Taegi | Luật giao thông đường bộ
7. Tên chết bằm này!
Hình như gã đã ra ngoài nên tôi lọ mọ ngồi dậy. Bụng tôi đói meo. Tôi muốn tống cái gì đó vào miệng, gì cũng được. Tôi đi vào nhà bếp, định lục tủ lạnh nhà gã. Tôi tính sẽ ở đây một vài ngày, đợi bố mẹ triệu tôi thì về. Tôi cũng chán nản cảnh ở khách sạn một mình.
Gã nấu cho tôi cả một bữa sáng hoành tráng. Tôi ăn no nê, căng cả bụng. Ăn xong tôi nằm ườn ra sofa mà coi phim. Tôi không có ý định ra ngoài vào cái thời tiết như này, mà tôi cũng chẳng muốn phải lao lực cái thân làm gì cho khổ. Thế là từ sáng đến chiều, tôi đều gọi đồ ăn nhanh mà ăn, tôi hết xem phim lại ngủ, hết ngủ lại xem phim. Phạm vi di chuyển của tôi là từ cái sofa ra cửa để nhận đồ ăn được giao. Tôi hầu như ườn cả thân và dán chặt trên sofa suốt ngày dài. Tôi học dốt được cái là rất lười, nên bị đuổi cũng phải.
Tôi đang tính xem tối nay ăn gì thì gã về. Gã có vẻ mệt mỏi. Thế nhưng vì tự cao nên tôi chẳng buồn hỏi thăm. Thằng cha cũng mặc kệ tôi và lượn vào phòng gã. Tôi cũng quên béng việc tối nay tôi sẽ ăn gì. Vì tôi đinh ninh trong đầu gã sẽ nấu. Gã nấu rất ngon. Quả thực là rất ngon. Tôi cứ chắc chắn thế và cắm mắt, cắm đầu xem phim. Đến khi bụng réo và chân tay tôi bủn rủn vì đói tôi mới ý thức được giờ giấc. 9 giờ tối. Ôi giời! Gã còn không thèm bước ra khỏi phòng gã. Tôi đành xồng xộc chạy vào.
"Anh không nấu cơm tối à?" Tôi nói với giọng khó chịu.
"Cậu muốn ăn tự nấu. Cậu lớn rồi, tự nấu lấy mà ăn đi, đừng lúc nào cũng dựa dẫm."
Gã nói cứ như tôi dựa dẫm vào gã nhiều lắm ấy. Tôi cóc thèm. Tôi hậm hực đi ra, không quên đá mạnh vào cánh cửa tỏ rõ sự bực tức của tôi. Tôi đếch nấu, tôi đặt đồ ăn. Đồ ăn nhanh chỉ mười lăm phút là đến thẳng nhà, xà thẳng miệng, tội chi mà phải dày vò cái thân trong bếp núc.
Tôi ăn rất ngon lành. Sẽ rất ngon lành nếu như gã không tồng tộc chạy từ phòng gã ra, đi đến cạnh chỗ tôi, ném hết đồ ăn trên bàn của tôi vào sọt rác. Tôi thật sự đã bị sốc, tôi đứng hình đến cả tỷ năm sau đó mới bừng tỉnh. Đến lúc ý thức được thì đồ ăn của tôi đã nằm thẳng cẳng trong sọt rác. Tôi rống lên.
"Anh bị điên à? Cái tên thần kinh này. Đầu anh có vấn đề à? Ai trêu gì anh? Chó tha mất não anh rồi đúng không? Việc gì mà vứt đồ ăn của tôi vào sọt rác..." Tôi chửi một thôi hồi, té tát và mặt gã. Tôi đã suýt nhảy xồ đến mà đấm gã rồi, may mà tôi còn chút lý trí. Gã nên biết ơn vì tôi đã khống chế được mình đi.
"Đủ chưa?"
Cái gì mà đủ chưa. Tôi còn chưa có đánh gã đâu đấy.
"Cậu muốn ăn thì lăn vào bếp mà nấu. Đừng lúc nào cũng ăn mấy món kém chất lượng như thế."
Chất lượng cái con khỉ. Tống vào miệng thì cũng là thức ăn tất. Tôi gân cổ lên cãi.
"Tôi không thích. Anh thích nấu thì đi mà nấu. Tôi ăn gì mặc tôi. Tôi ép anh phải ăn cùng à mà anh xồ xồ như chó rồ thế." Gớm! Gã cứ làm như gã là bố tôi không bằng. Tiền nhà thì đằng nào tôi chẳng phải trả, gã cứ coi như cho tôi ở trọ đi, việc gì phải xen vào cuộc sống của tôi. Tôi và tên này không thể dung hợp.
"Anh mà..." Tôi đang chực chờ mắng tiếp, gã liền nắm lấy tay tôi lôi lôi kéo kéo như con vật. Tôi có giằng thế nào cũng giằng chẳng ra. Thế là tôi lại chửi. Lâu lắm rồi cái miệng của tôi mới được hoạt động hết năng xuất.
"Này! Này! Anh chó má nó vừa vừa thôi. Bố tôi còn chưa đánh tôi lần nào, mà anh dám túm túm, lôi lôi tôi thế à. Cái tên khốn nạn kia! Có bỏ ra không hả? Có tin ông đây báo cảnh sát anh vì tội bạo hành trẻ vị thành niên không? Buông ra... Cái thằng điên này! Tôi nói..."
