ZingTruyen.Store

Taegi Dau Gau

Điền Chính Quốc muốn giấu cánh tay bị bầm đi nhưng Mân Doãn Kì không hề muốn giúp, còn đem khoe ra cho vợ hắn xem. Điền Chính Quốc không thể làm gì khác ngoài đi đến cạnh vợ, giở trò làm nũng. Nhưng vợ hắn vốn là người từng truyền đạt kiến thức, dạy dỗ hắn nên còn lạ gì với cái trò mèo này nữa, lập tức né người sang một bên: "Về nhà xử em sau."

Điền Chính Quốc nghe xong không một chút sợ hãi mà còn vui vẻ: "Mình về liền được không?"

Kim Thạc Trấn híp mắt nhìn tên nhóc siêu quậy nhà mình, không hiểu vì sao tuổi trẻ lại thích bị phạt như vậy.

"Trò Doãn Kì sau này hạn chế gọi Chung Quốc đi đánh nhau giúp thầy nhé, thầy xót chồng."

Mân Doãn Kì không thèm nhìn hai người kia ân ái, phát cơm chó giữa ban ngày ban mặt, em đưa lưng về phía họ, giọng nói pha chút trêu chọc: "Ai là học sinh của anh mà cứ xưng là trò vậy?"

Kim Thạc Trấn vờ thở dài: "Không ngờ trò Doãn Kì lại phụ hết công ơn giảng dạy của thầy."

"Em mau dẫn thầy về đi, Chính Quốc. Nổi hết da gà." Mân Doãn Kì còn chà xát hai cánh tay để phụ hoạ.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, choàng tay qua eo Thạc Trấn, ôm vợ về nhà. Nhưng chưa đi được bao xa lại quay trở vào: "Ủa mà nãy giờ em quên hỏi, cái anh đẹp trai kia là ai vậy?"

Kim Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bọn họ cũng nhớ đến mình. Hắn không trả lời ngay mà để Mân Doãn Kì giới thiệu hắn với cặp vợ chồng kia, cảm giác cứ như được Mân Doãn Kì dẫn về ra mắt cả nhà vậy á. Ý nghĩ đó không biết từ đâu bay đến là khoé miệng Kim Tại Hưởng không thể buông xuống được, mặt trong ngứa đòn cực.

Mân Doãn Kì nhìn cái thái độ của hắn mà gai cả mắt, huých vào vai Kim Tại Hưởng một cái: "Bị đánh đến điếc à? Không định giới thiệu bản thân?"

"Tôi là Kim Tại Hưởng, hiện tại tôi với Mân Doãn Kì đang tìm hiểu nhau!" Mặt rất chi là đắc ý.

Đôi mắt của Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trấn dãn ra hết cỡ, ý chỉ bản thân họ đang cực cực bất ngờ. Mân Doãn Kì thế mà chịu yêu đương với người khác cơ á? Lại còn là đàn ông!

Mân Doãn Kì nghe xong biểu hiện cũng chẳng kém hai người kia là bao, trực tiếp tán Kim Tại Hưởng một cái: "Đừng có mà nói nhảm!"

Tiếng chát giòn giã vang lên, không khí trong tiệm trà đột nhiên trầm xuống. Kim Tại Hưởng giật mình, không ngờ Mân Doãn Kì sẽ phản ứng mạnh đến như vậy, càng không nghĩ đến Mân Doãn Kì sẽ tát mình, hắn đưa tay lên gò má bị đánh lúc nãy, không nói thành lời. Mân Doãn Kì cũng biết mình kích động, còn chưa kịp nói lời xin lỗi Kim Tại Hưởng đã tranh nói trước.

"Hì hì, không sao đâu. À trễ rồi, anh đi đón Minh Minh với Doãn Trúc đã." Sau đó hướng hai người ngoài cửa mà nói: "Tôi đi trước nha!"

Điền Chính Quốc đập tay lên vai Kim Tại Hưởng, chờ hắn đi xa mới nhìn Mân Doãn Kì đang hoá đá ở bên trong: "Anh nên kìm chế bản thân xíu đi, nếu em là anh ấy, nhất định sẽ tổn thương cho coi."

"Cũng đâu thể để anh ta nhận vơ như vậy? Anh đâu có thích hắn."

Biết dù có nói gì đi nữa, Mân - ngang ngược - Doãn Kì cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ mình nên Điền Chính Quốc đã đưa ra quyết định sáng suốt đó là theo Kim Thạc Trấn về nhà, chờ lãnh hình phạt. Mân Doãn Kì vẫn giữ nguyên trạng thái đó cho đến khi Kim Tại Hưởng lái xe chở hai đứa nhỏ về. Em còn nghĩ mình sẽ thật tâm xin lỗi hắn nhưng Kim Tại Hưởng hình như không muốn cho Mân Doãn Kì cơ hội đó. Hắn không xuống xe nói tạm biệt mà chỉ để Mân Doãn Trúc tự mình mở cửa xuống. Vì cửa kính được thiết kế theo kiểu bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì, vì thế Mân Doãn Kì không thể nhìn rõ được cảm xúc của hắn lúc đó. Chỉ nhớ mài mại là Mân Doãn Trúc xuống xe, đem vẻ mặt chù ụ đến trước mặt Mân Doãn Kì, hỏi: "Vì sao chú lại khóc vậy anh?"

