ZingTruyen.Store

Taegi Perfect

Có một con ma nọ, đi khắp thế gian để tìm cái gọi là "hoàn hảo".

Con ma đi khắp muôn phương, nó đã băng qua biển cả, đến phía bên kia địa cầu. Khi nó tìm gặp được kẻ có cái mà nó cho là "hoàn hảo", nó sẽ làm một trao đổi nho nhỏ với họ. Thực hiện một điều ước, đổi lại sự thỏa mãn không tên.

Nó cũng sắp nghỉ hưu rồi, bởi vì hiện tại, nó chỉ còn thiếu một thứ nữa thôi.

Một bàn tay hoàn hảo.

.

.

.

Con ma lẻn vào một góc vườn nhỏ. Cái dáng cao nhồng của nó không thể bị che lấp bởi dàn hoa leo đẫm trong màu nắng. Nó he hé mắt nhìn xuyên qua tấm kính cửa sổ trong vắt, hướng vào bên trong căn nhà ấm cúng ngay kia.

Người ta bảo đây là nhà của người chơi đàn cho nhà thờ. Anh ta chơi đàn vào sáng Chủ Nhật và một vài buổi khác trong tuần, những ngày còn lại, anh ta dạy đàn miễn phí cho trẻ em khu này. Người ta cũng bảo, cùng là một cây đàn, nhưng người khác chơi sẽ không hiện lên được nốt buồn trầm lắng vẩn vờ trong giai điệu bài nhạc.

Một chiều cuối tháng Tám khi con ma ngồi trong góc vườn, bên cạnh giàn hoa leo và chậu cúc cảnh, người chơi đàn chơi bản Mưa mùa xuân. Công nhận chơi bài đó vào thời điểm này thì đúng là có hơi lệch tông thật, nhưng chẳng hiểu sao con ma lại rất dễ chịu. Nó thả người ngồi xuống thảm cỏ, lưng dựa vào tường, lim dim đôi mắt, lắng nghe giai điệu dịu dàng như mưa bụi ngày xuân len qua cửa sổ, hòa trong không khí mát lành.

Nhạc dứt, rồi liền sau là tiếng mở chốt cửa, rồi lại tiếng bước chân, tiếng trẻ nhỏ ríu ra ríu rít khắp cả khu vườn. Con ma đợi chúng vừa khuất sau khúc cua cũng từ từ đứng dậy, vươn tay vươn chân cho đỡ mỏi. Nó không biết chủ nhân của khu vườn từ lúc nào đã xuất hiện bên khung cửa, trơ mắt nhìn nó, nét tò mò anh ánh nơi đôi mắt anh.

" Làm gì đó ?"- Giọng anh như mật ngọt, dịu dàng anh hỏi.

Bị hỏi, nó giật mình nhìn sang. Anh đứng đó, nhìn nó, vẻ mặt trơ trơ không cảm xúc. Nó bần thần trước vẻ bình thản của anh, ngây ngốc ngắm dáng anh đẫm trong nắng chiều, một mảng mang mác sầu loang loáng trong đôi con ngươi anh.

Đó là lần đầu tiên, con ma và người chơi đàn gặp nhau.

.

.

.

Một đôi bàn tay trắng mịn, những ngón tay búp măng thuôn dài xếp khít vào nhau, mảnh mai và tinh tế vô cùng. Phần móng hồng hào được cắt dũi khéo léo, nổi bật trên nền da trắng muốt. Tuy trên mu bàn tay có mờ mờ những mạch máu màu xanh xanh, nó vẫn không thể phủ nhận, đôi bàn tay anh quả thực là một tạo vật hoàn hảo.

Nó không thể hiểu được cách tư duy của anh. Giả sử ban nãy nếu là một người khác, chắc có lẽ hiện tại nó đang phải ngồi đối diện ngài cảnh sát trưởng trong bốt, hoặc là nó phải lộ ra bản mặt khiến người ta chết khiếp. Nhưng mà trái ngược hoàn toàn với dự liệu của nó, chẳng có rùm beng chập cheng chập chả chi hết, chỉ có thanh thanh mùi trà hoa hồng giữa hương bánh bích quy mới nướng nâu giòn và có nó ngồi trong gian bếp chật hẹp của anh.

