Taegi | Luật giao thông đường bộ
12. Bỏ nhà ra đi
"Min Yoongi." Ối giời. Mới sáng sớm mẹ tôi đã luyện thanh rồi. Bà ấy hét muốn bung cái nóc nhà.
"Dạ. Con đây!" Tôi lả lướt đi xuống nhà như cái thằng khỉ gió say rượu, lượt thà lượt thượt trên phố.
"Mày mang cái dạ xuống đây." Bà lại véo tai tôi, bí kíp thần chưởng của bà bao nhiêu năm nay vẫn không đổi, tai tôi thiếu điều biến thành tai lợn thì bà mới vừa lòng.
"Mẹ có gì cứ từ từ, con vừa mới ngủ dậy, con đã làm gì đâu."
"Mày còn phải đợi làm gì nữa à? Đọc đi! Cái gì đây?" Bà quăng cái tờ giấy thổ tả vào mặt tôi, trên mặt giấy hiện hai chữ to đoành "Đuổi học". Tay hiệu trưởng này đánh hơi nhanh thật, thính hơn con Holly nhà tôi, lão biết tôi bị triệu về nhà nên tức tốc gửi thư cho mẹ tôi, lão đáo để thật.
"Mẹ..." Tôi ngân dài chữ cái ngọt ngào ấy, tiếng gọi thân thương đi vào lòng mẹ tôi, khiến bà híp mắt dí đầu tôi một cái xém nữa tôi lăn quay ra đất xỉu.
"Ba tháng nữa cắp sách đi học trường mới. Lần này thì không có xin xỏ gì nữa. Mày bôi tro trát trấu vào cái mặt mẹ mày đủ để tao đeo mo ra đường rồi đấy." Bà xoay người chỉ thẳng mặt tôi. "Thẻ. Khóa". Ôi giời! "Xe. Tịch thu". Ôi giời! Bà nghiêng người phán thêm một câu nữa. "Giờ mày đi đâu thì đi".
"Kìa mẹ!" Tôi khom lưng lại, hai mắt ngấn nước trông vừa tàn tạ vừa đáng thương, đủ để lay động mẹ tôi chưa? Chưa. Tính bà ấy nóng như lửa, cứng như đá. Tôi xách áo đi luôn, đi thẳng, mà chẳng biết phải đi đâu, còn vài đồng lẻ mòn vét trong túi quần tôi bắt taxi đi xin ở nhờ qua ba tháng rồi về. Tôi bị đuổi như thế này rất nhiều lần, và lần nào thằng anh phải gió cũng nhận lệnh của bà mẹ yêu quý đi gọi hồn tôi. Chắc lần này cũng thế!
Mặt tôi buồn rười rượi, cái tay tài xế già cứ nhìn tôi chăm chăm như kiểu tôi là người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất.
"Mặt tôi dính gì à?"
Hắn ta quay đi, ho sặc sụa mấy cái rồi cất tiếng lanh lảnh. "Chú em đi đâu? Tôi lái xe hơn một tiếng đồng hồ rồi mà chú em vẫn chưa đề cho anh cái địa chỉ."
Tôi xém quên mất. Nhưng đi đâu? Rồi, tôi biết tôi phải đi đâu rồi.
"Chúc chú em một ngày tốt lành." Hắn xởi lởi với tôi, rồi rú ga phóng như điên về phía trước.
Tay tài xế cũng tốt bụng đáo để, hắn còn biết chúc tôi một ngày tốt lành cơ đấy. Được rồi, đến nơi rồi, thôi thì đằng nào cũng nhục, nhục sau nhục trước chi bằng nhục luôn ngay bây giờ. Tôi ngửa cổ nhìn lên căn nhà cao tầng phía trước. Đành làm con cun cút một thời gian vậy.
Sau ba hồi chuông cửa và đứng đợi mòn cả đế giày, cuối cùng gã cũng mở cửa cho tôi. Thằng cha mân mê, lâu la hơn cả thằng Jimin. Mất cả tỷ năm để tôi vác được cái xác vào nhà gã.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi nhớ anh. Đến thăm anh không được à?" Tôi nói phét mà không hề lợm giọng. Đáo để thật!
"Cậu nhớ tôi đến thế à?" Gã nhướng mày nhìn tôi, và hai mép nhếch lên như đang nghe một câu chuyện dở hơi, dở hồn nào đó.
Được rồi, vì sự nghiệp không phải ngủ ngoài đường, Min Yoongi đây ngày hôm nay sẽ hạ mình nịnh bợ tay ghẻ hờm trước mắt này. Tôi nuốt nước bọt cái ực, chuẩn bị bài diễn thuyết dài mười lăm trang giấy của mình.
"Kim Taehyung, anh có biết gì không? Anh ở trong tim tôi giữ một vai trò cực kì quan trọng. Thiếu anh tôi không sống được, tôi ngày quên ăn đêm quên ngủ, chỉ húp cháo trừ bữa và uống bia lon cầm hơi. Tôi sắp phát điên lên vì nhớ anh, rời xa anh tôi sống không nổi, anh là lẽ sống của đời tôi, là sao mai trong bóng đêm soi sáng con đường mù mịt của tôi, là lí tưởng tôi lặng lẽ khắc trong tim."
