Taegi
mùa xuân đầu tiên khi em rời xa ta. yoongi thích hoa anh đào lắm, cây anh đào em cùng ta gieo hạt năm ấy đã ra hoa rồi này, nhưng hoa của nó không phải màu hồng thẳm như em tưởng tượng đâu. màu nó nhạt lắm, nhưng vẫn rất đẹp. em từng nói với ta rằng ước một ngày cây anh đào lớn lên có thể cùng nhau chụp hình dưới tán hoa nở rộ, tay trong tay cùng nhau mỉm cười hạnh phúc, chắc chắn sẽ là một tấm ảnh đẹpnhưng hoa nở rồi, em ở đâu...? ta nằm dưới cây hoa mà ngước nhìn lên bầu trời, em trên đó chắc chắn cũng sẽ thấy cảnh này đúng không? cơn gió lướt qua rung hoa rơi nhẹ nhàng, một bông hoa chạm vào môi, thật thơm và thật đẹp. em đẹp đẽ và nhẹ nhàng, thanh khiết như một bông hoa anh đàoanh đào ơi, ta nhớ em. thật tiếc khi hoa anh đào nở vào năm đầu tiên em rời xa tacó phải là em vẫn đang bên cạnh ta không yoongi? em nhờ anh đào nở rộ để ta có thể nhìn ngắm nó như thể nhìn ngắm em đúng không? ta biết em không tuyệt tình như thế mà. ----------mùa hạ đầu tiên khi em rời xa ta. mùa hè đúng là nóng nực thật đấy, khi em còn ở đây đã làm kem cho ta ăn, rồi sau đó cả hai cùng tưới cây trong vườn, em thích nghịch nước lắm nên ta cầm vòi mà tạt nước vào người em, em muốn trả đũa nên đuổi theo ta khắp nơi để tạt lại, nhưng em chạy chậm lắm, ta phải nhường em nên em mới được trả đũa đấy nhé, đến khi cả hai mệt mỏi nằm bệt xuống nền cỏ xanh mướt, hai đứa ướt mẹp nằm nhìn mặt trời lung linh mà trò chuyện. sau hôm đó kết quả là ta bị ốmem cũng hay thật, vậy mà không bị gìem chăm sóc cho ta cả đêm, còn liên tục xin lỗi vì đã làm cho ta ngã bệnh. ngốc lắm, ta chính là thích như vậy đấy, cùng em vô lo vô nghĩ mà ở bên cạnh nhau, thật đẹp đôi nhỉ? năm nay ta cũng ra tưới câyem đứng phía bên nào của ta đấy? hãy nói ta biết để không làm ướt em nhé. nhìn này yoongi, nước mát thật đó em cảm nhận được không? tưới cây xong chúng ta sẽ cùng nhau nghịch nước, bình thường ta đều trêu em trước, năm nay cho em tạt nước ta trước nhé, thích không? nhưng sao kì lạ quá, chính ta tự tay tạt nước mình này. cả người ướt mẹp rồi yoongi ơilạnh quá. em ôm ta được không? năm nay mùa hạ đổ mưa, mưa lất phất rơi rồi, nhưng ta không muốn vào trong đâu. cùng nằm đây nhé. mưa rơi vào mắt thật rát quá đi. bình thường đều cười đến rơi nước mắt, nhưng nước mắt hôm nay đắng chát, không có ngọt ngào gì cả yoongi ơi. ta không khóc, là do nước mưa thôi, là nước mưa. có phải lại là em nhờ mưa muốn nhắc ta nên vào nhà không? mưa ơi, ta nhớ em. ta bị cảm rồi, em có thể về chăm ta không? -----------mùa thu đầu tiên khi em rời xa ta. em thích ngắm nhìn hồ nước khi hoàng hôn buông xuống vào mua thu. em nói khi nhìn cây phong đỏ hai bên thêm màu cam vàng nhè nhẹ của hoàng hôn tạo nên khung cảnh làm em cảm