Điều Mân Doãn Kì chưa từng ngờ tới, Kim Tại Hưởng vậy mà hơn một tuần trời không xuất hiện trước mặt Mân Doãn Kì nữa. Không khí dường như cũng nhận ra sự vắng bóng của cái con người không bao giờ chịu yên tĩnh này mà trở nên trầm lặng hơn.

Có một số người thật kì lạ, xuất hiện ở đâu cũng khiến người ta thấy phiền hà nhưng khi rời đi lại khiến người ta nuối tiếc.

Mân Doãn Kì vừa lau sàn vừa thở dài, còn tự lẩm bẩm một mình: "Chỉ vì một cái tát mà đến mức không thèm nhìn mặt nhau luôn à?"

Lời này mà lọt vào tai Kim Tại Hưởng, hắn ta nhất định cắn lưỡi tự sát luôn. Bởi vì ăn một cái tát, hắn đã khóc lên khóc xuống, đau đớn xuống 7 ngày 7 đêm, nếu nghe thêm hai từ "chỉ vì" từ miệng Mân Doãn Kì, hắn chỉ đành tự kết liễu đời mình cho lòng đừng như bị ai đó thắt nút thôi.

Thật ra, tình trạng của Kim Tại Hưởng không quá tệ như lời tả của tác giả ở trên đâu nhưng hắn thật sự khóc rất nhiều. Đến mức Kim Nam Tuấn từ dùng lời ngon ý ngọt đến dùng bạo lực, hắn vẫn không thể cầm được nước mắt. Kim Nam Tuấn nhìn đứa em mình cưng như trứng, hứng như hoa khóc lên khóc xuống vì ăn cái tát của Mân Doãn Kì mà đau lòng. Đành phải tự mình tìm đến tận cửa tiệm trà nhỏ kia.

Mân Doãn Kì lau sàn xong chưa được bao lâu, Kim Nam Tuấn đã ngang nhiên mở cửa sải bước vào trong. Gã một bên mắt lướt nhìn menu, chọn đại một cốc trà nóng, bên mắt còn lại đặt lên người Mân Doãn Kì. Đã nhiều năm không gặp, Mân Doãn Kì vậy mà lớn lên còn trắng trẻo hơn xưa nhưng gương mặt hoàn toàn không có một chút thiện ý, chứng tỏ đứa nhỏ này không dễ nói chuyện chút nào.

Mân Doãn Kì đột nhiên bị người khác nhìn chằm chằm, không khỏi khó chịu ra mặt: "Bộ mặt tôi dính cái gì?"

Kim Nam Tuấn cũng nhận ra mình thất thố, Kim Tại Hưởng mà biết mình nhìn muốn thủng mặt em dâu, hắn sẽ lại khóc lóc cho coi.

Trà nóng rất nhanh được làm xong, vì quán cũng vắng khách nên Mân Doãn Kì trực tiếp đem trà ra cho Kim Nam Tuấn chứ không gọi gã đến lấy.

"Tôi là anh trai của Kim Tại Hưởng, ngồi xuống nói chuyện chút đi." Kim Nam Tuấn cố điều chỉnh giọng nói của mình ở mức thân thiện nhất, tránh cho em dâu bị doạ sợ.

Mân Doãn Kì không bị cái giọng của gã doạ sợ mà là bị danh phận của gã doạ sợ. Đừng nói là anh trai của Kim Tại Hưởng đến đây tìm mình tính sổ cái tát đó nha? Mân Doãn Kì nhìn bắp tay cuồn cuộn của Kim Nam Tuấn được giấu dưới lớp áo sơ mi, không khỏi nuốt nước miếng. Cái quả này tát một phát chắc cũng tử vong quá.

Kim Nam Tuấn bị hành động của Mân Doãn Kì làm cho bật cười: "Nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi."

Mân Doãn Kì nghe vậy cũng miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện nhưng không hiểu sao vẫn căng thẳng, tay cũng đã đổ một lớp mồ hồi.

"Hình như cậu đã tát em tôi, đúng không?" Kim Nam Tuấn nói ra rất bình tĩnh.

Mân Doãn Kì một lần nữa nhìn bắp tay của Kim Nam Tuấn, tự hỏi rằng mình có thể nói không không vậy?

"Phải."

