Taegi | Luật giao thông đường bộ
23. Hen Ho
"Nhưng mà Kim quy này, Min Yoongi ta không thể ngủ có nghĩa là gì, sao tự dưng lại bắt tôi ghi như thế?" Tôi ngả đầu vào cửa kính quay ra nói với gã. Ôi giời. Đường mới sáng sớm mà đã tắc như điên thế này.
"Muốn biết lắm hả?"
"Ừ, muốn biết."
"Nó có nghĩa là Min Yoongi ngu không thể tả."
Mẹ kiếp! Tôi điêu đứng, thằng cha chơi chữ bỏ mẹ, hóa ra gã chửi ngầm tôi bao lâu nay. Thôi được rồi, tôi không chấp nhặt, bình tĩnh lại đã.
"Thế còn cái câu kia."
"Không nói."
Tôi cũng im luôn. Không nói thì thôi, việc gì cái bản mặt gã phải hằm hằm như thế. Mất tỷ năm để đến được chỗ làm thêm, mệt muốn chết. Sáng nay Kim quy nói từ ngày mai sẽ bắt tôi học, gã chuẩn bị sẵn rồi, và việc của tôi là học. Học cái gì mà học. Gã cứ xem não tôi như bao tải, thích nhét gì thì nhét à, học mà cứ khô khan, rỗng tuếch và nhạt phèo như thế, có mổ đầu tôi ra nhét kiến thức vào thì đi thi điểm vẫn là không tròn.
"Xuống xe đi. Nhớ cho kỹ, đi làm là làm, không phải để yêu đương. Nhớ chưa?" Thằng cha không thích vụ tôi cảm nắng mì tương đen nhất thời.
"Được được. Chúc anh đi lại không tắc đường, tránh chấn thương, mà có ngã cũng không bị gãy xương."
"Có tin tôi gọi ban tài chính trừ lương cậu không?"
"Tôi chỉ muốn nói những lời du dương, mong anh đoái thương."
"Nhạt nhẽo. Vào làm đi." Gã đóng cửa như phá xe, rồi vít ga, đạp cần phóng như rồ như dại, trông chết khiếp.
.
Một tháng sau đấy cuộc sống của tôi rất vô vị, nhàm chán, cũng chẳng phải là quá vô vị và nhàm chán các thứ. Tôi bắt đầu có cảm tình với mì tương đen, có thể bà chị đanh đá một chút, thỉnh thoảng nói chuyện như cắn vào miệng tôi, thô lỗ một chút, nhưng bà chị khá tốt tính. Tôi thích những cô nàng tốt tính hơn là một cô nàng xinh đẹp. Mì tương đen cũng chẳng xinh gì cho can, đôi chân ngắn cùn cũn, suốt ngày mặc quần yếm, chưa kể cái tóc mái dài muốn che hết cả mặt, nhưng tôi vẫn thấy nàng dễ thương bỏ mẹ, nhất là khi nàng cười. Nàng làm đỏm, tôi nhận thấy ngay, kể từ khi tôi tỏ tình với nàng.
Tôi và nàng mới quen nhau được một tuần thôi, và tôi tỏ tình nàng và ối giời, nàng nhận lời ngay lúc đó, hai má nàng đỏ rừng rực, dễ thương muốn chết. Hơi là lạ, vì lúc đầu tôi ghét nàng ghê gớm, không thể ưa nổi cái tính khí của nàng, nhiều lúc nàng làm tôi bực muốn chết, thế mà giờ tôi lại thích nàng.
Kim quy không biết tôi quen nàng, gã dạo này bận lắm, đi triền miên và tôi phải đón xe buýt thường thường, thằng cha về đến nhà còn chẳng thèm đoái hoài đến tôi, hỏi qua loa mấy câu tôi học hành thế nào, tiếp thu được không. Tôi tiếp thu được mới là lạ, đây không biết là lần thứ mấy tỉ gã thay gia sư cho tôi rồi, Kim quy tài đáo để, mà mấy tay gia sư cũng đến là nhụt chí, mới dạy tôi có mấy buổi đầu đã co giò chạy thẳng cẳng.
