ZingTruyen.Store

Taegi Sung Lien Thanh

Thằng cha này điên mẹ rồi, Yoongi nghĩ thế. Chắc gì người ta đã bé tuổi hơn mình mà gọi em xưng anh? Nhìn mặt còn non choẹt thế kia, đại học là quá lắm rồi ấy. Em đi làm cả ngày mệt mỏi, về đến nhà chỉ muốn đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi. Có ai mà lại ngờ được là có một thằng dở hơi đứng cửa chờ em từ chiều, rồi bây giờ còn làm phiền em nữa. Nhìn tên này có vẻ là người mới, Yoongi chưa gặp bao giờ cả.

"Cậu là người cho tôi bịch trái cây sao?"

"Đúng vậy, là anh."

Taehyung cười hí hửng trả lời mà chẳng để ý đôi mắt người nọ đã nheo lại còn một đường chỉ hẹp.

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi đi ngủ đây."

Nói rồi em quay ngoắt vào nhà. Nhưng Taehyung đã nhanh tay hơn, gã chộp lấy cánh cửa ngay trước khi em đóng nó lại. Yoongi trố mắt ra, ngạc nhiên nhìn hắn. Cái quái gì vậy? Con trai con đứa gì thô lỗ thế không biết. Em ngẩng đầu lên nhìn gã. Cái bọn cao khều đáng ghét, mỗi lần nói chuyện là mỏi cả cổ, lùn xuống thì chết ai à.

"Cậu có biết bây giờ đã là mười một giờ rồi không?" Yoongi trầm giọng xuống hỏi. Em định quát ầm lên luôn ấy cơ mà em vẫn ý thức được là đã khuya quá rồi.

"Em đừng có nói cái giọng ấy. Đầy lần em về vào lúc một, hai giờ sáng đấy thôi," Taehyung gằn giọng. Nhìn em gã bỗng thấy xót xa, đã gầy còn thức khuya thì sao mập nổi?

"Cậu theo dõi tôi?"

Em cáu rồi đó nha. Người gì vô duyên dữ vậy?

"Ơ... anh..." gã cứng họng, bàn tay đặt nơi cánh cửa từ từ buông lỏng.

Yoongi nhanh chóng lách vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Taehyung nhìn theo mà lòng nặng trĩu, cái cánh cửa đen sì sì trông phát ghét à. Hình như ấn tượng của em về gã có vẻ không tốt, gương mặt em lúc đó phừng phừng lửa giận. Cơ mà... người gì đâu giận cũng dễ thương nữa, môi Taehyung từ lúc nào không biết đã nhếch lên thành một đường kẻ dài, cong cong nơi khoé miệng.

"Ngủ ngon, babe."

Cánh cửa lại nghĩ, tao đen sì sì kệ tao, mắc mớ gì đến nhà mày chứ? Ba lần bảy lượt kêu ca hoài, thằng hâm.

Coi như là thỏa mãn, Taehyung vui vẻ quay về phòng, vừa đi còn vừa hát líu lo bài Daechwita. Lại phải đi ngủ sớm thôi, tuần trước thứ hai tư sáu điểm danh, tuần này là thứ ba năm bảy nên sáng mai gã phải lết lên trường. Trường đông như thế, giảng đường cũng đông như thế, ai mà biết gã cúp học chứ, khi nào phải điểm danh thì đi, không thì cứ ở nhà mà lăn lộn trên chiếc giường thân yêu thôi.

Tiền ba mẹ cho trước đó cũng đã gần hết rồi, chắc chiều mai Taehyung phải đi đến quán hôm trước gã tìm được xin thử, phải đến sớm xí slot chứ lỡ người ta tuyển đủ thì chết dở. Một chỗ làm ngon nghẻ như thế, gã thật không ngu mà bỏ lỡ.

Sáng hôm sau, Taehyung mặt tươi tỉnh thấy rõ, còn huýt sáo líu lo luôn cơ mà. Bé thụ xinh xẻo phòng bên chắc vẫn đang ngủ nhỉ? Ui, đôi chân thon của em mà đặt lên hông gã thì còn gì bằng cơ chứ, hí hí. Nghĩ đến em làm gã bật cười khúc khích với cái suy nghĩ đen tối của mình. Con trai gì đâu mà vừa trắng vừa xinh, ai mà không thích thì thằng đó siêu ngu, phải đi đường quyền cho nó tỉnh.

Và từ đêm hôm qua, Taehyung đã nhắm được em làm mục tiêu, gã quyết định cầm cưa. Trước giờ gã chỉ yêu đương chơi bời, mấy người tình cũ của gã toàn là qua đường thôi. Nhưng lần này, nhìn em bé bé lại gầy gò ốm nhom ốm nhách, gã thật muốn dang tay mà bảo vệ. Con quỷ trong người gã bỗng dưng biến đâu mất tiêu, hiện tại đang là thiên thần ngự trị, nói gã nhất định phải chở che cho em cả đời.

