Taeguk Thau Hieu
Cho đến trưa khi Jungkook tỉnh dậy, toàn thân cậu ê ẩm nhìn xung quanh phòng. Cậu thở một hơi, xoa chiếc gáy đang mỏi nhừ của mình.Xoay người sang bên cạnh, cậu lại bị giật mình bởi Kim Taehyung.Jungkook nhíu mày. Thôi được rồi, dù là mơ hay thật thì cứ mặc kệ nó, suy cho cùng cũng chẳng gây hại gì đến cậu. Nhưng nghĩ là vậy, Jungkook vẫn không thể kiềm chế được những suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây trong tâm trí mình. Vẫn còn những góc khuất nào đó mà cậu chưa thể tìm ra được, vẫn còn cái gì đó về Kim Taehyung mà bấy lâu nay gã luôn che giấu cậu."Vừa rồi thật sự là mơ?"Taehyung thở dài một hơi, lại nói: "Nếu không phải là mơ, vậy thì là gì?""Tôi cho một cơ hội cuối cùng để thành thật. Là anh giở trò có đúng không?""Em nói xem, tôi làm sao có thể giở trò?" Gã cười nhạt.
Nói đến đây, Jungkook bỗng im bặt.Cậu thật sự vẫn chưa nghĩ ra gã giở trò bằng cách nào. Nhưng cậu có cách để xác minh xem việc ngày hôm qua là thật hay mơ.Chỉ cần Kim Taehyung vạch áo lên để cậu kiểm chứng, rất đơn giản."Anh đã nghe hết về giấc mơ của tôi rồi nhỉ? Vậy thì vạch áo lên, nếu có vết thương thì chắc chắn là do anh giở trò."Gã cong môi, tạo thành một nụ nhếch.Jeon Jungkook lại không ngoan rồi."Nếu như không có thì sao?"Ánh mắt Jungkook liền lập tức dời đi, cậu chột dạ lùi ra xa.Nếu... nếu không có thì phải làm sao?"T-thì thôi.""Không thể.""Vậy thì anh muốn gì?" Jungkook nhíu mày, miễn cưỡng nở một nụ cười."Nếu như không có vết đạn trên thắt lưng, vậy thì chúng ta cùng nhau lăn giường."Taehyung mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn bộ dạng như thỏ nhỏ bị nắm được thóp của cậu. Gió nhỏ lại không ngoan, cần phải được dạy dỗ đặc biệt thôi.
Kim Taehyung cợt nhả bao nhiêu, thì lúc này nụ cười trên môi của cậu càng cứng đờ bấy nhiêu.Jungkook gần như đứng hình trước lời yêu cầu này của gã. Cậu lại lùi ra xa, tạo thành một khoảng cách an toàn giữa cả hai.Bắt cậu lăn giường với gã đàn ông này? Mơ còn không có.Khóe môi cậu mấp máy, lại nói: "Được thôi, thắng làm vua, thua nằm dưới. Jeon Jungkook tôi trước giờ chưa từng sợ ai cả."Kim Taehyung mỉm cười đầy đắc ý, gã kéo chân Jungkook, khiến khoảng cách của cả hai dần thu hẹp lại.Jungkook giật mình thon thót, cậu âm thầm cầu nguyện cho bản thân trong lòng. Thắng làm vua, thua thì cùng lắm là nằm dưới thân của gã đàn ông này rêи ɾỉ thôi.Không có gì cả, không có gì... cùng lắm là ngất thôi. Không sao...Kim Taehyung vẫn duy trì nụ cười cợt nhả, thiếu đứng đắn của mình trên môi, tay gã không nhanh không chậm vén áo lên.
