắt đầu tệ dần đi)

전혀 기억이 나질 않아.

(Thật chẳng thể nhớ nổi)

작은 방안에 나의 몸을 숨긴 채 속삭이네.
(Tôi giấu mình trong căn phòng nhỏ bé và thì thầm)

어둠이 유일한 내 벗 (내 벗).

(Bóng tối là người bạn duy nhất của tôi)

구원을 바라는 내 손.

(Đôi tay tôi đang mong cầu sự cứu giúp)

내가 이상한 걸까?

(Phải chăng tôi là người kỳ lạ)

피로 물든 방.

(Căn phòng được nhuộm bởi máu)

누구든 제발 날 구해줘.

(Dù là ai hãy làm ơn cứu giúp tôi)

Hide in the moonlight.

(Lẩn trốn dưới ánh trăng)

그래, 기적 따윈 없어.

(Đúng vậy, chẳng có thứ gì gọi là phép màu)

내 바람들은 그저.

(Chỉ là những cơn gió của tôi)

Hide in the moonlight.

(Lẫn trốn dưới ánh trăng)

그리 거창한 게.

(Chẳng phải là thứ gì to lớn)

전혀 아닌데 그게 어렵네.

(Chỉ là rất khó khăn)
잠들지 못하는 새벽 끝엔.

(Sớm bình minh khi chẳng thể chìm vào giấc ngủ)

눈뜬 채 악몽을 헤맨듯해.

(Đôi mắt mở có vẻ vùng vẫy trong ác mộng)

"기적 따윈 없어"

("Chẳng có thứ gì gọi là phép màu")

라고 말한 난데.

(Tôi đã nói như vậy)

기적처럼 와준.

(Người đã tới bên như một phép màu)

그 한마디.

(Chỉ một câu nói ấy)

"넌 나의 운명"

(Người là định mệnh của tôi)

이따위 말로 설명할 순 없어.

(Chẳng lời nào khác có thể diễn tả)

"이 지친 나를 구한 구원" (구원)

(Người đã cứu rỗi một tôi đã kiệt sức)

이 말이 설명하기가 쉬울까?

(Lời này giải thích ra liệu có dễ)

나를 살린 그 한마디.

("Người đã cứu rỗi lấy tôi" chỉ một câu này)
많은 밤이 지나도 너의 곁에 나 있을게.

(Dù nhiều đêm có trôi qua tôi vẫn ở bên cạnh người)

그 한마디.

(Chỉ một câu nói đó)

나의 발에 피 나도 너의 곁에 나 있음에.

(Cho dù bàn chân có rướm máu, tôi cũng sẽ ở bên người)

Please, you stay alive.

(Làm ơn, hãy sống sót)

그림잔 커져가지만.

(Cho dù bóng tối có trở nên to lớn hơn)

내 삶의 이윤 네가 전부이니.

(Thì cũng chẳng sao vì người là ánh sáng rực rỡ)

내 삶의 이윤 네가 전부이니.

(Lí do sống của tôi tất cả đều là người)

넌 언제든 그저 그렇게 웃어줘.

(Mong rằng lúc nào người cũng luôn mỉm cười)

나와 너무도 닮은 너.

(Người thật rất giống tôi)

너와 너무나 닮은 나.

(Tôi cũng thật giống người)
가끔씩 이유 없이 겁나.

(Thi thoảng tôi sợ hãi chẳng có lí do)

이 감정은 뭘까?

(Là xúc cảm gì đây nhỉ?)

끝이 날지 모르지만.

(Không biết liệu có ngày kết thúc)

끝나지 않는 이 악몽 끝에.

(Ở cuối cơn ác mộng chẳng có hồi kết này)

너라는 존잰 날 일으켜 매일.

(Sự tồn tại của người đã vực dậy tôi mỗi ngày)

기적처럼 와준.

(Đến bên tôi như một phép màu)

기적과도 닮은.

(Cũng giống như một phép màu)

기적과도 같은.

(Cũng chính là một phép màu)

Cho đến khi giọng hát lẫn tiếng đàn của gã kết thúc, trả lại không gian yên ả vốn có của căn phòng, Jungkook cơ hồ vẫn còn thẫn thờ vì lời bài hát da diết, mang một nỗi buồn tựa như sâu sắc kia.