Bàn tay anh nắm hờ thành đĩa, đặt nó lên bàn bằng một cách bình thường đến bất thường. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn theo đôi bàn tay duyên dáng của anh, tự hỏi liệu anh thực sự có dùng lực khi cầm đĩa hay nâng miếng bánh lên môi hay không, bởi vì cái cách anh điều khiển đôi bàn tay của mình mới thanh lịch, mới thư thái làm sao. Một đôi bàn tay đẹp và một nhân cách tinh tế, một sự kết hợp quá đổi hoàn hảo, nó ghen tị.

Anh thả người ngồi xuống ghế đối diện nó. Mắt anh hơi him híp, hàng lông mi dài che đi cảm xúc hiện sâu trong đôi mắt anh. Nó phá tan cái im lặng dễ chịu bằng chất giọng trầm đục của mình.

"Anh biết tôi đúng không ?"

Anh nhướng mắt lên nhìn nó, rồi lại cụp mắt, rồi lại nhìn nó. Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng anh đáp.

" Ừ."

"Vậy có nghĩa là...anh biết lí do tôi đến đây, đúng chứ ?"

Có tia thảng thốt chạy xoẹt qua mắt anh, đôi con ngươi đen láy man mác nét đau thương, rồi luyến tiếc, rồi hoảng sợ. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, tất cả cảm xúc ấy bị đè nén một cách gượng gạo, mọi thứ lại phẳng lặng như mặt hồ một ngày lặng gió. Anh thở dài, xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, tịch mịch trả lời.

" Đương nhiên rồi."

Nó sững sờ nhìn người trước mặt. Anh đón nhận mọi thứ như con chim sẻ trong hốc đá, không nhìn thấy dòng thác điên cuồng sắp đổ lên người mình, hoàn toàn bình tĩnh và lí trí, chỉ khác là anh biết rất rõ chuyện gì sắp xảy ra với mình. Nó cố dò xét tâm tư anh đang cố chôn giấu điều gì, nó cố đào thật sâu từng ngóc ngách trong trái tim anh. Nhưng đôi mắt hoàn hảo của nó, cho dù có cố gắng đến mấy, cũng chỉ có thể nhìn nét thanh thản giả tạo trên khuôn mặt anh.

Nó nhiu nhíu mày, thấp giọng hỏi

" Nói đi, hãy nói cho tôi nghe điều ước của anh."

" Cho tôi mười ngày nữa. Hãy cho tôi được chơi đàn trong hôn lễ của anh ấy."

.

.

.

Từ ngày hôm đó, nó tá túc lại nhà anh. Nhà rất nhỏ, đối với một nhạc công nhà thờ như anh, cố gắng cần kiệm để có thể sắm nhà đã là một nỗ lực vô cùng lớn rồi. Anh dọn dẹp lại căn gác xép bám bụi lau ngày, một mớ bản nhạc đã nhòe mực bày lộn xộn khắp nơi. Cái giường chẳng đủ để nó dũi thẳng chân, nhưng bù lại, từ chỗ này có thể nhìn xuyên qua phòng anh rất dễ dàng.

Nói là một căn phòng, nhưng nơi anh ở cũng chẳng khá hơn nơi nó được bao nhiêu. Chỉ khác là, phòng anh có một khung cửa sổ nhỏ có rèm trắng, sáng sáng anh hay treo lên. Nhưng mà không sao, bởi vì anh ngủ ở đó, cho nên tất cả sẽ trở nên thanh lịch một cách huyền bí.

Cuộc sống của anh là một chuỗi ngày cô đơn và chán ngắt.

Có lẽ tất cả những gì anh làm chỉ có chơi đàn, ăn, uống trà, tưới cây, hết. Thỉnh thoảng sáng sáng anh sẽ đi dạo dạo, lâu lâu pha một loại trà mới, nướng một loại bánh mới, nhưng chung quy lại, nó vẫn thắc mắc vì sao anh có thể sống như thế mà không mốc meo vì chán.

