ZingTruyen.Store

Taeguk Thau Hieu

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, việc sống chung thật ra cũng không tệ, mỗi ngày đều có người bên cạnh chọc cười khiến Jungkook cũng không cảm thấy phiền hà gì. Mà kể cả Taehyung, gã cũng được mỉm cười theo đúng nghĩa.

Jungkook nằm dài trên giường, lười biếng đến mức không có ý định đến tập đoàn làm việc. Thật ra thì ở thời điểm hiện tại tập đoàn không có quá nhiều việc cần giám đốc như cậu xử lý, nếu không ba Jeon làm sao có thể để cậu thảnh thơi đến nhường này.

Jungkook rãnh rỗi, thì dĩ nhiên gã cũng như vậy. Gã không có ý định xin nghỉ phép, nhưng bởi vì tối hôm qua Jungkook thủ thỉ nói bên tai gã rằng ngày mai cậu muốn đi chơi.

Gã làm sao có thể không nuông chiều khi mà Jungkook cứ ngoan ngoãn như thế này đây. Phá lệ một lần vì cậu thì có sao đâu.

Mặc dù hôm qua là người nằng nặc đòi đi chơi, nhưng hôm nay cho đến chín giờ sáng cậu mới chịu mở mắt dậy. Người đầu tiên cậu thấy dĩ nhiên là Taehyung, và gã đang ngồi bên cạnh giường, chăm chú đọc sách.

"Thay đồ đi, chúng ta đi chơi."

Jungkook ậm ừ, rất nhanh liền chạy vào làm vệ cá nhân. Gã bật cười, từ khi ánh mắt của cậu chăm chú nhìn mình, gã đã không thể tập trung vào từng con chữ được nữa rồi.

Jungkook chuẩn bị xong, cả hai ăn sáng, sau đó mới rời khỏi nhà. Thật ra hôm qua cậu vui miệng nói chơi thôi, chứ cũng chẳng rành rọt gì về mấy chuyện chơi bời này. Cậu sống ở trung tâm thành phố là thật, nhưng hỏi cậu về mấy khu vui chơi ở đây thì cậu hoàn toàn mù tịt.

Cậu không ra ngoài thường xuyên lắm, cả ngày quanh đi quẩn lại đều đến hộp đêm chơi, dù gì độ tuổi của cậu đã qua mức đến khu vui chơi của trẻ con để vui đùa rồi.

"Em định đi đâu?"

"Đi đâu cũng được." Jungkook hơi hé môi, ánh mắt trầm tư nhìn cảnh vật bên ngoài.

Đột nhiên cậu lại cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Taehyung ậm ừ, gã lái xe đến một nơi mà khi nhỏ Jungkook thường xuyên lui đến.

Jungkook hơi bất ngờ, vẫn không tin rằng Kim Taehyung vẫn còn nhớ đến nơi này. Trôi qua gần tám năm, hóa ra gã vẫn nhớ mỗi khi cảm thấy áp lực, cậu sẽ đến đây.

Cậu cảm thấy bản thân giống như đang diễn trò, khi thì hận gã, khi ra vẻ yêu thương, hệt như một kẻ bị đa nhân cách. Cậu thật cũng không hiểu nổi bản thân đang cố chấp vì điều gì.

Jungkook đi quanh công viên, tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc, chậm rãi ngồi xuống. Taehyung theo sau, ngồi xuống cạnh cậu.

"Em có còn nhớ khi bé chúng ta thường đến đây chơi không?"

Jungkook im lặng, nhìn cảnh vật xung quanh đến sững sờ.

Năm đó gã 25, cậu tròn 14, thời điểm ấy là tuổi ăn tuổi lớn của cậu, tuổi đáng ra phải ra ngoài vui chơi cùng bạn bè, cũng chính vì vậy mà cậu quên mất đi còn có một Kim Taehyung đang ngóng trông mình đến. Cậu không thường xuyên lui đến nhà gã, nhưng vẫn dành thời gian hai ngày trong tuần để đến chơi.

Quan hệ của cả hai rất tốt đẹp, chỉ là Taehyung không thể ra ngoài, và cậu chỉ có thể đến nhà chơi với gã. Lúc ấy Jungkook hơi thắc mắc, vì cớ gì gã đã là một người đàn ông trưởng thành vẫn bị ba của mình giám sát chặt chẽ như vậy. Cậu có hỏi, nhưng gã lại cười xòa rồi nói ông ấy chỉ muốn tốt cho gã thôi.

Thật ra không phải là không ra ngoài, gã thường xuyên đến bệnh viện thực tập, và chỉ có thể ra ngoài với lí do ấy, những việc như tiệc tùng hay đi chơi với bạn bè đều không được phép tham gia.

Nhưng, có lẽ Jungkook không biết, khi cậu đang bận bịu vui chơi cùng bạn bè ngoài kia, thì gã lại ngồi trong một chiếc xe hơi đen bóng, vô cùng sang trọng, âm thầm không tiếng động quan sát nhất cử nhất động của cậu rồi bật cười như một kẻ điên.

Mỗi khi gã từ bệnh viện trở về, đều ghé qua nhà ngắm nghía cậu một lúc rồi mới chịu thôi. Có lẽ là Jungkook không biết, cũng không thấu hiểu những gì gã đã làm vì cậu.
Năm đó cậu 18, gã tròn 25, cả hai đã có những kí ức tốt đẹp bên cạnh nhau. Thời điểm ấy, gã đã có thể ra ngoài thoải mái mà không bị ông Kim giám sát như trước kia, Jungkook cũng đã qua cái tuổi bướng thích bay lượn khắp nơi.