"Nó đã vì cái tát của cậu, khóc rất nhiều."

"Rất xin lỗi." Mân Doãn Kì cảm thấy nói cái gì bây giờ cũng không hợp lý, ngoại trừ nói xin lỗi cả.

"Khiến Tại Hưởng khóc như vậy, cậu là người đầu tiên."

"Hân hạnh... Ý tôi là lúc đó tôi cũng không ngờ sự việc sẽ đi tới mức này."

Kim Nam Tuấn bỗng thay đổi nét mặt, gã không còn ôn hoà như trước: "Cậu có biết làm nó khóc phải trả giá thế nào không?"

Còn chưa để Mân Doãn Kì trả lời, Kim Nam Tuấn đã nói tiếp: "Cho cậu trong vòng chiều nay phải dỗ nó nín. Tôi đau đầu 7 ngày đã đủ lắm rồi."

"Nhưng tôi còn phải đón em, nấu cơm cho cả nhà. Tôi không thể đi quá lâu."

"Cái đó cậu không phải lo. Cứ toàn tâm toàn ý dỗ Tại Hưởng vui vẻ lại, tôi sẽ giúp cậu chu toàn mấy thứ kia."

Mân Doãn Kì cũng rất muốn xin lỗi Kim Tại Hưởng nên đã đóng cửa tiệm theo Kim Nam Tuấn đến Kim gia. Cảm nhận đầu tiên của Mân Doãn Kì chính là ghế trên xe của Kim Nam Tuấn rất êm ái, lâu rồi không được ngồi xe hơi nên em cũng dần quên đi mất cái cảm giác này rồi. Kim Nam Tuấn lái xe rất điềm tĩnh, đợi người làm mở cổng ra thì chạy vào gara. Mân Doãn Kì nhìn không gian xung quanh bỗng nhiên lại cảm thấy quen thuộc, dường như đây là nơi chứa khá nhiều kỉ niệm thuở bé của mình. Quả là Kim Tại Hưởng nói hai người họ từ nhỏ đã chơi với nhau cũng không sai.

Mân Doãn Kì vừa vào đến phòng khách sang trọng, cởi đôi giày đã sờn cũ của mình gọn gàng trên kệ giày rồi đi theo Kim Nam Tuấn vào trong bếp của Kim gia. Minh Minh đang được cha đút cơm, thấy Mân Doãn Kì đến liền chạy ra ôm chân Mân Doãn Kì như cọng rơm cứu mạng.

"Anh ơi, chú em khóc quá trời."

Mân Doãn Kì khó xử, đẩy cái mặt đầy nước mắt của nó ra. Rất may là Phác Trí Mân đi tới túm Minh Minh lên, tét mông nó: "Sao con cũng khóc rồi?"

"Cha không hiểu đâu, đây là nước mắt hạnh phúc..."

Phác Trí Mân bắt đầu thấy hơi bất mãn khi cho con trai tiếp xúc quá nhiều với ông chú tuổi lớn nhưng tính tình chẳng lớn chút nào của nó.

"Mân Doãn Kì phải không? Tôi là Phác Trí Mân, cha của Minh Minh. Tôi nghe Tại Hưởng nói rất nhiều về cậu, thằng bé rất thích cậu!"

Mân Doãn Kì không biết nên trưng bộ mặt nào.

Kim Nam Tuấn nghe Phác Trí Mân nói xong liền bất mãn, ôm lấy eo Phác Trí Mân: "Sao không nói là vợ anh mà phải nói là cha của Minh Minh?"

Phác Trí Mân lườm ông chồng lớn xác của mình một cái, xong lại quay về gương mặt tươi cười dẫn Mân Doãn Kì lên phòng Kim Tại Hưởng. Mân Doãn Kì đứng trước cánh cửa gỗ, hít một hơi thật sâu mới dám gõ cửa.

"Lại là anh à? Có thể đừng làm phiền em được không? Em đang viết bản báo cáo cho anh đây."

Nghe giọng hình như không giống như khóc rất nhiều cho lắm.

Mân Doãn Kì trực tiếp mở cửa bước vào.

Kim Tại Hưởng rất ghét ai vào phòng của hắn khi không có sự cho phép, vừa định khó chịu một trận thì nhận ra người mở cửa chính là người thương của mình.

Mân Doãn Kì đứng tựa vào cửa: "Không khóc nữa à?"

Mân Doãn Kì vốn chỉ muốn nói móc Kim Tại Hưởng một chút, không ngờ hắn thật sự bật khóc luôn.

Vỗ tay.

Cả nhà này ai cũng làm diễn viên được rồi.

"Đm anh có phải đàn ông không vậy? Nói khóc là khóc à?"

Kim Tại Hưởng đau khổ lấy khăn giấy chấm nước mắt: "Em về đi, anh đã từ bỏ rồi."