Cho đến một lần nọ, nó lục được một cuốn sổ cũ mèm, phần bìa hình như đã từng bị ướt, bởi vì chất giấy hơi nhăn lại. Nó tò mò mở cuốn sổ, và rồi khám phá ra được một bí mật có thể xem là động trời của anh.

Hóa ra, anh dùng thời gian để yêu.

Cuốn sổ chi chít những hàng chữ mềm mại xô đẩy nhau, dăm ba trang lại có hình một người con trai với đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, tức giận có, hạnh phúc có. Từng nét chữ sướt mướt áng văn tình làm ta cũng thấy động lòng ghê gớm, chưa kể chữ rõ chữ nhòa đã tố cáo người viết đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt cho những dòng yêu thương thầm lặng ấy.

Con ma thấy tim mình hổng một lỗ.

.

.

.

Trên tấm lịch để bàn của người chơi đàn, một vòng tròn đỏ chói mắt nổi bật trên nền gấy trắng. Con ma thấy người chơi đàn thường hay đứng lặng yên nhìn tấm lịch, anh mắt thẫn thờ, tay chân xụi lơ. Nó chợt ngờ ngợ cái yêu cầu giản đơn của người chơi đàn.

A, ra là thế.

Hóa ra người con trai trong lòng anh chính là chú rể của đám cưới mà anh mong mỏi được là người chơi khúc nhạc mừng.

Nó cảm thấy hai mắt mình mờ đi, nỗi đau xâm chiếm con tim từ lâu đã đóng rêu của nó.

Hai tâm hồn cô đơn gặp nhau, mất mát lồng thương tổn, giờ như cùng chung nhịp đập.

Nó ôm anh từ phía sau, nghe vai anh run run, nghe anh thổn thức khóc.

.

.

.

Mấy ngày trước đám cưới, con ma thấy người chơi đàn tỉ mẩn xếp một mớ đồ đạc vào một cái thùng cạc tông lớn, cất trong góc nhà.

Rồi một chiều mát trời nọ, người con trai trong cuốn sổ ấy đến tìm anh.

Nó chưa từng gặp ai có nụ cười rạng rỡ hơn chàng. Khi chàng cười, hai mắt chàng híp lại, khóe môi chàng cong cong, cả mặt chàng sáng bừng. Chàng như ánh dương chói lòa, làm lóa mắt những kẻ vẩn vơ trong bóng tối như nó.

Nó ngồi bên cạnh anh khi anh nói chuyện với chàng, bởi lẽ chỉ có anh mới nhìn thấy nó. Nó luôn nắm chặt tay anh, và rồi khi anh không cầm được nước mắt, đôi bàn tay vô hình của nó sẽ nhẹ nhàng vươn ra và lau đi những giọt nước mắt đau đớn ấy, nó muốn anh diễn thật tròn vai diễn mạnh mẽ này. Nó thấy hai vai anh lả đi, chỉ chực đổ sập vào người nó. Nhưng nó biết anh kiên cường lắm, bởi vì anh đã cố ngồi thật thẳng lưng, đã cố mỉm cười cho dù là gượng gạo.

Có điều, người ta hay bị cuốn hút bởi mối tình bi đát thầm lặng của anh, mà quên mất ngay bên cạnh anh, cũng có trái tim đang thổn thức.

.

.

.

Đêm trước lễ cưới, sau bữa tối, nó thấy anh ôm thùng đồ nọ lẻn ra sau vườn. Vẻ lén lút của anh làm nó tò mò, khiến nó không nhịn được mà len lén đi theo anh.

Anh mở thùng đồ, nhìn lướt qua một lượt, luyến tiếc và khổ đau rõ mồn một trong từng hơi thở anh. Nó trợn tròn mắt nhìn cuốn sổ nọ đang nằm trong mớ đồ đạc ngổn ngang, đầu chợt xẹt qua một ý nghĩ.

Anh cầm bật lửa trong tay, đánh lần một, lần hai, lần ba, rồi rất nhiều lần sau đó, nhưng vẫn không lên lửa. Đơn giản, bởi vì cứ mỗi lần anh cố gạc chốt, cái luyến tiếc lại trào lên, khiến ngón tay anh lả đi, thế nào lại lên được lửa.