Không... cậu không thấy gì ngoài cơ bụng và những vết thương cả, nhưng những vết thương này, vừa nhìn đã biết không phải do đạn gây ra.Sao có thể?Sao có thể chỉ là mơ?Jungkook liền lập tức có phản ứng, cậu lồm cồm ngồi dậy muốn bỏ chạy. Nhưng làm sao có thể thoát khi mà chân của cậu ngay từ đầu để bị Kim Taehyung kìm chặt lại.Không xong rồi, cậu không muốn."Kim Taehyung... Kim Taehyung, tôi không muốn. Đây sẽ là được tính là cưỡng bức, anh đừng có làm càn..."Cảm nhận được bản thân thật sự hết đường lui, cậu lập tức quay người lại, miễn cưỡng nở một nụ cười cầu xin gã.Taehyung lúc này không có phản ứng gì, vẫn kìm chặt hai chân cậu trong tay mặc kệ Gió nhỏ của mình đang hoảng loạn đến nhường nào.Cưỡng bức? Bọn họ kết hôn với nhau danh chính ngôn thuận, có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng. Vậy thì việc chồng lớn thân mật với chồng nhỏ của mình cũng được cấu thành tội cưỡng bức sao?
Pháp luật Hàn Quốc càng ngày càng làm trò cười cho thiên hạ rồi.Jungkook im thin thít quan sát sắc mặt của gã, trong khi Kim Taehyung vẫn đang nhìn mình chăm chú, cậu bỗng dưng cảm thấy chột dạ với ánh mắt này của gã. Nó đang chất vấn rằng, tại sao cậu lại nghi ngờ gã đàn ông này."Anh biết mà, cái gì ép cũng sẽ không ngọt đâu. Lần này anh tha cho tôi, có cơ hội tôi sẽ báo đáp.""Gió nhỏ, em nói xem, có cơ hội của em là khi nào?"Jungkook ấp úng, lại cố gắng tìm cách thoái thác."Khi anh muốn, tôi sẽ báo đáp.""Hiện tại tôi rất cần giải quyết nhu cầu sinh lý, đây là cơ hội của em."Môi gã cong lên, tạo thành một nụ cười không đàng hoàng, mà kể cả hành động của gã cũng chẳng đứng đắn gì cho cam.Kim Taehyung đang nhìn đôi chân của cậu một cách chăm chú, đôi tay thon dài cứ thế miết nhẹ trên từng kẽ chân của cậu.
Jungkook rùng mình, không dám nhìn cảnh tượng này. Kim Taehyung đang vuốt ve ngón chân của cậu, có chết cậu cũng không dám quay đầu nhìn lại."Chẳng... chẳng phải anh yêu tôi sao? Nếu đã yêu, thì đừng ép buộc người mình yêu."Mặc kệ Jungkook có cầu xin đến thế nào, gã vẫn tập trung vào từng ngón chân của cậu như thể đây là báu vật trên trời. Kim Taehyung hoàn toàn phớt lờ đi lời nói của cậu, cứ thế trong sự kinh ngạc của Jungkook, cả thân người gã trong phút chốc đè lên người cậu.Jungkook càng run rẩy hơn, cậu chống hai tay lên ngực gã, cố gắng làm giảm đi sự đυ.ng chạm thân mật giữa cả hai.Thời điểm này cậu mới cảm thấy bản thân đúng là bị úng nước rồi, ở chung với gã đàn ông điên tên Kim Taehyung nên tinh thần của cậu cũng bị ảnh hưởng theo. Thông thường cậu là người có lí trí, là dạng người suy nghĩ trước rồi mới hành động, vì vậy mà trước nay cậu chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi lần nào. Nhưng lần này cậu điên thật rồi, chỉ vì muốn xác minh một việc cỏn con là mơ hay thật mà giao cả thân thể cho gã.