thấy yên bình lắm. năm nay, cùng đi ngắm tiếp nhé.nhìn kì yoongi, mặt trời lặn rồi đấy. đẹp thật nhỉ. cây phong hôm nay không có chiếc lá nào rơi xuống cả, vậy là hôm nay em không được viết thư lên lá mà thả xuống hồ rồi. đã vậy ta sẽ ngồi đây, đợi đến khi có một chiếc lá rơi xuống, ta sẽ tặng cho em nhé. có lá phong nhỏ rơi xuống vai, cuối cùng cũng chịu rơi một lá rồi. em muốn viết gì vậy yoongi, ta sẽ viết thay em"xin hãy về bên ta, ta nhớ em" ta thả chiếc lá nhỏ xuống mặt hồ, trời bỗng nổi gió, lá rơi nhiều hơn, mặt hồ cũng lăn tăn cuốn lời nhắn của ta ra xa rồixin hãy đem đến tay cậu ấy, để cậu ấy trở về bên tôihạnh phúc ơi, ta nhớ em. lạnh rồi, ngày mai lại trở ra nhé, ngày mai lại viết lá gửi tiếp cho em. mà khoan, lá phong nhỏ đó có phải là em không vậy? ta vừa thả em đi rồi. xin đừng trôi xa quá, ta sẽ vớt em lên, ta sẽ xuống dưới ngay. nhưng nhiều quá, ta biết tìm em nơi nào đây? thôi không tìm, để nó trôi đến tay em đi, vớt nó lên em sẽ quên ta mất, yoongi ơi... ----------mùa đông đầu tiên khi em rời xa ta. em thích tuyết, dù nó lạnh buốt và khó chịu. em cùng ta chơi ném tuyết, không chỉ hai chúng ta, mà nhiều người lắm. ai cũng làm thật nhiều bóng tuyết lớn rồi đi ném người khác sau đó là bỏ chạy, còn cùng làm thật nhiều người tuyết nữa, nằm xuống tuyết mà quơ tay quơ chân, vui thật đấy. hôm nay ai cũng sẵn sàng để chơi với chúng ta, nhưng họ vì lạnh quá nên không vui rồi yoongi ơi, ai cũng khóc hết. họ kì lạ quá, họ viết tên em lên tuyết rồi họ thủ thỉ cùng em, cầu nguyện cho em nữa, nhưng sao không ai ném tuyết hết vậy, em ấy sẽ không vui đâu. cùng nhau chơi đi chứ... à cũng đúng, mùa này chính là mùa em rời xa ta, rời xa mọi người mà.mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều quá, em cùng mọi người chơi có đúng không? tuyết ơi, ta nhớ em. mọi người cũng vậy nữa. ai cũng nhớ em. em thích nhất là mùa đông, khi giáng sinh tới mọi người tụ họp quây quần cùng nhau, ăn uống, cười cười nói nói rộn ràng, còn chia sẻ quà cho nhau nữayoongi sướng nhé, năm nay ai cũng tặng quà cho em hết này, em hãy tặng lại cho họ gì đi, dù là chút ấm áp. em còn thích mùa đông, vì mùa này là sanh thần của ta. ơ, sao không khí bỗng ấm áp thế nàycó phải là em không yoongi? em nghe lời nói của ta có đúng không? yoongi à, muộn rồi hãy đi ngủ thôi. mùa đông năm nay lạnh lẽo quáyoongi, ta chừa chăn cho em đấy, có lạnh quá thì nhớ vào đây nhé, ta ôm em ngủ như khi đấy vậy, ấm áp lắm đúng không? ----------yoongi ơi, em đi đủ lâu rồi. hãy nhìn về phía ta đang mong nhớ em mà hãy trở về đi được không? ta xem mọi thứ như là hiện thân của em, nhưng nào phải thật đâu yoongi. trở về đi. yoongi, ta nhớ em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store