Cũng không biết điều gì đã thôi thúc nó làm như vậy, một cái trở tay của nó và thùng đồ bùng cháy, và anh ngã quỵ xuống sân, bật khóc.

Tình đầu, theo ngọn lửa hung tàn, tan biến.

Tình đầu, rơi nước mắt vì tình cũ, đau đớn.

.

.

.

Anh chơi còn tốt hơn dự liệu của mọi người. Tiếng nhạc tươi vui, từng nốt tròn trịa, hạnh phúc như lòng đôi trẻ cặp bến yêu thương. Nó nhìn thấy nụ cười tươi đầu tiên của anh khi chàng ôm anh cảm ơn. Mặt anh lem nhem nước mắt nhưng chàng nào nhìn thấy, bởi vì đã có nó nhanh tay che lấp cho anh.

Cả hai không ở lại ăn tiệc. Trên đoạn đường từ nhà thờ về nhà anh có băng qua một ruộng rau cải. Ráng chiều nhuộm màu đo đỏ tim tím, trải trên mặt đường, lồ lộ hai cái bóng dài ngắn của anh và nó. Anh đột nhiên nhìn sang nó, nở nụ cười, một nụ cười tươi vui và rạng rỡ

" Cảm ơn nhé."

Nó gật gật đầu.

Anh không biết rằng, đó là câu cuối cùng anh kịp nói với nó. Bởi vì sáng hôm sau, khi anh đủ can đảm để buông tay cho mối tình thầm lặng chỉ còn là hồi ức, nó đã không còn ở đó nữa.

Anh cũng chưa kịp nghe lời trái tim nó rỉ máu.

.

.

.

Rất, rất nhiều năm sau, người ta nhìn thấy một chàng trai trẻ măng với gương mặt, cơ thể và vóc dáng hoàn hảo đến một vùng thảo nguyên xa xôi nọ. Chàng nói chàng đi tìm người thương của chàng.

Người chơi đàn đã dành hết cuộc đời của mình, dạy đàn miễn phí và chơi đàn cho nhà thờ. Ông mất cách đây mấy ngày vì bệnh hen suyễn, vào một buổi chiều cuối tháng Tám có nắng màu vàng giòn, hệt như buổi chiều năm nào, khi mà có con ma nọ lẻn vào sân vườn nghe bản Mưa mùa xuân từ nhà người thương của nó.

Chàng trai ngồi lặng bên cái xác đã lạnh ngắt của người chơi đàn, mân mê bàn tay thô ráp. Rồi chàng mỉm cười thật tươi, ôm chặt người chơi đàn vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ

" Anh đưa em đi nhé. Hoàn hảo của anh."

End.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mấy ngón tay anh run rẩy lướt trên phím đàn. Cả người anh run lên, nỗi niềm đau đớn trong tim trào ra, ào ào như thác đổ. Anh đau, anh đau quá. Yêu thương của anh cưới người con gái khác, vậy mà anh lại ngồi đây chơi bản nhạc chúc phúc. Chỉ vài ba nốt đầu thôi mà tay anh như bải đi, các ngón tay anh không còn theo ý của anh nữa. Đến lúc anh gần như sắp rả đi, không thể tiếp tục chơi được nữa, một vòng hào quang đột nhiên xuất hiện trên đôi bàn tay của anh. Như cô bé điên cuồng nhảy múa trong đôi hài đỏ, hai bàn tay anh điên cuồng lướt trên phím đàn, che lấp hoàn hảo cả cơ thể đang suy sụp trong nổi thương tâm vô cùng tận. Con ma đã ám một lời nguyền ác độc vô cùng, nó đã bắt anh phải chơi thật hay, nó bắt anh phải chúc phúc cho người đó, nó bắt anh phải rũ bỏ mối tình thầm lặng suốt mấy năm trời của mình. Điệu nhạc nhanh đến kì lạ, bởi vì anh đã trở nên vô thức, tất cả chỉ dựa vào ma thuật của con ma, tất cả chỉ dựa vào trái tim của con mà.

Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình. Tim anh vì chàng mà tan nát, tim nó vì anh mà vỡ tan."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store