Vốn dĩ cậu đã rất tự tin, bởi vì giấc mơ ấy rất thật, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cho dù giấc mơ ấy có chân thật đến nhường nào, vẫn chỉ là mơ, mãi mãi là mơ."Chẳng phải vừa rồi em đã hứa sao? Tôi có ghi âm, em muốn nghe lại không?""Không... không."Jungkook nhắm chặt mắt lại, cả người cậu căng cứng. Nói không sợ là nói dối, nói không sợ cũng chỉ là cậu khua môi múa mép bên ngoài. Cậu sợ, thật sự rất sợ.Cậu thật sự rất muốn giả chết, biết là suy nghĩ này không giống ai, nhưng chỉ có giả chết mới có thể ngăn được Kim Taehyung mà thôi.Taehyung ở bên trên Jungkook bỗng bật cười. Vừa rồi còn mạnh miệng hứa với gã, thắng làm vua, thua nằm dưới, giờ lại ở đây run rẩy cầm cập trong khi gã còn chưa kịp làm gì.Thử hỏi nếu gã tiến thêm bước nữa, có phải cậu sẽ ngất luôn không?
Jungkook vẫn nhắm tịt mắt, cho đến khi cậu mở mắt ra đã thấy Kim Taehyung ngồi bên cạnh, cợt nhả nhìn mình."Tha cho em lần này, cứ tưởng là lốc xoáy, hóa ra chỉ là một cơn gió nhỏ thích khua môi múa mép bên cạnh đại bàng."Jungkook lùi ra xa, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không sao, cậu không cần danh dự, cũng không cần làm lốc xoáy, cậu chỉ cần cơ thể này được bảo toàn nguyên vẹn là được rồi.Món nợ này, từ từ cậu sẽ trả.Gã ngã người xuống giường, thở dốc một cách nặng nề. Bộ dạng tùy tiện, lơ đễnh của gã hiện tại thật chẳng giống với bộ dạng điềm tĩnh, bất cần thường ngày của gã chút nào. Rất ít lần gã buông thả bản thân trước mặt cậu, đây là một lần hiếm hoi trong số những lần đó.Jungkook vẫn đang cẩn thận đề phòng gã, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con người trước mặt không dám rời đi giây nào.
Gã bật cười."Em lại làm sao nữa, hửm?"Chết tiệt, Kim Taehyung vừa 'hửm' với cậu...Tại sao lại làm cái hành động quyến rũ ấy trước mặt cậu? Tại sao gã đàn ông này thời khắc nào cũng có thể tỏa sáng, mặc dù bản thân đang trông bộ dạng ngứa đòn vô cùng?"Tôi muốn hỏi."Jungkook vẫn ôm chặt chiếc gối trong người.Gã ậm ừ, tay chống đầu, chăm chú nhìn cậu."Vừa rồi chúng ta cãi nhau thế nào?"Gã gật đầu, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh như đang suy nghĩ gì đó."Có cần không, tôi sẽ trích camera cho em xem."Jungkook lập tức nhíu mày, nhận ra điểm không thông minh của mình. Vừa rồi vì quá tập trung vào việc đây là mơ hay thật mà quên mất những điều cơ bản nhất, thậm chí cậu còn quên béng đi cả việc kiểm tra camera trong phòng.Sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng Jungkook lại đang âm thầm mắng mỏ bản thân.
"Không cần đâu. Anh không đi làm à?" Jungkook bâng quơ hỏi."Chuẩn bị đi đây, em có muốn đi cùng không?"Jungkook xùy một tiếng rồi nằm dài xuống giường. Chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra, cứ để nó thuận theo tự nhiên, đến bước nào thì tính bước đó. Cậu không muốn quản nhiều việc đến như vậy, thật sự rất đau đầu.Chỉ là trong lòng nghĩ như thế, cậu vẫn không thể ngừng để tâm đến gã đàn ông trước mặt.Taehyung không nán lại lâu, gã rời đi ngay sau đó. Nhưng rồi điều làm cậu chú ý không còn là giấc mơ kỳ hoặc đến chân thật kia nữa, mà là bóng lưng của gã đàn ông vừa rời khỏi phòng vài giây trước.Đằng sau bóng lưng đơn độc của Taehyung, là những gánh nặng, là những đau khổ gã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.Đó là điều làm cậu thoáng chốc lặng cả người.