Như thế đó, một thằng con trai vô ưu vô lo nay lại phải nghĩ suy để đi tán con nhà người ta. Và một thằng trước nay sống như cái tâm của vũ trụ, lần đầu tiên bị bỏ ra ngoài khóe mắt. Buổi đêm hôm qua, vừa nhìn em Taehyung đã biết ngay em chẳng để tâm đến nét đẹp của gã. Vậy là coi như cái mặt chẳng giúp được gì rồi, đành dùng kế "đẹp trai không bằng chai mặt" thôi.

Cuộc đời Kim Taehyung bị đảo trộn hoàn toàn kể từ sau cái đêm đầu tiên gặp Min Yoongi. Còn cuộc đời của Min Yoongi... nó âm thầm thay đổi, đến lúc em nhận ra đã quá trễ.

Cả buổi ngồi học, Taehyung không nhét nổi chữ nào vào đầu mình, tâm trí gã tràn ngập hình bóng em. Cơ mà... đến cái tên của em gã cũng chưa biết, tuổi của em gã chưa hay. Quan tâm làm gì cơ chứ? Chỉ cần biết trong tương lai em sẽ nằm dưới thân gã mà rên rỉ, vậy là đủ. Taehyung cứ mơ mơ màng màng tưởng tượng về cuộc sống của em và gã mà chẳng để ý chuông đã reo tự lúc nào. Đến lúc có người bạn đập vào vai gã mới bừng tỉnh, vơ vội sách vở và máy tính nhét vào cặp. Thôi chết, gã quên chưa viết bài nữa, lại còn quên không bật máy ghi âm như mọi hôm! Đành nhờ bạn chụp hình gửi qua cho vậy. Trời ơi em ơi là em, làm gã khổ sở cả sáng luôn rồi!

Không chỉ buổi sáng hôm ấy, mà em còn ám tâm trí gã ngay cả lúc gã đang ăn cơm, đang ngủ trưa, đang thay đồ để đi xin việc, đang trên đường đi đến quán cafe hôm nọ gã ngắm trúng. Ừ, em ám gã cả ngày vậy đó.

Vẫn kiểu mặc đồ đơn giản đến không thể đơn giản hơn (nhưng giá mấy món ấy chẳng hề "đơn giản" chút nào), Taehyung tung tăng đi xin việc. Vẫn quần jean, áo thun, giày Converse như buổi sáng nhưng lần này là combo màu đen tuyền vừa bí ẩn vừa... chán ngắt. Với những gu ăn mặc chẳng đâu vào với đâu thì sẽ nghĩ rằng, thằng cha này dở hơi thật rồi, hoặc nghĩ gã nhận bê quan tài thuê cho một cái đám ma nào đó, nhưng với những con mắt tinh tường thì well, ngay lập tức sẽ nhận ra rằng, một tín đồ thời trang đích thực đang đứng trước mặt mình đây chứ đâu.

Mà cũng có hơi dở một chút... trời thì nắng mà Taehyung chơi full đen thì khác nào hút hết cái nóng vào người? Mới đi bộ có năm phút mà trán gã đã lấm tấm mồ hôi. Cái này cũng không hẳn là dở, là ngu thì đúng hơn.

Taehyung có phần hứng khởi nhảy nhót trên đường, vừa đi vừa hát bài Cypher 3 mà gã yêu thích. Đang vui vẻ, gã bỗng đứng khựng lại vì bất ngờ. Ôi trời đất, đó có phải quán cafe hôm nọ gã nhìn thấy hay không vậy? Tấm biển quảng cáo in dòng chữ "Hopeworld" to đùng không lẫn vào đâu được làm gã hơi sốc. Này, sao cái quán nó bự chà bá thế? Nhìn không gian quán đã rộng mà còn có đến ba tầng lầu. Địa thế thì đẹp không chê vào đâu được - nằm ngay vị trí giao nhau của ba con đường nên có những ba mặt tiền. Sang chấn tâm lí thật đấy.

Bề ngoài của quán được sơn màu trắng, có lẽ do chủ quán thích sự đơn giản. Xung quanh quán được ốp kính hết, gã đoán chắc là kính cường lực, bên trong nhìn được đường xá, bên ngoài nhòm được nội thất. Cửa ra vào có hai cánh, cũng bằng kính nốt, khung cửa được sợ màu đỏ khá bắt mắt.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi tấm biển "Tuyển nhân viên" vẫn được treo ở cửa. Gã trấn tĩnh bản thân, vuốt lại tóc tai, sửa quần áo cho lịch sự hơn một chút rồi đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ được treo bên trên cửa vang lên mấy tiếng "leng keng" vui tai, báo hiệu có người vừa vào quán.

"Xin chào quý khách."

