Taeguk Let S Fvck Jeon Jungkook H
Jeon Jungkook ngồi ở hàng ghế chờ, bàn tay nắm chặt tấm vé với số thứ tự là 3012, trong lòng hồi hộp đến mức hai chân run run, trán tuôn từng đợt mồ hôi lạnh, mỗi tiếng 'ting' thông báo gọi bệnh nhân reo lên đều khiến cho em giật nhẹ người. Trước khi đến bệnh viện, Jungkook đã không ngừng đấu tranh tư tưởng rằng một là khám chữa bệnh, hai là sẽ để như vậy cho tới khi em không chịu được mà ngủm củ tỏi. Jungkook đã định chọn phương án thứ hai.Nhưng...Cuối cùng sau một khoảng thời gian suy nghĩ, sau bao nhiêu sự đấu tranh trong tâm trí và những lời động viên từ người anh trai Min Yoongi của mình, em đã có dũng khí đến bệnh viện vì nghi ngờ mình bị trĩ...'Ting'"Mời bệnh nhân số 3012 vào phòng khám số 5"Jeon Jungkook nhìn lại con số trên tay, chưa tới mình, nhưng lượt kế tiếp là mình.Bỗng em rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, hai bàn tay ướt mồ hôi ma sát vào đầu gối, răng cắn chặt vào môi khiến chúng ửng đỏ lên, Jungkook gần như muốn đứng dậy và chạy trốn khỏi bệnh viện nhằm làm gián đoạn việc chẩn đoán bệnh của bản thân mình, nhưng lí trí còn sót lại thì không cho phép em thực hiện hành động hèn nhát đó, một thanh niên trai tráng không ai lại bỏ chạy vì ngại như thế bao giờ cả, e là sắp có mình em. Không, em sẽ không bỏ chạy đâu."Cầu trời là bác sĩ nam, nếu không chắc đời này mình sợ phụ nữ mất, lạy trời lạy phật bới dùm con chén này, chén sau con tự bới" Jeon Jungkook chắp tay nhắm mắt khấn vái, người xung quanh thầm nghĩ chắc bệnh của cậu trai trẻ này nghiêm trọng lắm mới đến mức khấn với bề trên như vậy, thật tội nghiệp, còn trẻ thế này mà, mong cậu ấy may mắn, ai mà ngờ cậu ta chỉ bị trĩ thôi đâu.Vừa dứt câu vái trời, tiếng thông báo lại vang lên và Jungkook biết lần này là tới mình chứ không thể là ai khác."Mời bệnh nhân số 3012, Jeon Jungkook vào phòng khám số 2".Jeon Jungkook nghe được gọi tên không khỏi giật bắn người, suýt nữa thì ai cũng biết em có bệnh khó nói rồi, Jungkook cố gắng tỏ ra bình thường, rục rịch đứng lên vô cùng tự nhiên đi vào phòng khám chỉ định. Em thật chậm rãi lướt qua bảng tên bác sĩ ở cạnh cửa phòng "Kim Taehyung" cái tên mà em khẳng định rằng đây là tên của một người đàn ông, trong lòng thoáng chốc giảm đi sự lo lắng ban đầu, nhưng khi bàn tay đặt trên nắm cửa đẩy vào, sự hồi hộp lo lắng của em căn bản là chưa từng giảm bớt.Vị bác sĩ kia ngước mặt lên nhìn bệnh nhân mà mình đang đón nhận, hắn đẩy nhẹ cặp kính mắt, đưa tay mời em ngồi ở ghế đối diện với hắn.Giây phút hắn ta cất chất giọng trầm ấm lên, Jeon Jungkook đã ngỡ mình đang được trấn an."Xin chào, tôi là Taehyung, giờ nói tôi nghe, cậu bị làm sao, khó chịu chỗ nào?" Tuy nhiên Jungkook vẫn rất ngượng ngùng không dám vào thẳng trọng tâm, em thừa nhận đây là lần đầu tiên em có vấn đề về thân dưới, khi trong đầu sớm lấp loé những nghi ngờ, thật sự nó như một cú sốc đối với em, em chỉ mới là cậu bé 21 tuổi thôi mà."Em... tôi bị..." từng câu từ rụng rời rơi ra khỏi khuôn