"Sao nay anh về sớm thế?"
Trông gã như cái rẻ lau rách bươm, mặt đỏ gay đỏ gắt, thằng cha ngày càng tệ lậu hết đường.
"Cậu học xong chưa?"
"Cũng gần xong. Cơ mà tôi không chịu nổi cái thằng gia sư mới này đâu, nói nhiều chết khiếp. Anh đổi cho tôi đi, không tiếp thu nổi."
Gã cởi cái cà vạt chết tiệt quăng bừa lên ghế, rồi ngồi chễm chệ như con ếch. Kim quy càng ngày càng vô ý vô tứ hết nói.
"Bướng nó vừa thôi. Cậu lười học chứ không phải do mấy gia sư tôi mời, quèn." Gã nói.
"Họ dạy tôi không tiếp thu được. Hay là thôi không học nữa."
Gã quay ngoắt ra nhìn tôi, ôi, chết khiếp. Cái bản mặt trông chim sa cá lặn đẹp đến mê hồn.
"Vậy tôi hỏi thì cậu phải thưa."
"Anh cứ hỏi còn tôi sẽ thưa."
"Cậu đang hẹn hò à?" Gã hỏi.
Thật chẳng có gì giấu được cái đôi mắt sáng như quạ của gã. Tôi thấy vấn đề này chẳng có gì mà phải khai báo với gã, đời sống tình cảm cá nhân của tôi thì đâu đến lượt gã quan tâm. Vì bên trên dí xuống, ông bà bô chèn ép thì tôi mới chịu để cho gã quản mình, chứ gã cũng chẳng là cái đếch gì cả. Mà Kim quy dạo này bị là lạ, cứ như bất cứ lúc nào gã cũng có thể bùng nổ và lôi tôi ra choảng một trận.
Tôi hắng giọng, bình tĩnh đáp. "Nếu anh muốn nghe câu trả lời xin hãy soạn tin nhắn theo cú pháp "Hen Ho" cách X, cách Y, trong đó X là phương án lựa chọn có, Y là phương án lựa chọn không. Soạn xong xin gửi tin nhắn theo số điện thoại một chín không không một không chúm chím."
"Nói nhăng nói cuội cái gì thế?"
Tôi nhún vai nhìn gã. "Thì câu trả lời đấy, anh làm theo thì biết thôi." Tôi còn định nói nữa, nhưng thằng cha đã hùng hổ tiến về phía tôi.
"Ấy, bình tĩnh, tôi có nói gì quá đáng đâu. Mà vấn đề yêu đương của tôi anh quản làm gì, anh tính xen luôn vào đời sống riêng tư của tôi hả, tôi chịu để anh quản lý không có nghĩa những thứ thuộc về quyền con người cũng bị anh đem ra chèn ép đâu."
"Tôi chưa làm gì cậu, mà cậu cứ sốt sắng như kiến gặp mưa rào, cào cào gặp bão thế?"
"Tôi bình thường, chả sao. Tôi chỉ muốn nhắc thế thôi."
Gã cúi nhặt lại cái áo gã vứt trên sofa, rồi lủi thủi về phòng. Tôi còn chẳng biết gã đã cơm nước chưa nữa, thôi thì mặc kệ. Tôi lầm lũi vào phòng, gã đã ngủ lăn quay từ đời nào.
"Này, Kim quy, ngủ rồi đấy à?" Thằng cha ngủ say như chó chết.
Gì thế này? Sao mà người thằng cha nóng thế, ối giời, phải sốt đến hơn một trăm độ, khéo nướng khoai, khoai cũng cháy hầm hập được nữa. "Này Kim quy, đừng chết chứ, anh mệt lắm à? Người anh nóng lắm, có muốn uống nước không?"
Thằng cha vừa nãy còn hùng hổ như thể muốn chém tôi, giờ người gã mềm oặt như cỏ lả lướt. Ối giời. Tôi phải vác gã ngồi thẳng dậy trên giường.