Chị nhân viên mặc đồ phục vụ đứng ngay gần cửa hấp tấp cúi chào.

Gã lễ phép gật đầu chào lại. "Chị ơi, cho em gặp chủ quán được không ạ?"

Cô gái hơi nhíu mày lại nhưng nhanh chóng được thay bằng nụ cười tươi tắn. "Không biết quý khách đây có việc gì ạ? Hiện tại ông chủ đang bận, nếu không có việc gì gấp thì sẽ làm phiền ông chủ ạ."

"Dạ... Em thấy có tấm biển 'tuyển nhân viên' ở ngoài cửa nên mới..." gã bối rối gãi gãi mái đầu vàng hoe.

Chị nhân viên bật cười, liền nói Taehyung đứng đợi ở đấy, để chị đi báo ông chủ. Gã nghe lời, lẩm nhẩm đếm từ một đến ba mươi. Mới đếm đến hai mươi ba, chị nhân viên đã từ trong đi ra, mời gã đi theo chị.

Taehyung vội vã bước đằng sau cô gái, đi qua hành lang dài và hẹp, đến một căn phòng nằm ở cuối đường. Chị đưa tay lên, gõ gõ vào cánh cửa bằng gỗ cũng được sơn màu đỏ bắt mắt như những khung cửa khác ngoài kia.

"Mời vào," một giọng nói ấm áp phát ra từ bên trong phòng.

Chị khẽ đẩy cửa, đứng sang một bên nhường lối cho gã. Mắt gã ngó láo liên rồi dợm bước vào trong. Chị nhân viên kính cẩn cúi chào ông chủ rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Sao... gã có cảm giác không phải đi xin việc ở quán cafe nữa mà là ở một tập đoàn lớn nào đó vậy?

"Ô, đầu vàng hoe, là cậu à?"

"Đầu hồng rực? Anh là chủ quán này sao?"

Taehyung không thể nào ngờ được cái người tốt bụng khuyên mình hôm trước lại chính là chủ quán cafe này, và chính Jung Hoseok cũng cảm thấy bất ngờ khi hôm nay Taehyung đến đây xin việc.

Sau khi nghe Taehyung trình bày một hồi, Hoseok gật gù như đã hiểu ra vấn đề.

"Vậy là cậu muốn xin việc ở đây, nói tóm lại là do cần tiền để tự nuôi sống mình và... cua một em xinh xắn nào đó?"

"Vâng đúng rồi."

Đột nhiên, Hoseok nhảy thụp xuống khỏi chiếc ghế to sụ, tiến đến khoác vai Taehyung, thân mật nói với gã.

"Ây, tôi bảo cái này. Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc, tôi với cậu vẫn chưa phải là ông chủ với nhân viên. Vậy thì, có thể nói cho tôi biết người cậu định tán là ai không, người anh em? Có gì tôi sẽ giúp cậu."

"Cậu trai ở căn hộ 305 đó anh", Taehyung thì thầm vào tai Hoseok mà nhỏ nhẹ, nhưng đối với anh, nó chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai.

"Min Yoongi ư? Cậu định tán Min Yoongi?"

Thật không ngờ chúng ta lại thích cùng một người...

"Người đó tên Yoongi ạ?"

Hoseok lắc đầu chán nản, đến cái tên anh cũng phải nói thì gã mới biết.

"Ca này khó quá, tôi cũng chịu. Coi như giúp người anh em một chút về kinh tế. Chúc cậu thượng lộ bình an."

Ít nhất tôi cũng muốn cạnh tranh công bằng với cậu, Taehyung...

***

Taehyung làm việc ở quán của Hoseok đến nay cũng đã được gần một tuần. Gã không những chăm chỉ làm việc, lại còn rất nhẹ nhàng, ân cần tiếp chuyện, giải đáp những thắc mắc của khách như "anh ơi mật khẩu wifi ở đây là gì thế?". Dù sao thì, với cái bản mặt đẹp trai lai láng sáng ngời tương đương với diễn viên hạng A và thân thiện gần giống với nữ thần hoà bình kia thì làm gì có ai nỡ làm khó gã chứ, trừ các em gái sinh viên đến đây chỉ để ngắm người và rình mò xin số điện thoại. Trình độ giao tiếp tiếng anh của Taehyung cũng rất tốt nên thu hút được khá nhiều khách nước ngoài, sức trai trẻ lại còn khỏe mạnh dẻo dai có thể cân hết cả ba tầng lầu khiến Hoseok rất hài lòng mà không ngại thưởng cho gã thêm "chút đỉnh" sau mỗi ca làm.

Dù thế nhưng Taehyung vẫn không vui lắm, vì cả tuần nay có con mèo xinh đẹp nào đó vẫn cứ đi sớm về muộn miết, làm gã chẳng gặp mặt được lần nào. Nhớ đến chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store