ZingTruyen.Store

Taegi | Luật giao thông đường bộ

1. Cuỗng mất xe

_hoaiyen

"Ông bà bô biết mày bị đuổi chưa?"

"Chưa."

Đây là lần thứ tư tôi bị tống cổ khỏi Princeton - ngôi trường với cái tên rất oách. Và chắc chắn lần này tôi sẽ cút, cút thẳng, không bao giờ đặt chân vào ngôi trường mắc dịch ấy nữa. Toàn những thằng cha và con mẹ bộ tịch luôn ra vẻ tri thức nhưng đầu óc thì ngu si, đần độn. Bọn con gái túm năm tụm ba, đánh đĩ với nhau hay khúc khích gì đó; còn lũ con trai láo toét suốt ngày nhai nhẳng chuyện chúng nó đã chơi một em như nào. Tôi ghét việc phải tốn hàng tấn nước bọt chỉ để giải thích cho tụi choắt con ấy hiểu cách hôn một cô gái ra sao. Cái trường học toàn mấy tay già luôn thích quát tháo ầm ĩ, và tôi thì phải ngồi hàng giờ mà nghe bọn chó chết đó gáy. Tôi thề, nếu tôi còn ở đó một ngày nào nữa tôi chắc chắn sẽ treo cổ tự vẫn.

"Mày tính sẽ làm gì?"

"Chả làm gì."

Tôi ghét phải trò chuyện lúc đang rầu đời, mà cái thằng ranh Jimin nó lại liên tục tuôn những câu từ vô nghĩa vả vào tai tôi. Trông nó có vẻ hỏi han quan tâm các thứ, nhưng nhầm rồi, nó là cái thằng hạch dịch và thổ tả nhất mà tôi thấy. Thế nhưng nó vẫn khá hơn mấy thằng ghẻ cùi ở Princeton.

Tôi vẫn cắm đầu vào sách và mặc kệ thằng cha đang loay hoay trong phòng. Tôi dốt đặc. Tôi trượt sáu môn liền trên tổng số bảy môn, trừ môn Anh - Văn. Do tôi lười, vì khi tụi mọt sách cắm đầu vào vở thì tôi lại mài mông trong các club, quán bar các thứ. Nhưng tôi đọc sách khá nhiều, cả những loại sách ôn dịch, thổ tả các kiểu, tôi đều đọc.

Thằng Jimin khởi sự đi quanh quẩn chỗ tôi đang ngồi, thỉnh thoảng nó lại liếc xem tôi đang đọc gì. Nếu nó đếch phải thằng bạn thân, ừ khá thân, thì tôi đã đuổi cút nó lâu rồi, dù đây là nhà của nó. Nó cứ đứng án ngữ trước mặt tôi suốt từ nãy đến giờ khiến tôi khó chịu ghê gớm.

"Này!" Tôi quát thẳng vào mặt nó. "Tao đọc mỗi câu này cũng đến vài nghìn lần từ khi mày đứng đây đấy."

Ai cũng sẽ hiểu là tôi đang đánh lái rằng nó phiền bỏ mẹ. Nhưng cái thằng Jimin phải gió kia thì không hiểu. Nó cứ đứng án ngữ trước mặt tôi.

"Mày nghĩ ông bô nhà mày vì chuyện này mà khóa thẻ của mày không?" Nó nói và thực sự nó đéo hiểu ý tôi gì cả.

"Tao đếch cần. Và mày có thể ngồi xuống được không, hả bé? Mày cứ đứng trước mặt tao, tối bỏ mẹ đi ấy."

Nó ghét bị gọi là bé, tôi hay trêu nó là một thằng nhóc con miệng hôi sữa mẹ bởi tôi cao hơn nó 1 cm. Cái thằng nhãi đó vẫn đứng ỳ ra đấy. Nó khiến tôi cáu điên.

"Mày đang đọc cái cóc khô gì đấy?" Nó kéo quyển sách ở tay tôi lên để nhìn bìa.

"Sách tầm phào." Tôi nói với giọng gắt gỏng. Cái thằng Jimin nó luôn thế, nó phải để bạn nện vào đầu nó thì nó mới hiểu bạn đang bực mình, bực mình bỏ mẹ luôn ấy.

"Hay không?" Nó lại hỏi.

Ôi giời! Tôi phải quạt vào mặt thì nó mới chịu hiểu.

"Cái câu mà bố mày đang đọc ấy, phải gọi là tuyệt tác của nhân loại." Tôi gằn từng chữ trên đầu môi, và cố nhai nuốt cơn lửa giận đang bùng lên trong người trước khi tôi nện cho thằng ranh trước mặt vài cú.

Thế nhưng nó vẫn không hiểu. Cái thằng ngu này, không hiểu sao tôi có thể làm bạn với nó trong suốt những ngày tháng học ở Princeton. Ôi giời, thật là một sai lầm tuổi trẻ.

Đoạn nó không nói gì, nó lại đi loanh quanh phòng, làm như việc sục sạo quanh phòng sẽ giúp nó tìm thấy một phát minh vĩ đại nào đấy cho nhân loại, giả thử như việc Cristoforo Colombo tìm ra Châu Mỹ chẳng hạn.

Tôi quăng quyển sách xuống đất. Tôi đang rầu kinh khủng, chỉ muốn tìm nó để khuây khỏa chút ít, nhưng nó khiến tôi buồn đời hơn. Buồn vì tôi có thằng bạn rởm đời như nó. Nó khiến tôi chán ghét kinh người.

"Mày tính chuyển trường hay thôi học?"

"Tao còn đang đếch biết tối nay tao đi đâu đây, hơi đâu mà tao nghĩ chuyện tương lai mắc dịch ấy."

