Taegi 1995 Phay 3
-jimin?
-dạo này cậu đẹp lên đó nha
jimin vừa cười vừa ngồi xuống đối diện với yoongi, tay thì để cặp đựng hồ sơ sang một bên
-cậu làm gì ở đây? Trốn việc à hay bị sa thải?
jimin còn chưa kịp nói yoongi đã ngắt ngang
-ầy nếu mà bị sa thải thì cũng không sao, về đây mình nuôi cậu, cậu chỉ cần gọi mình một tiếng lão công là được
mắt yoongi sáng bừng, miệng thì cười hớn hở, rất lâu rồi mới gặp lại bạn thân, yoongi thật chẳng muốn kìm chế tí nào
-lâu ngày không gặp cậu bị ảo tưởng hả
-mình nói thật, tiền mình kiếm ra đủ cậu sống sung túc ba đời, nào bé cưng, đánh đổi một chút đi rồi anh sẽ nhẹ tay
-thôi không đùa, nghiêm túc nè
-ồ, nghiêm túc
yoongi nói nghiêm túc là nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, hai tay để lên đùi, mắt nhìn thẳng jimin
1
2
3
hahahaha
yoongi phụt cười, muốn cậu nghiêm túc với jimin thì hơi khó
-mình đấm vào lòng ngực của cậu bây giờ
jimin giơ nắm đấm lên hù dọa, nói gì thì nói công việc dạo này áp lực nhưng gặp yoongi lại vơi đi phần nào, tinh thần có chút thư giãn hơn
-nhưng mà cậu đến đây làm gì?
-mình là người bên phía công ty cử đến để bàn bạc với cậu về việc hợp tác
-hả?
yoongi còn tưởng mình nghe nhầm cơ
-dự án lần này mình sẽ đích thân làm việc cùng cậu
jimin nói với giọng chắc chắn để yoongi không cảm thấy hoang mang
-ô mai gót, rìu lí?
-ừm
yoongi qua đi bất ngờ thì vẻ mặt liền đanh lại, nghiêm túc lên giọng
-nhưng quy định làm việc của mình trước nay rất rõ ràng, không những cậu mà cả người đứng đầu của dự án lần này cũng phải đến gặp mình
jimin thầm cảm thán người bạn này của mình, chắc là chưa biết sếp của jimin là ai nên mới mạnh mồm như thế
-cậu chắc chứ?
-tất nhiên!
-vậy bây giờ mình đưa cậu đi, sẵn tiện đưa hợp đồng cho cậu xem, có gì không đồng ý thì nói thẳng với sếp ấy
-ô kê, lét gô mai fen
jimin cùng yoongi đi ra xe, cả hai ngồi trên xe hướng thẳng đến công ty
.
đến nơi yoongi như phát hào quang xung quanh, lấp la lấp lánh bước xuống xe
gì chứ cậu ít ra cũng được kha khá người biết đến, thần thái sang chảnh là điều cần phải có
jimin bước xuống ngay sau đó, rồi nhanh tay lôi cậu bạn đang gần như sắp tạo dáng catwalk của mình đi, nhét vào tháng máy, bấm nút
gần đến nơi, jimin lại quay sang hỏi yoongi lần nữa
-cậu chắc chắn muốn gặp sếp của mình?
yoongi nửa đùa nửa giỡn quay lại
-cậu làm như sếp cậu là quái vật ấy, mình đây mới là quái vật, mình sẽ nuốt chững ông ấy cho xem
jimin thầm toát mồ hôi, sợ rằng người ấy còn hơn cả quái vật
đứng trước cửa phòng giám đốc, jimin hít một hơi rồi gõ cửa, mặc kệ tương lai bạn của mình đi về đâu, tất cả là tại nó muốn chứ jimin không hề ép đâu
-vào đi
nghe được câu nói quen thuộc, jimin một tay đẩy cửa nhường yoongi bước vào trước
giám đốc kim vẫn chăm chú đọc tài liệu, nửa gương mặt cứ thế hiện lên trước mắt yoongi
cả người yoongi run rẩy, miệng lắp bắp gọi cái tên mà gần như đã rất rất lâu chưa xuất hiện trên môi cậu
-taehyung?!
____________
Chap từ ngày mai sẽ lên rất chậm vì mình chính thức trở lại trường, không muốn đi học đâu 😭
Yêu mấy cô 💕
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store