miệng hồng hào, Jeon Jungkook còn chẳng đủ can đảm để nhìn mặt hắn để nói chuyện."Hửm? nhìn tôi này, em bị làm sao?" Thoáng qua Jungkook đã suy nghĩ, lương y đúng là như từ mẫu, nhưng nghe cứ như đang dỗ người yêu vậy, với ai người nọ cũng đều phải như vậy sao?Jungkook nghe lời rụt rè liếc nhìn hắn, cặp kính mắt ban đầu không biết từ lúc nào đã nằm gọn trên bàn, chắc là lúc em vẫn đang bối rối vò tay nên hắn tháo xuống mà không để ý chăng, nhưng chi tiết đó không quan trọng, không quan trọng bằng vẻ đẹp trai lai tây của tên bác sĩ kia đang mạnh bạo đập vào mắt em, một vẻ đẹp hết sức bạo lực, mái tóc nâu tự nhiên vuốt gọn ra sau, trông hắn như gã đàn ông lưng chừng giữa tuổi trẻ đầy ăn chơi hoà cùng sự trưởng thành của người đã sống được nửa đời người. "Nói đi, em có biểu hiện gì, không cần ngại, chúng ta đều là đàn ông mà"Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi em, chẳng qua với một bệnh nhân đáng yêu như Jungkook thì Taehyung không nỡ trưng ra cái bản mặt khó ở thôi, chứ bình thường thì thiếu chút nữa là bị đuổi khỏi bệnh viện vì lương y mà cọc như tró.Đối mặt với câu hỏi của Taehyung, Jungkook cắn cắn môi vài cái.'Đàn ông bình thường có thể không ngại, nhưng đàn ông đẹp trai thì nó ấy lắm'.Em bẻn lẻn rướn người lại sát mặt hắn, ý muốn nói nhỏ cho mình hắn nghe, dẫu biết rằng trong căn phòng hiện giờ chỉ có hai người, nhưng đề phòng vẫn hơn.Taehyung cười thầm trước điệu bộ ngại ngùng đỏ hết cả tai của cậu trai trước mặt, vừa nhìn đã biết mới lớn thôi, trông cũng thật là ngon mắt."Thật ra, tôi... có cảm giác như tôi bị..."Hắn gật nhẹ đầu, chờ em nói tiếp."Tôi nghi ngờ mình bị trĩ ạ, tôi thật sự đã rất lo lắng và cũng rất là ngại nữa, nên..."Nói xong, Jungkook đột nhiên rụt người lại, cúi gầm mặt muốn che giấu đi sự xấu hổ phủ đầy mặt và cổ.Taehyung nhìn một màn đáng yêu này chỉ dám cười thầm trong bụng, sợ cười thành tiếng sẽ khiến cho đứa trẻ này thẹn quá hoá giận, hay sợ em nghĩ rằng một bác sĩ chữa bệnh như hắn lại chê cười bệnh nhân của mình thì thật đáng trách."Tôi hiểu rồi, vậy em cởi quần ra, leo lên giường chờ tôilấy đồ nghề kiểm tra nhé".Jeon Jungkook điếng hồn, thời gian dường như ngưng đọng khi nghe đến câu 'cởi quần ra, leo lên giường chờ tôi', giây phút mà em sợ hãi nhất đã đến rồi sao, định mở miệng hỏi Taehyung là 'khỏi cởi có được hong bác sĩ', nhưng hắn đã nhanh hơn em một bước."Tới lúc này thì em không cần phải ngại nữa đâu".Taehyung rời khỏi ghế, chỉ tay về phía chiếc giường cách đó không xa, hắn nhanh nhẹn cầm chìa khoá bước đến tủ inox lấy ra bộ đồ nghe làm việc của mình.Jungkook đành cắn răng lê bước tới bên chiếc giường trắng mà tên bác sĩ đã chỉ dẫn, cũng may là còn có một bức màn trắng nhằm để tăng thêm sự kín đáo và an toàn, em liều mình kéo phăng cái màn che chắn toàn bộ khu vực giường bệnh.Kim Taehyung đương nhiên biết vừa rồi em làm gì, hắn cười nhếch mép, nụ cười không thành tiếng dĩ nhiên không để người kia phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store