Tôi im bặt. Tôi chết đứng. Tôi lặng cả người đi. Hai mắt tôi mở to. Tai tôi ù ù. Tim tôi ngừng đập. Hỏng! Hỏng thật rồi. Gã đang dí cái mõm chó má của gã vào miệng tôi. Răng môi va cả vào nhau. Hỏng! Hỏng rồi! Đi tong đời trai mơn mởn của tôi rồi. Tôi giằng ra. Và lần này thì chẳng có nể nang cái mẹ gì cả. Tôi không kịp lấy đà, nhưng cú đấm tôi vung tay đủ cho gã lệch mặt. Má tôi đỏ lừ, nóng rực. Cả người tôi nóng hầm hập. Tôi dùng ánh đay nghiến nhìn gã. Tôi chỉ muốn xâu xé, cắt nát gã ngay lúc này, và muốn giết luôn mình. Tôi không thèm đoái hoài đến vẻ mặt của gã. Tôi mặc kệ, chạy vụt vào nhà tắm, tạt nước lên mặt, vỗ vào má mình. Tôi đánh răng đi, đánh răng lại cũng đến hai mươi lần, cho đến khi môi tôi dát cả ra, tứa máu thẫm, lưỡi tôi trắng bệnh thì tôi thôi.
Cảm giác của tôi lúc đó không có gì ngoài sự tởm lợm, ghê rợn và khinh bỉ. Hai thằng đàn ông môi chạm môi. Hoang đường! Quá hoang đường! Tôi ngay lúc đó chỉ muốn chết quách cho xong. Tôi không đủ dũng cảm đối mặt với việc vừa nãy.
Tôi cứ ở trong phòng tắm chẳng biết hai hay ba triệu năm, rồi mới chập chững bước ra. Vừa ra đến nơi đã thấy gã hì hục trong bếp. Gã đang nấu ăn. Tôi liếc lên nhìn đồng hồ gần mười giờ, rồi khệ nệ đi đến sofa ngồi. Tôi vẫn còn bị di chứng từ nụ hôn vừa nãy gây ảnh hưởng. Tôi đang rối lắm, nên cứ ngồi thẫn thờ ở đấy. Gã đứng cạnh tôi lúc nào tôi cũng không hay.
"Vào ăn cơm đi."
Tôi ngước gã mà bỗng thấy mặt mình nóng dữ dội. Tôi cũng đói. Lúc nãy tôi chỉ mới khua được đũa mì thì đã bị gã vứt tõm vào sọt rác, nên giờ vẫn đói. Nhưng tôi phải giữ thể diện cho mình, không thể để cái đói làm đổ gục tinh thần cao quý của tôi. Tôi khăng khăng nghĩ thế.
"Tôi không có đói."
"Tôi nói vào ăn." Gã rít lên. Ôi giời! Gã nóng như pháo hoa. Cái mặt đỏ ngầu, mà trán xị với nhau. Tôi bỗng thấy run run. Tôi hơi nhát gan. Tôi không giỏi đánh nhau, cũng không ưa oánh nhau. Tôi thấy, nếu tôi mà cứng tí nữa thì có khi gã nã tôi thật; mà gã nã tôi thì tôi chỉ có đường mà thoi thóp. Gã to gấp đôi tôi, thành ra tôi phải lủi thủi đi vào.
Tôi miễn cưỡng ngồi ăn cho lấy lệ. Tôi ăn vài miếng thịt bò rồi buông đũa. Thế mà cái thằng cha đó, nó đúng là được nước lấn tới. Gã vè mắt với tôi, thành thử tôi phải cầm bát lên ăn. Tôi xém ném thẳng cái bát vào mặt gã, nhưng suy đi tính lại tôi thôi. Nhỡ chẳng may gã chết tôi lại phải đi viếng. Tôi ghét đám ma.
Ăn xong bát cơm tôi lủi thủi đi về cái ổ của mình. Tôi phủ chăn kín đầu mà ngủ. Nhưng tôi không nằm ngủ được, cứ trằn trọc ở đó.
"Vào trong kia ngủ đi." Tôi thấy giọng gã khàn khàn bên cạnh mình.
Tôi nhắm chặt mắt làm như mình ngủ rồi. Bỗng tôi thấy mình yếu đuối ghê gớm.
"Vào trong kia ngủ. Cậu nằm đây tối cảm lạnh, mất công tôi phải chăm cậu. Chăm cậu xong lại mất công cậu mắng tôi lanh chanh, lắm chuyện. Thế nên vào trong kia ngủ đi."
Hóa ra gã giận tôi vì chuyện sáng nay tôi chửi gã. Nhưng tôi cũng kệ. Việc tôi, gã bận tâm làm gì. Tôi cứ nằm lì đây đấy, xem gã làm được gì.
Mà gã làm được gì tôi thật. Gã nhấc bổng cả người tôi lên. Tôi suýt hét lên và đạp túi bụi vào người gã. Nhưng tôi đang diễn vai ngủ sâu, nên tôi lại phải giả vờ, mặc gã đặt tôi lên giường. Tôi cựa mình, nằm nép về bên kia. Tôi cứ vùi mình trong chăn, xem gã tính làm gì. Gã mà làm gì tôi, thì lúc đó có ông tôi lộn cổ về bảo tôi đừng giết gã, tôi cũng mặc thây. Tôi cứ nằm im đến mức người cứng đờ mà thám thính, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Tôi bèn hé đầu ra nhìn. Không có gã! Gã không có trong phòng. Tôi vén chăn sang một góc, trèo xuống giường, he hé cửa phòng nhìn ra ngoài. Ôi giời! Gã nằm chỏng vó ngoài sofa. Tôi chẳng biết phải làm gì cả. Tôi đứng đực ở cửa phòng một lúc, rồi trèo lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store