"Kim Taehyung, đâu mới là con người thật của anh?"Con người thật của Kim Taehyung rốt cuộc là con người như thế nào? Là một kẻ điềm tĩnh, bất cần mang trên mình đầy rẫy tổn thương, hay một kẻ máu lạnh, quỷ dị mang trên mình lớp mặt nạ hoàn hảo?Đâu thật sự là Kim Taehyung? Là dáng vẻ mỉm cười nhu hòa, là ánh mắt tràn đầy thâm tình mỗi khi đối diện với cậu, hay dáng vẻ lạnh lẽo, cùng nụ cười quái dị như cơn ác mộng của cậu vừa rồi?Kim Taehyung có quá nhiều góc khuất mà cậu không thể hiểu được....
Nói đến đây, Jungkook bỗng im bặt.Cậu thật sự vẫn chưa nghĩ ra gã giở trò bằng cách nào. Nhưng cậu có cách để xác minh xem việc ngày hôm qua là thật hay mơ.Chỉ cần Kim Taehyung vạch áo lên để cậu kiểm chứng, rất đơn giản."Anh đã nghe hết về giấc mơ của tôi rồi nhỉ? Vậy thì vạch áo lên, nếu có vết thương thì chắc chắn là do anh giở trò."Gã cong môi, tạo thành một nụ nhếch.Jeon Jungkook lại không ngoan rồi."Nếu như không có thì sao?"Ánh mắt Jungkook liền lập tức dời đi, cậu chột dạ lùi ra xa.Nếu... nếu không có thì phải làm sao?"T-thì thôi.""Không thể.""Vậy thì anh muốn gì?" Jungkook nhíu mày, miễn cưỡng nở một nụ cười."Nếu như không có vết đạn trên thắt lưng, vậy thì chúng ta cùng nhau lăn giường."Taehyung mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn bộ dạng như thỏ nhỏ bị nắm được thóp của cậu. Gió nhỏ lại không ngoan, cần phải được dạy dỗ đặc biệt thôi.
Kim Taehyung cợt nhả bao nhiêu, thì lúc này nụ cười trên môi của cậu càng cứng đờ bấy nhiêu.Jungkook gần như đứng hình trước lời yêu cầu này của gã. Cậu lại lùi ra xa, tạo thành một khoảng cách an toàn giữa cả hai.Bắt cậu lăn giường với gã đàn ông này? Mơ còn không có.Khóe môi cậu mấp máy, lại nói: "Được thôi, thắng làm vua, thua nằm dưới. Jeon Jungkook tôi trước giờ chưa từng sợ ai cả."Kim Taehyung mỉm cười đầy đắc ý, gã kéo chân Jungkook, khiến khoảng cách của cả hai dần thu hẹp lại.Jungkook giật mình thon thót, cậu âm thầm cầu nguyện cho bản thân trong lòng. Thắng làm vua, thua thì cùng lắm là nằm dưới thân của gã đàn ông này rêи ɾỉ thôi.Không có gì cả, không có gì... cùng lắm là ngất thôi. Không sao...Kim Taehyung vẫn duy trì nụ cười cợt nhả, thiếu đứng đắn của mình trên môi, tay gã không nhanh không chậm vén áo lên.
Không... cậu không thấy gì ngoài cơ bụng và những vết thương cả, nhưng những vết thương này, vừa nhìn đã biết không phải do đạn gây ra.Sao có thể?Sao có thể chỉ là mơ?Jungkook liền lập tức có phản ứng, cậu lồm cồm ngồi dậy muốn bỏ chạy. Nhưng làm sao có thể thoát khi mà chân của cậu ngay từ đầu để bị Kim Taehyung kìm chặt lại.Không xong rồi, cậu không muốn."Kim Taehyung... Kim Taehyung, tôi không muốn. Đây sẽ là được tính là cưỡng bức, anh đừng có làm càn..."Cảm nhận được bản thân thật sự hết đường lui, cậu lập tức quay người lại, miễn cưỡng nở một nụ cười cầu xin gã.Taehyung lúc này không có phản ứng gì, vẫn kìm chặt hai chân cậu trong tay mặc kệ Gió nhỏ của mình đang hoảng loạn đến nhường nào.Cưỡng bức? Bọn họ kết hôn với nhau danh chính ngôn thuận, có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng. Vậy thì việc chồng lớn thân mật với chồng nhỏ của mình cũng được cấu thành tội cưỡng bức sao?