"Anh thấy thế nào. Anh ốm thì tôi phải làm sao đây? Anh nói cái gì đi, ha... uống nước không... một ngụm nhá..."
Ôi giời, mặt gã xanh như da nhái, tái như đít dê, nhợt nhạt như cá chê lâu ngày không ngâm nước, môi khô kết vảy hết ráo. Thằng cha thều thào cái gì mà tôi cũng không nghe rõ. "Há, anh bảo gì á?" Tôi cố áp tai mình vào miệng gã.
"Tôi... bảo... cậu... đừng.... ngồi... ngồi... lên người tôi, khó thở."
Chết! Tôi quên mất cái bàn tọa của mình đang kề trên chân gã, tay áp lên ngực gã, thảm nào thằng cha cứ ho khan lúng liếng nãy giờ.
"Anh ở đây nha, để tôi đi mua thuốc."
Tôi phóng ra ngoài. Ối giời. Đường đông nghìn nghịt mới có 6 giờ chiều mà tắc lấy tắc để. Đã vội rồi lại còn gặp đúng giờ tan tầm.
Mẹ kiếp! Bọn dở hơi, hết giờ làm, sao không ngồi ở cơ quan mà chơi. Tối thì về. Cứ lao vùn vụt ra đường, xông vào chỗ tắc với tinh thần quyết tử như thế. Bọn thổ tả hết chỗ nói.
Tôi ghé vào tiệm thuốc ngay ven trung tâm công viên, cái lão già bán thuốc cho tôi cứ lắc với gật như con lật đật, thỉnh thoảng còn giật giật như thằng động kinh. Nó khiến tôi nghi ngờ về độ uy tín của cái cửa hàng này, chẳng may cho Kim quy uống xong thằng cha cũng thành ra như thế, thì chắc tôi cũng bị can tội đồng phạm với tay già bán thuốc này mất.
"Sao ông cứ lắc với gật thế?" Tôi tò mò bỏ mẹ.
Lão cười khà khà, rồi vuốt mấy sợi râu lúng phúng chơm chớm trước mặt. Lão phán. "Cơ địa của tôi nó thế."
Ừ, cơ địa nhà lão cũng tốt thật, từ thằng cha cho đến đứa con gái. Tôi chào lão qua loa rồi cũng lao ra đường với tinh thần quyết hy sinh để bảo vệ tính mạng cho Kim quy. Tôi bỗng thấy mình thật anh hùng, gặp cái taxi ngay trước mặt tôi gọi xe ngay để về với gã cho sớm.
"Anh đi taxi hay xe bus?" Ối giời. Cái thằng mặt thông minh thế mà hỏi câu quá ngu.
"Tôi trèo lên đầu cậu để đi đấy. Nhanh lên. Tôi đang gấp."
Tôi vừa lao vào nhà đã thấy gã ngồi chồm chỗm ở sofa. Thằng cha mọc từ đâu ra đấy không biết?
"Không phải anh ốm à?"
"Tôi bình thường."
"Này anh chơi khoăm tôi sao? Anh có biết tôi đã lo cho anh như nào không, tôi phải chạy đôn chạy đáo mua thuốc cho anh, ngoài đường thi xe tắc như điên, tôi còn phải nói chuyện với cái lão già lật đật, chưa kể còn phải ngồi xe của thằng tài xế phải gió. Tôi xém nữa vì anh mà..."
"Cậu lo cho tôi đến thế à?"
Mẹ kiếp! Mặt thằng cha tỉnh bơ.
"Tôi nói cho anh biết, từ cái chỗ lạ lẫm, đến cái chỗ ngạc nhiên và bây giờ thì quá là khó chịu rồi đấy. Rốt cuộc anh muốn xoay vần tôi cái gì?"
Thằng cha làm tôi cáu điên. "Tôi đâu có bắt cậu, cậu giãy đành đạch như thế làm cái gì." Thằng cha nói rồi nhảy tót vào phòng, kéo chăn kín đầu mà ngủ. Ôi giời! Mẹ kiếp, Kim quy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store