Từ khi bắt đầu làm bác sĩ chính thức ở bệnh viện, gã rất bận bịu với công việc riêng của mình, cũng chính vì vậy mà không thường xuyên đến tìm cậu. Jungkook không trách, bởi lẽ cậu cũng bận bịu trăm điều, cả hai bên cạnh nhau, nhìn giống người yêu, nhưng thực tế lại không phải.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp, nhưng ông trời chưa bao giờ muốn dịu dàng với bất kì cá thể nào. Khi ấy cậu gần bước sang tuổi 19, tất cả đều rất êm đềm, cho đến khi Kim Taehyung hẹn cậu ra công viên nơi cả hai vẫn thường lui đến, gã nói rất nhiều chuyện, nhưng cậu lại không nghe lọt tai được bao nhiêu. Sau đó bỗng dưng gã đứng thẳng người dậy, chỉa súng vào người cậu.
Jungkook khi ấy còn bật cười, cho rằng gã chỉ đang trêu chọc mình thôi. Trong lúc cậu lơ là không cảnh giác, gã thật sự đã nổ súng vào thắt lưng của cậu, là loại súng khi bắn không hề phát ra tiếng động nào.

Không rõ là bởi vì trái tim đau, hay bởi vì do vết đạn bắn. Nhưng cậu cảm thấy bản thân đau đến cả người phát run, trái tim như bi một thế lực tâm linh nào đó xiết chặt lại. Jungkook ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mất đi ý thức hoàn toàn.

Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy, là bóng lưng đơn độc của gã đàn ông kia.

Sau đó cậu được một người nào đó không rõ danh tính đưa vào bệnh viện, và được phẫu thuật gắp viên đạn ra kịp thời. Bác sĩ nói rằng viên đạn không ghim vào điểm chết người, nên cậu vẫn có thể bảo toàn tính mạng.

Hóa ra là do gã ta bắn hụt.
Tính mạng thì có thể giữ, chỉ là không rõ tại sao bản thân lại mất trí nhớ, suốt tám năm dài đằng đẵng ấy, cậu đã sống mà không hề có một mảnh kí ức nào tồn tại trong đầu. Cho đến thời điểm cậu cùng Kim Taehyung sánh vai bước lên lễ đường, khi gã nắm lấy tay cậu, cậu vẫn không nhớ ra gã là ai. Nhưng nụ hôn của gã thì khác, nó khiến cậu dần dần lấy lại mớ kí ức bị trộm của mình.

Đó cũng là lí do tại sao đêm tân hôn cậu lại vì một việc nhỏ nhoi mà ra tay bắn vào bả vai của gã.

Nhưng, có lẽ Jungkook lại không biết, từ trước cho đến nay, Kim Taehyung chưa bao giờ để con mồi chạy thoát dưới nòng súng của mình, và thực tế thì khả năng phán đoán lẫn nhận thức nguy hiểm của gã rất nhanh.

Việc bắn hụt là chuyện không có khả năng, việc để cậu làm cho bị thương, càng không có khả năng xảy ra hơn. Chỉ là thời điểm ấy, gã muốn âm thầm bảo vệ, âm thầm nhượng bộ cậu mà thôi.
"Em có biết hai điều thảm hại nhất trong cuộc đời của tôi là gì không?"

Taehyung lên tiếng cắt ngang đi mớ hồi tưởng về kí ức tốt đẹp của cậu. Jungkook hơi sượng sùng, cậu gật đầu ậm ừ.

Nét mặt của gã có phần trầm tư, không rõ là vì lí do gì.

"Đôi khi tôi cảm thấy bản thân thật sự rất thảm hại, thân là bác sĩ giỏi, nhưng lại chẳng thể cứu rỗi bản thân rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, và điều thảm hại nhất đó là không thể ở bên cạnh em cả đời này."

Không thể? Có phải gã dùng nhầm từ rồi không?

Jungkook không đáp lại, cậu cúi đầu rũ mắt.

Mỗi khi gã bộc bạch nỗi lòng của mình ra với cậu, cậu đều cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Lời nói của Kim Taehyung mặc dù không hoa mỹ, cầu kỳ, nhưng nó lại mang một nét buồn sâu thẳm xuống cõi lòng của cậu phải chùng xuống vài nhịp.
Đột nhiên gã lại nói về những chuyện này, khiến cậu thật sự cảm thấy bất an.

"Chúng ta còn hai tháng nữa. Jungkook, em có thể làm cho tôi hạnh phúc như cách em đã từng không?"

Đây không đơn giản chỉ là một lời nói, mà là một lời cầu xin, mặc dù nét mặt của gã thản nhiên. Nhưng cậu biết cõi lòng của gã lại đang âm ỉ về những vết thương lòng đã qua.

Chỉ còn hai tháng nữa thôi.

Jungkook suy nghĩ khoảng vài giây, rồi lại gật đầu chấp thuận gã. Cậu cảm thấy dường như bản thân đã thôi hận gã, nhưng thật ra nỗi hận ấy vẫn đang canh cánh trong lòng. Cậu cảm thấy còn rất nhiều khúc mắc mà cậu chưa thể giải đáp được, cậu cảm thấy cần điều tra rõ việc này thay vì hành động một cách vội vàng rồi lại tổn thương người vô tội.

"Được, tôi sẽ làm cho anh hạnh phúc."
...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store