Pháp luật Hàn Quốc càng ngày càng làm trò cười cho thiên hạ rồi.Jungkook im thin thít quan sát sắc mặt của gã, trong khi Kim Taehyung vẫn đang nhìn mình chăm chú, cậu bỗng dưng cảm thấy chột dạ với ánh mắt này của gã. Nó đang chất vấn rằng, tại sao cậu lại nghi ngờ gã đàn ông này."Anh biết mà, cái gì ép cũng sẽ không ngọt đâu. Lần này anh tha cho tôi, có cơ hội tôi sẽ báo đáp.""Gió nhỏ, em nói xem, có cơ hội của em là khi nào?"Jungkook ấp úng, lại cố gắng tìm cách thoái thác."Khi anh muốn, tôi sẽ báo đáp.""Hiện tại tôi rất cần giải quyết nhu cầu sinh lý, đây là cơ hội của em."Môi gã cong lên, tạo thành một nụ cười không đàng hoàng, mà kể cả hành động của gã cũng chẳng đứng đắn gì cho cam.Kim Taehyung đang nhìn đôi chân của cậu một cách chăm chú, đôi tay thon dài cứ thế miết nhẹ trên từng kẽ chân của cậu.
Jungkook rùng mình, không dám nhìn cảnh tượng này. Kim Taehyung đang vuốt ve ngón chân của cậu, có chết cậu cũng không dám quay đầu nhìn lại."Chẳng... chẳng phải anh yêu tôi sao? Nếu đã yêu, thì đừng ép buộc người mình yêu."Mặc kệ Jungkook có cầu xin đến thế nào, gã vẫn tập trung vào từng ngón chân của cậu như thể đây là báu vật trên trời. Kim Taehyung hoàn toàn phớt lờ đi lời nói của cậu, cứ thế trong sự kinh ngạc của Jungkook, cả thân người gã trong phút chốc đè lên người cậu.Jungkook càng run rẩy hơn, cậu chống hai tay lên ngực gã, cố gắng làm giảm đi sự đυ.ng chạm thân mật giữa cả hai.Thời điểm này cậu mới cảm thấy bản thân đúng là bị úng nước rồi, ở chung với gã đàn ông điên tên Kim Taehyung nên tinh thần của cậu cũng bị ảnh hưởng theo. Thông thường cậu là người có lí trí, là dạng người suy nghĩ trước rồi mới hành động, vì vậy mà trước nay cậu chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi lần nào. Nhưng lần này cậu điên thật rồi, chỉ vì muốn xác minh một việc cỏn con là mơ hay thật mà giao cả thân thể cho gã.
Vốn dĩ cậu đã rất tự tin, bởi vì giấc mơ ấy rất thật, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cho dù giấc mơ ấy có chân thật đến nhường nào, vẫn chỉ là mơ, mãi mãi là mơ."Chẳng phải vừa rồi em đã hứa sao? Tôi có ghi âm, em muốn nghe lại không?""Không... không."Jungkook nhắm chặt mắt lại, cả người cậu căng cứng. Nói không sợ là nói dối, nói không sợ cũng chỉ là cậu khua môi múa mép bên ngoài. Cậu sợ, thật sự rất sợ.Cậu thật sự rất muốn giả chết, biết là suy nghĩ này không giống ai, nhưng chỉ có giả chết mới có thể ngăn được Kim Taehyung mà thôi.Taehyung ở bên trên Jungkook bỗng bật cười. Vừa rồi còn mạnh miệng hứa với gã, thắng làm vua, thua nằm dưới, giờ lại ở đây run rẩy cầm cập trong khi gã còn chưa kịp làm gì.Thử hỏi nếu gã tiến thêm bước nữa, có phải cậu sẽ ngất luôn không?