"Từ bỏ cái gì?"

"Yêu em."

Mân Doãn Kì im lặng một lúc lâu.

Kim Tại Hưởng cũng thôi diễn trò, lau hết nước trên mặt đi: "Em về được rồi. Nhớ đóng cửa giúp anh."

"Kim Tại Hưởng, hôm nay tôi tới là muốn xin lỗi anh về vụ việc lần trước."

"Anh không muốn nghe. Em cũng không có lỗi." Hắn quay lưng về phía Mân Doãn Kì, vờ như mình đang chăm chỉ viết báo cáo, mong Mân Doãn Kì đừng nói nữa.

"Hôm đó tôi không hiểu sao mình lại làm vậy, xin lỗi anh. Tôi không nghĩ tới cái tát đó sẽ làm anh thành như vậy..."

"Em làm vậy cũng đúng thôi. Tại anh nói nhảm trước mặt người trong lòng của em mà."

Kim Tại Hưởng nói ra lời này không nặng cũng không nhẹ nhưng đủ để làm lòng Mân Doãn Kì hoảng hốt: "Anh... Anh nói cái gì?"

"Thì ra em năm lần bảy lượt từ chối anh là vì em đã người trong lòng rồi."

"..."

"Em thích thằng nhóc đó đúng không? Anh không định tọc mạch vào đời tư của em đâu nhưng anh muốn biết ít nhất tình yêu của mình có hy vọng nào không."

"Xin lỗi anh..."

Mân Doãn Kì chỉ nói một câu xin lỗi nhưng Kim Tại Hưởng lại có cho mình câu trả lời. Hắn đứng dậy cầm lấy chìa khoá xe, lướt qua người Mân Doãn Kì: "Đi, anh đưa em về."

"Tôi... Không có thích Điền Chính Quốc."

Kim Tại Hưởng không biết có nghe được không nhưng hắn cứ vậy mà đi xuống cầu thang. Mân Doãn Kì bối rối, đuổi theo hắn, có gọi cỡ nào hắn cũng không chịu đứng lại. Thế là lúc nắm được áo Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Kì quyết định tiện chân đá hắn một cái luôn.

Kim Tại Hưởng bị đau mà nhăn nhó: "Sao em đá anh?"

"Dạo này anh điếc nặng rồi nhỉ? Tôi í ới gọi tên anh mà anh không nghe sao?"

"Nghe nhưng anh không muốn em nói thêm nữa. Mệt lắm, lòng anh mệt lắm..." Kim Tại Hưởng chỉ vào lồng ngực mình, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

Mân Doãn Kì cảm thấy tận sâu trong đáy lòng mình cũng dâng lên một cỗ xót xa, đặt tay mình lên bàn tay của Kim Tại Hưởng, giúp hắn xoa xoa.

"Em không thích Điền Chính Quốc là thật. Anh không muốn nghe cũng phải nghe, đừng có hiểu lầm em nữa."

"Vậy tại sao lúc anh hỏi em có thích thằng nhóc đó không, em lại chần chừ?"

"Không biết, chắc là đang xem lại tình cảm em đối với Chính Quốc là gì thôi."

"Là gì?"

Mân Doãn Kì nhéo ngực Tại Hưởng một cái: "Anh đang điều tra tội phạm à?"

"Trả lời đi."

"Có lẽ là biết ơn. Em biết ơn thầy với Chính Quốc lắm. Nhờ có bọn họ, em mới can đảm sống đến ngày hôm nay."

Kim Tại Hưởng nghe xong không nói thì tiếp, chỉ dùng ánh mắt không rõ là cảm xúc gì nhìn Mân Doãn Kì.

"Bị sao nữa... Ê!" Mân Doãn Kì tưởng Kim Tại Hưởng chuẩn bị khóc nữa, còn định hỏi xem làm sao thì đã bị Kim Tại Hưởng túm gáy hôn một hồi.

Đến khi dứt ra, Kim Tại Hưởng đã nhanh nhẹn bắt lấy hai bàn tay định đáp lên mặt mình, nghiêm túc, dõng dạc nói: "Yêu anh đi, anh nuôi em, không để em phải khổ nữa."

Mân Doãn Kì cười mà như không. Lần này Mân Doãn Kì đi xuống cầu thang trước, không chịu nói rõ với Kim Tại Hưởng là có yêu người ta không. Kim Tại Hưởng có chút hụt hẫng, đành lủi thủi đi sao lưng Mân Doãn Kì. Nhưng đột nhiên Mân Doãn Kì dừng lại, nhón người ôm lầy đầu của Kim Tại Hưởng, hôn lên, buông một câu không đầu không đuôi.

"Mong rằng đôi ta sẽ đi trên con đường của riêng mình chứ không phải vết xe đổ của bất kì ai."

____________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store