"Ở với tao chẳng hạn" Nó đi đến khều mấy ngón tay vào vai tôi. Làm như nó là cái thằng nuột nà lắm ấy.

Tôi nheo một mắt lại, nhếch miệng như thể đang được nghe một câu chuyện cười thú vị từ cái miệng nhạt toẹt của nó. Dù có phải thổ huyết đến mấy chuyến tôi quyết không chung đụng cái gì với nó. Bỗng tôi thấy ghét nó ghê gớm. Đến gặp nó để giải sầu là một sai lầm lớn trong cuộc đời quái gở này của tôi.

"Cảm ơn lời đề nghị thân thiện từ mày, bé con. Nhưng ông đây đếch cần." Tôi quay lưng bỏ ra cửa. Còn phải nhìn cái mặt nó thêm một giây, một phút nào nữa, tôi thà đi chết ngay còn hơn.

Tôi leo lên con chiến mã mà ông bô mới tậu cho tôi hai tháng trước, vì đội bóng rổ của tôi đạt hạng nhất trong cuộc thi cấp quốc gia, và tôi là cái thằng đội trưởng phải gió trong cái đội thối thây ấy. Oách lắm nha!

Tôi vặn khóa, vít ga và phóng xe vút trên phố. Tôi tính đến gặp Laura. Cô ả là bạn gái cũ của tôi. Ả có bố là người Úc, mẹ là người Hàn và không biết bằng cách quái nào hai ông bà già đến được với nhau. Có lần cô ả kể cho tôi là hai người yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ôi! Nghe xong tôi muốn mửa. Tôi đếch quan tâm tình yêu sét đánh là cái khỉ gió gì.

Lại nói đến cô ả, Laura là một con đàn bà thông minh, ít nhất trong số những con mẹ từng hẹn hò với tôi, ả khôn ngoan hơn hẳn. Ả không dùng cái điệu mè nheo, thỏ thẻ như mấy cô nàng khác, ả cũng không hay vòi tiền tôi nhiều. Tôi biết ả thật lòng với tôi. Ôi giời! Tôi đây thì chỉ yêu chơi, chán thì vứt, nhưng xem chừng cô ả vẫn còn tình nồng với tôi lắm. Nhân dịp sầu đời tôi muốn tìm ả chơi vài hiệp để giải khuây. Ít ra nó cũng khiến tôi bớt rầu đi phần nào, dù tôi chán ghét phụ nữ bỏ mẹ, nhưng tụi nó có cái mà bọn đàn ông không có.

Tôi lút ga và phóng tuốt trên đường đang phủ đầy tuyết. Trời mới vào đông mà lạnh dữ dội, gió tạt cả vào kính trên mũ, luồn qua tóc, chui vào tận da thịt. Ấy, càng thế tôi lại càng phóng hăng. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu như không có tiếng tuýt còi từ miệng thằng cha nào đấy quanh đây, ngay trên đường này. Ngoài lũ cảnh sát giao thông mắc dịch thì còn ai được nữa. Tôi phải dừng lại.

"Cậu đã vượt đèn đỏ."

Ôi giời, mấy cái đèn chết tiệt. Nếu có sức mạnh như thần Sấm tôi sẽ quật bung rễ mấy cái cột giao thông ngớ ngẩn, và táng vỡ đầu mấy thằng cha cảnh sát tởm lợm này. Tôi hạ xe, cởi mũ và bước xuống. Cái thằng cha cảnh sát bộ tịch ấy vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, tay lăm lăm chiếc gậy kẻ xanh kẻ đỏ, trông ngứa mắt.

"Cậu đã vi phạm luật giao thông đường bộ. Mời cậu nộp phạt."

Tôi đếch quan tâm thứ ngôn ngữ dịch bệnh đang nhả ra từ miệng gã. Tôi tựa lưng trên yên xe, tay chống trước cằm, bày ra vẻ nghĩ ngợi các thứ. Tôi cười toe toét. Tôi thấy không gặp con ả Laura cũng chẳng sao, ngẫm nghĩ một lúc tôi lên tiếng bằng chất giọng ngai ngái, trông gợi tình bỏ mẹ.

"Này! Anh cảnh sát đẹp giai. Anh thấy tôi có nên viết một bức thư đệ lên chính phủ, yêu cầu họ thực hiện chính sách khoan hồng đối với một người điều khiển moto thần sầu như tôi không?"

"Đề nghị cậu nghiêm túc."

Ối giời! Tôi đang rất nghiêm túc đấy chứ.

"Anh thật chẳng biết đùa tẹo nào. Này nhé, tôi chỉ vượt đèn đỏ quá 3 giây. Một con số rất nhỏ. Anh không cần vì nó mà hao tâm tổn sức cho khổ."

Lúc này gã mới ngước lên nhìn tôi. Trông gã cũng ưa nhìn, khá ưa nhìn, tôi chỉ thấy khá thôi, chứ cái nhan sắc của gã thua xa Min Yoongi này.

"Cậu có biết dù chỉ 0,01 giây là cũng có thể..."

Đấy, đấy! Mấy thằng ngu thường rất thích giáo huấn người khác. Tôi ghét cay ghét đắng điều đó, và tôi ngắt lời gã ngay, ngay tức khắc, trước khi mấy câu từ thổ tả của gã lọt vào tai tôi.

"Ngưng! Đừng có mà gáy vào mặt tôi. Nộp phạt thì nộp phạt. Ông đây không có gì ngoài tiền."

Tôi bắt đầu lục lọi trong túi áo, túi quần, túi sau, túi trước nhưng "Thôi chết cha, bỏ quên mẹ cái ví ở nhà thằng dịch hạch Jimin kia rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store