Taegi Lao Dai Vo Ngai Lai Bo Tron
Hôm nay Kim Taehyung,vị lão đại cao quý đích thân vô bếp nấu ăn.Jong bên ngoài nhìn hắn cầm chảo mà nuốt nước bọt ừng ực,cậu ta thầm cầu nguyện rằng hắn đừng bắt cậu thưởng thức những món ăn có một không hai của hắn.Nếu không có lẽ cậu sẽ làm bạn với cái nhà vệ sinh ba ngày mất."Lão đại...""À hôm nay ta muốn chuộc lỗi với Min Yoongi nên quyết định lăn vào bếp làm vài món"Jong im bặt,cơ thể anh đang rất không tốt,nếu ăn đồ ăn lão đại,nhẹ nhất là vào bệnh viện,còn nếu hơn nữa chắc mộ xanh cỏ.Cậu lại một lần nữa cầu nguyện cho con người bất hạnh.Yoongi uể oải đi xuống lầu,gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi và buồn bã thế nào mà lại nghe tiếng xào xáo trong bếp."Có chuyện gì vậy?"-Anh vội vã vào đó xem tình hình."Ahaha,Yoongi à,đồ ăn anh nấu cho em cháy hết rồi"-Taehyung với cái mặt đen như bị bôi nhọ nồi bước ra cười xuề xoà."Em đã nói với lão đại đừng vặn lửa quá mạnh rồi mà ngài không có nghe"-Jong ho sặc sụa"Thế bác Draco đâu lại để cho hai người phá thế này?""Bác ấy bận đi chăm hoa ngoài vườn rồi ạ""Còn đầu bếp?Phải rồi đầu bếp đâu?""Anh cho nghỉ việc rồi,mà em làm sao mà nhìn cứ ủ rũ thế?"Yoongi không nói gì chỉ thở dài một cách não nề,xong vẫn vô bếp làm đồ ăn."Oa cậu biết nấu ăn sao Yoongi?"-Jong nhìn mấy món trên bàn thán phục."Tớ biết nấu ăn từ hồi cuối tiểu học rồi,Taehyung ăn mau rồi đi làm""Hôm nay em không đi làm sao?""Không,em không đi làm nữa,em xin thôi việc ở sở cảnh sát rồi""Sao cơ?Em đùa đó à?"-Động tác ăn uống dừng ngay tức khắc."Bà em mới mất,bà có một tiệm bánh,nguyện vọng cuối cùng của bà là mong tiệm bánh ấy được tiếp tục hoạt động vì bà đặt cả niềm đam mê và tình yêu vào đấy trong suốt nhiều năm trời.Ba mẹ em thì phần nào anh cũng biết rồi,còn đứa em gái,nó không đời nào làm chuyện nó cho là thấp hèn.Chỉ còn em là người tiếp xúc với bà từ nhỏ,nắm rõ nhất các công thức của bà...""Vì thế nên em thôi việc ở sở cảnh sát để làm chủ tiệm bánh?""Ừ""Anh đang thắc mắc,lúc bà em còn sống,bà nỡ nhìn người làm cha mẹ đó hành hạ em mà không mang em đi à?""Lúc đó em cũng có câu hỏi giống như anh,nhưng mãi sau này em mới biết cha mẹ em là loại động vật máu lạnh,trong lúc bà chật vật với nhiều căn bệnh và tiệm bánh họ cũng chỉ ném cho xấp tiền mà sống qua ngày,số tiền đó tuy đối họ được cho là nhiều nhưng so với chi phí của những căn bệnh ấy,chẳng là gì.Mạng bà,bà còn không dám chắc giữ được,làm sao chăm lo cho em?"Thật ra chuyện bà mất anh chỉ mới biết,thông qua chị Han người làm lâu năm,bà chết đã là một tin sốc,cha mẹ và đứa em gái lấy cớ vì gian dở chuyến du lịch không về lo hậu sự lại là một tin sốc hơn.Anh biết họ căn bản không phải con người,nhưng tới mức mẹ mình chết cũng thoải mái vui chơi không về có mặt thì anh thật quá kinh tởm họ rồi."Ngày mai là ngày đưa tang bà nên tối nay em về lại Daegu""Để anh đưa em về,người nhà họ Min không tốt""Đành phải nhờ anh rồi"Không khí xung quanh anh rất nặng nề,người thân duy nhất đối với anh là bà,bà mất,đồng nghĩa với việc từ giờ anh sẽ phải đối diện với người nhà họ Min một mình.Cuộc đời anh vừa mới tươi đẹp được vài ngày lại bị kéo xuống vực thẳm rồi."Bọn chúng chỉ ức hiếp được em,một lần trong quá khứ,một lần và mãi mãi"Hắn ôm chặt anh vào lòng,hắn biết anh đang rất buồn.Tuy bây giờ hắn và anh vẫn chưa xác định mối quan hệ giữa hai người là gì nhưng hắn nhất định không để anh chịu thiệt một mình.Những ngày tháng học ở Passion hắn cũng biết rằng bố mẹ anh là hạng người gì,cuộc sống của anh vất vả ra sao và người trong dòng họ đó khinh thường anh như thế nào hắn đều nắm rõ.So với anh hắn quả thật vẫn còn rất may mắn lắm rồi,dù cho quá khứ của hắn cũng có một phần không mấy được sạch sẽ.Chiếc ferrari dần khuất bóng,Jong nhìn thấy được rằng Yoongi rất đặc biệt bởi cách đối xử của hắn đối với anh khác hoàn toàn so với những người còn lại.Đối với những người ở lâu năm với hắn như Jong hay quản gia Draco cũng không được một nửa như anh,cảm thấy như Min Yoongi được lão đại nhìn trúng đúng là một điều may mắn cho anh ta.Mà chính bản thân Jong cũng muốn mình có thể giống với lão đại,có thể mạnh mẽ bảo vệ người mình yêu,cũng có thể lo cho người ấy một cuộc sống chu toàn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store