ZingTruyen.Store

Taegi Yoongi Em Se La Cua Toi

7:00 am

"Sao vậy, mình hôm nay bị gì vậy ta sớm vậy mà đã hết buồn ngủ rồi? Đói quá cơ mà sao thơm vậy nhỉ?"

Thì ra là vì đói nên Yoongi nhà chúng ta mới tỉnh ngủ ah, nếu không sao có khả năng người này có thể dậy sớm cho được.

Sau khi làm vscn song cậu theo mùi thơm xuống nhà bếp và khinh ngạc, cậu đang thắc mắc liệu thị giác của mình có vấn đề hay không.
Vì sao cậu khinh ngạc vậy là bởi vì người nổi tiếng là khối băng vậy mà bây giờ lại có thể đứng trong bếp và nấu ăn. Cậu khiếp sợ nhìn anh và hỏi:

- Anh biết nấu ăn sao?

- Ừ có biết một chút.

Cậu liếc anh một cái khinh bỉ. "Chỉ biết có chút thôi sao, anh đang nói chuyện với con nít hả hừm..."

Nhìn biểu tình tôi còn lâu mới tin anh của cậu làm anh phì cười.

Cậu lườm anh nói:

- Anh cười gì vậy hả có im ngay đi không.

- A không có gì.

- Thôi mau lại đây ăn đi em không đói sao.

Yoongi bước đến và ngồi vào bàn ăn. Mới ăn miếng đầu tiên Yoongi đã khinh ngạc mở lớn mắt: "ôi ngon quá, anh ta nấu ăn ngon vậy mà bây giờ mình mới biết. Liệu đây có phả là một trong những cái tốt của anh ta mà ba mẹ mình nói không nhỉ? Thôi kệ đi cứ ăn trước đã."

Nhìn Yoongi ăn đến thực thỏa mãn TaeHyung trong lòng rất vui vẻ. "Em thích món ăn anh nấu đến vậy sao? Được vậy từ nay về sau anh sẽ ngày ngày nấu chi em ăn bảo bối."

Sau khi ăn song thì tất nhiên vẫn là TaeHyung rửa chén rồi. Haizzzz TaeHyung tự cảm thán cho kiếp thê nô của mình nhưng anh cũng không hối hận vì điều đó miễn sao có thể ở bên Yoongi là được.

Sau khi rửa chén song TaeHyung bê một đĩa trái cây ra đặt trước mặt Yoongi và nói:

- Yoongi à ăn trái cây nè, ngọt lắm đó.

- Anh chưa ăn sao biết nó ngọt mà kêu tôi ăn.

- Vì sao á em cứ ăn đi rồi sẽ biết.

- Hừm.... Nếu không ngon thì sao?

- Thì tùy em vậy em muốn anh làm gì cũng được.

- Thật sao?

- Thật.

- Được ăn thì ăn, dù sao chỉ ăn một miếng tôi cũng chả tổn thất gì.

5' sau.

Hửm...??? Sao ngon vậy ta, sao cái gì anh ta làm cũng ngon vậy nhỉ? Thật là kì quá đi.
Mà sao hôm nay mình lạ vậy ta sao thấy anh ta làm gì cũng được nấu gì cũng ngon. Haizzzzz.... Có phải hay không mình mắc bệnh rồi??? Hay là hôm nào mình thử đi khám bệnh nhỉ? Ah sao vậy nè mình đang nghĩ gì vậy trời =.="

- Sao có ngon không

- Cũng tạm được.

- Vậy sao?

- Vậy anh nghĩ là gì.

- À không, không có gì, anh không nghĩ gì hết em nói gì thì cứ là như vậy đi.

- Ý anh là gì.

- Thôi em có muốn ra ngoài chơi không dù sao chúng ta cũng đi đến đây đâu phải chỉ để ngủ.

- Tại anh mà tôi quyên mất.

- Um vậy đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store