Làm ơn hãy tiếp tục sống sót.
Làm ơn hãy tiếp tục sống sót, gã đã nói với cậu câu này rất nhiều lần, đã nói từ cách đây vài tháng trước, đã từng cầu xin cậu rằng dù như thế nào, nhất định cũng phải sống, sống thật tốt.

Tại sao lại nói như vậy? Rốt cuộc Kim Taehyung đang muốn gì đây?

Sự tồn tại của người đã vực dậy tôi mỗi ngày.

Sự tồn tại của người vực dậy tôi mỗi ngày, tựa như việc gã xem cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của mình. Tựa như, đang muốn nói rằng, chỉ cần cậu tồn tại, gã vẫn sẽ tiếp tục sống trên thế gian này.

Lời bài hát này, hay đến não lòng.

Mong rằng lúc nào người cũng luôn mỉm cười.

Tựa như gã đang muốn nói với cậu rằng, dù sau này có bất kỳ chuyện đau lòng hay khốn khổ gì xảy ra, mong cậu hãy luôn giữ nụ cười tươi như vầng trăng sáng trên môi mình. Hay tựa như cầu xin cầu rằng, đừng vì gã mà đánh mất nụ cười ấy.
Cho dù bóng tối có trở nên to lớn hơn.

Thì cũng chẳng sao vì người là ánh sáng rực rỡ.

Lí do sống của tôi tất cả đều là người.

Có một lẽ gã đang muốn nói với cậu rằng, cho dù cuộc đời của gã chỉ là một mớ bùn lầy nhơ nhuốc và tối tăm, thì tại nơi ấy, vẫn có một ánh sáng nhỏ nhoi soi rọi cả cuộc đời của gã là cậu.

Lí do gã tồn tại đến thời điểm này, là bởi vì cậu.

Cho dù bàn chân có rướm máu, tôi cũng sẽ ở bên người.

Cho dù cả thân thể chỉ còn lại mớ tàn tro, gã vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Có phải Kim Taehyung đang muốn gián tiếp nói với cậu như thế không?

Tôi giấu mình trong căn phòng nhỏ bé và thì thầm.

Bóng tối là người bạn duy nhất của tôi.
Đôi tay tôi đang mong cầu sự cứu giúp.

Có phải gã đang muốn nói, đang muốn giương đôi tay mình ra để cầu xin sự cứu giúp từ cậu hay không? Có phải đây là một lời cầu cứu, hay đơn giản chỉ là một lời bài hát gã vô ý hát nên thôi?

Phải chăng tôi là người kỳ lạ.

Căn phòng được nhuộm bởi máu.

Dù là ai hãy làm ơn cứu giúp tôi.

Dù như thế nào, xin hãy cứu rỗi gã. Có phải Kim Taehyung đang muốn nói với cậu điều này không?

Jungkook đờ đẫn người, trong đầu vẫn là từng câu hát của gã vang vọng trong đầu. Đây giống như một lời cầu xin, giống như một lời bày tỏ, cũng giống như một lời cầu cứu. Rốt cuộc thì, Kim Taehyung đang muốn nói gì với cậu đây?
Lời bài hát này, tại sao lại có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của cậu và Kim Taehyung  như vậy?

"Taehyung, có phải anh đang muốn gì với em không?" Jungkook vô thức nắm tay gã, đáy mắt thoáng nét rầu rĩ.

Có phải sắp có chuyện không may xảy ra rồi không?

"Chỉ là một bài hát tôi vô ý hát nên thôi, có gì mà lại khiến em suy nghĩ nhiều như thế? Mau đem cất đôi mắt rầu rĩ ấy đi, không có chuyện gì đâu."

Gã bật cười, tay khe khẽ xoa đầu cậu như một thói quen. Jungkook không cảm thấy phiền hà, cậu rũ mắt xuống, trong lòng vẫn đang không ngừng lo lắng vì lời của bài hát kia.

Kim Taehyung đang muốn mượn stay alive để nói gì với cậu đây?

"Anh có thể hát cho em nghe cả đời không? Em rất thích nghe."

"Tôi sẽ hát cho em nghe đến khi tôi vĩnh viễn biến tan khỏi thế gian này."

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store