Nửa đoạn đầu giống như lời tỏ tình của thiếu nữ e ấp, nghe khiếp tợn. Nửa đoạn sau thành đơn xin nhập ngũ của trai tráng đôi mươi. Min Yoongi tôi đây quả có tài ăn nói. Tôi tự phục mình.
Mặt Kim quy ệt ra sau khi nghe những lời "tự đáy lòng" của tôi, những lời "yêu tha thiết" của tôi. Gã im lặng một lúc, rồi mỉm cười, lại nhếch mày một cái. Tôi bỗng thấy mình như con khỉ đầu chó đang làm trò trên sân khấu. Thôi thì đằng nào cũng nhục.
Lát sau gã lên tiếng, giọng nói âm ấm như đấm vào tai tôi. "Hóa ra trong tim cậu, tôi quan trọng đến như vậy."
Phóng lao thì phải theo lao, tôi lại khởi sự ba hoa của mình. "Đúng, đúng. Rất quan trọng. Vì thế tôi có chuyện này nhờ anh? Không biết Kim công tử đây có làm toại lòng kẻ tiểu nhân này không?"
"Chuyện gì?"
"Cho tôi ở nhờ nhà anh ba tháng. Đảm bảo sau ba tháng tôi cút luôn."
Gã ngẫm nghĩ một lúc. Cái bản mặt lúc nghiêm túc của gã trông đáng sợ tợn.
"Được thôi!"
"Anh quả là chi lý. Tôi nể phục anh."
Sống có gian nan, chết mới an nhàn. Bởi thế tôi phải gồng mình vượt qua tai ương này. Tự tôn tạm thời cho chó nhai, đợi lúc nào có cơ hội lấy về cũng được. Tôi trèo lên sofa nhà gã, nhìn gã lượn lờ trước mặt tôi, gã chuẩn bị đi đâu đó.
"A! Con mẹ..." Gã trừng mắt nhìn tôi sau khi quăng cái áo khoác phải gió của gã vào mặt tôi. "Anh quăng nhè nhẹ thôi." Tôi nghịu giọng, phải nhịn, phải nhịn, nuốt cho cố cục tức này đi, đợi có cơ hội ông đây sẽ báo thù sau.
"Đi!"
"Đi đâu?" Tôi ngồi dậy, ngây người hỏi gã.
"Tôi mời cậu một bữa cơm." Ối giời. Cái tên keo kiệt đấy mà cũng có lúc mở miệng mời tôi bữa cơm. Hay gã bị "tình yêu thương ngùn ngụt" của tôi cảm hóa rồi. Rất có thể. Tôi cũng đang đói, sáng bạch mặt chưa kịp thó gì vào miệng đã bị mẹ tôi lôi ra làm màn hứng thanh. Nhưng nói gì thì nói, lòng tự tôn của tôi chưa đến mức bị chó nhai hết.
"Không cần. Anh khách sáo thế làm gì?"
Gã nhếch mép. Mẹ kiếp! Cái điệu cười nửa mùa của gã trông đẹp khiếp! "Có qua có lại mới toại lòng nhau, trong tim cậu tôi quan trọng nhiều như thế, thì tôi cũng phải mời cậu một bữa ra hồn chứ." Gã lại cười. Tôi bỗng rùng mình. Đi ăn cùng gã có sơn hào hải vị chắc tôi cũng nuốt không nổi, ăn không vào là chuyện thường tình; chưa kể còn táo bón, kiết lị các kiểu thì tôi cũng đến chết. Huống hồ gã ta không vì chuyện cái gầm cầu mà hại tôi là phúc ba đời tôi rồi. Nói gì thì nói vẫn không đi thì hơn.
Lằng nhằng, loằng ngoằng, mất gần tỷ năm, cuối cùng tôi vẫn trèo lên con xe ghẻ cùi của gã. Chắc lát nữa ăn xong phải ghé tiệm thuốc mua sẵn thuốc trị táo bón, kiết lị, mua luôn cả thuốc tẩy giun mới được. Gã lại bật cái bài hát thổ tả trong xe, nghe đến đinh cả óc. Gu âm nhạc của thằng cha này tệ khiếp.
"Lát nữa cậu cứ ăn thoả thích."
Tôi nhìn cái bản mặt "đáng tin" của gã, tự dưng thấy run run.
Nhưng nói chung là phải "nhẫn".
Với những hạng người ngơ ngơ ngẩn ngẩn như gã, phải "nhẫn".
Với những hạng người tiểu nhân, bỉ ổi như gã, phải "nhẫn".
Với những hạng người mưu thâm, kế độc như gã, cũng phải "nhẫn".
Có thế mới tai qua nạn khỏi cái hoạn nạn này.
Tôi không đáp lại gã, mắt liếc ra nhìn đường lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store