Jungkook vẫn nhắm tịt mắt, cho đến khi cậu mở mắt ra đã thấy Kim Taehyung ngồi bên cạnh, cợt nhả nhìn mình."Tha cho em lần này, cứ tưởng là lốc xoáy, hóa ra chỉ là một cơn gió nhỏ thích khua môi múa mép bên cạnh đại bàng."Jungkook lùi ra xa, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không sao, cậu không cần danh dự, cũng không cần làm lốc xoáy, cậu chỉ cần cơ thể này được bảo toàn nguyên vẹn là được rồi.Món nợ này, từ từ cậu sẽ trả.Gã ngã người xuống giường, thở dốc một cách nặng nề. Bộ dạng tùy tiện, lơ đễnh của gã hiện tại thật chẳng giống với bộ dạng điềm tĩnh, bất cần thường ngày của gã chút nào. Rất ít lần gã buông thả bản thân trước mặt cậu, đây là một lần hiếm hoi trong số những lần đó.Jungkook vẫn đang cẩn thận đề phòng gã, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con người trước mặt không dám rời đi giây nào.
Gã bật cười."Em lại làm sao nữa, hửm?"Chết tiệt, Kim Taehyung vừa 'hửm' với cậu...Tại sao lại làm cái hành động quyến rũ ấy trước mặt cậu? Tại sao gã đàn ông này thời khắc nào cũng có thể tỏa sáng, mặc dù bản thân đang trông bộ dạng ngứa đòn vô cùng?"Tôi muốn hỏi."Jungkook vẫn ôm chặt chiếc gối trong người.Gã ậm ừ, tay chống đầu, chăm chú nhìn cậu."Vừa rồi chúng ta cãi nhau thế nào?"Gã gật đầu, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh như đang suy nghĩ gì đó."Có cần không, tôi sẽ trích camera cho em xem."Jungkook lập tức nhíu mày, nhận ra điểm không thông minh của mình. Vừa rồi vì quá tập trung vào việc đây là mơ hay thật mà quên mất những điều cơ bản nhất, thậm chí cậu còn quên béng đi cả việc kiểm tra camera trong phòng.Sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng Jungkook lại đang âm thầm mắng mỏ bản thân.
"Không cần đâu. Anh không đi làm à?" Jungkook bâng quơ hỏi."Chuẩn bị đi đây, em có muốn đi cùng không?"Jungkook xùy một tiếng rồi nằm dài xuống giường. Chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra, cứ để nó thuận theo tự nhiên, đến bước nào thì tính bước đó. Cậu không muốn quản nhiều việc đến như vậy, thật sự rất đau đầu.Chỉ là trong lòng nghĩ như thế, cậu vẫn không thể ngừng để tâm đến gã đàn ông trước mặt.Taehyung không nán lại lâu, gã rời đi ngay sau đó. Nhưng rồi điều làm cậu chú ý không còn là giấc mơ kỳ hoặc đến chân thật kia nữa, mà là bóng lưng của gã đàn ông vừa rời khỏi phòng vài giây trước.Đằng sau bóng lưng đơn độc của Taehyung, là những gánh nặng, là những đau khổ gã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.Đó là điều làm cậu thoáng chốc lặng cả người.
"Kim Taehyung, đâu mới là con người thật của anh?"Con người thật của Kim Taehyung rốt cuộc là con người như thế nào? Là một kẻ điềm tĩnh, bất cần mang trên mình đầy rẫy tổn thương, hay một kẻ máu lạnh, quỷ dị mang trên mình lớp mặt nạ hoàn hảo?Đâu thật sự là Kim Taehyung? Là dáng vẻ mỉm cười nhu hòa, là ánh mắt tràn đầy thâm tình mỗi khi đối diện với cậu, hay dáng vẻ lạnh lẽo, cùng nụ cười quái dị như cơn ác mộng của cậu vừa rồi?Kim Taehyung có quá nhiều góc khuất mà cậu không thể hiểu được....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store