ZingTruyen.Store

[Taebin/Tempest] [ABO] Nơi Tuyết Tùng Đón Ánh Dương

Chương 12: Bên Bờ Vực Căng Thẳng

TrinhNgc498

Những ngày cuối cùng trước kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia trôi qua với tốc độ chóng mặt, mỗi giờ phút đều được tính bằng sự căng thẳng và áp lực. Không khí ở trường Sekang đặc quánh nỗi lo lắng và kỳ vọng. Các lớp học dường như yên tĩnh hơn, nhưng bên trong mỗi học sinh trong đội tuyển là một cuộc chiến tâm lý khốc liệt.
Oh Hanbin cảm thấy như mình đang đi trên dây. Một bên là áp lực khủng khiếp từ kỳ thi và gia đình, một bên là sự ngọt ngào và an toàn từ mối quan hệ bí mật với Kim Taerae, và bên dưới là vực sâu của việc bí mật bị phát hiện. Cơn đau đầu âm ỉ, sự mệt mỏi tích tụ, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu là Ánh Dương, cậu phải tỏa sáng.
Taerae cũng không khá hơn. Vẻ ngoài điềm tĩnh của anh dường như chỉ còn là một lớp vỏ mỏng manh. Áp lực từ cha anh về việc phải giành vị trí cao nhất, phải chứng tỏ bản thân là Alpha trội ưu tú, đè nặng lên vai anh mỗi ngày. Chỉ khi ở bên Hanbin, anh mới cảm thấy mình có thể thở phào. Hanbin là nơi duy nhất anh có thể trút bỏ gánh nặng, nơi bản năng Alpha tìm thấy sự bình yên chứ không phải sự kích thích hỗn loạn.
Sự nghi ngờ của Hyeong-Seop trở thành một mối đe dọa thường trực. Cậu ấy không nói gì thêm sau lần chất vấn, nhưng ánh mắt sắc sảo luôn dõi theo Taerae và Hanbin. Mỗi lần Hyeong-Seop vô tình đi ngang qua khi Hanbin và Taerae đang trao đổi ánh mắt hoặc có một cử chỉ nhỏ nào đó chỉ hai người hiểu, Taerae lại cảm thấy tim đập thình thịch. Anh biết Hyeong-Seop đang suy luận, đang xâu chuỗi các sự kiện.
Một buổi chiều, khi đội tuyển đang tập trung nghe giáo viên phổ biến lại quy chế thi, Hanbin cảm thấy choáng váng đột ngột. Cậu không ăn sáng đầy đủ vì quá lo lắng. Mùi Vanilla của cậu khẽ biến đổi, yếu đi và mang theo sự bất ổn. Taerae, ngồi cách đó không xa, ngay lập tức nhận ra. Anh quay sang nhìn Hanbin, ánh mắt đầy lo lắng.
Hanbin cố gắng giữ bình tĩnh, siết chặt tay dưới bàn. Cậu không muốn ai, đặc biệt là Taerae, lo lắng cho mình lúc này. Nhưng sự choáng váng ngày càng tăng.
Sau buổi phổ biến, Taerae tìm cách đến gần Hanbin.
- "Cậu không khỏe à?" Taerae hỏi khẽ, giọng anh lộ rõ sự lo lắng. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh cũng hơi gấp gáp hơn bình thường.
- "Tớ không sao," Hanbin đáp, cố gắng mỉm cười trấn an.
- "Chắc hơi đói thôi."
Taerae nhíu mày. Anh biết Hanbin đang nói dối.
- "Đi ăn gì đi. Tôi đi cùng."
Hanbin do dự. Đi ăn cùng Taerae lúc này là quá mạo hiểm. Mọi người đều đang nhìn vào họ.
- "Không... không cần đâu. Tớ tự đi được."
Đúng lúc đó, Hyeong-Seop đi tới. Cậu nhìn Hanbin với vẻ mặt lo lắng, rồi ánh mắt dừng lại ở Taerae, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
- "Hanbin trông không được khỏe lắm," Hyeong-Seop nhận xét, ánh mắt lại lướt qua Taerae.
- "Taerae này, cậu đưa Hanbin đi ăn gì đi. Tớ đi lấy đồ."
Lời đề nghị của Hyeong-Seop khiến cả Hanbin và Taerae hơi giật mình. Hyeong-Seop đang... tạo cơ hội cho họ? Hay đang thử họ? Sự nghi ngờ trong mắt Hyeong-Seop vẫn còn đó, nhưng thái độ lại có chút gì đó... thông cảm? Hoặc có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là lo lắng cho Hanbin với tư cách bạn cùng đội tuyển.
Taerae nhìn Hyeong-Seop, rồi nhìn Hanbin. Anh không thể từ chối trong tình huống này mà không gây thêm nghi ngờ.
- "Được. Đi thôi, Hanbin."
Hanbin hiểu ý Taerae. Đây là một tình huống bắt buộc. Cậu khẽ gật đầu.
- "Ừm."
Họ đi cùng nhau đến căng tin. Dọc đường đi, sự căng thẳng bao trùm. Mùi pheromone của họ phản ứng với nhau, Hanbin vẫn còn hơi bất ổn, Taerae đầy lo lắng.
Khi đến căng tin, họ cố gắng giữ khoảng cách, nhưng vẫn đi cùng nhau. Vài ánh mắt tò mò đổ về phía họ.
- "Nhìn kìa, học bá và Nam thần lại đi cùng nhau," một tiếng xì xào vang lên.
- "Có gì đó thật sự mờ ám giữa hai người này mà!"
Lời bàn tán đó khiến Hanbin và Taerae đều cảm thấy áp lực. Họ chọn một bàn ở góc khuất nhất, cố gắng tránh sự chú ý.
- "Hyeong-Seop... có lẽ cậu ấy biết rồi," Hanbin nói khẽ, giọng hơi run.
Taerae siết chặt tay dưới bàn.
- "Có thể. Cậu ấy rất nhạy bén." Anh nhìn Hanbin với vẻ lo lắng.
- "Tôi xin lỗi. Đã khiến cậu phải chịu đựng những lời này."
- "Không phải lỗi của cậu," Hanbin đáp. Cậu nhìn Taerae.
- "Chúng ta sẽ đối diện với điều này cùng nhau."
Sự tin tưởng và sự đồng lòng giữa họ là thứ duy nhất giúp họ vượt qua những khoảnh khắc khó khăn này. Họ gọi đồ ăn, cố gắng ăn uống để lấy lại sức, nhưng không khí vẫn rất căng thẳng.
Áp lực từ gia đình cũng tìm đến họ theo những cách trực tiếp hơn. Một buổi tối, khi Hanbin đang ngồi ôn bài ở nhà, cha cậu bước vào phòng.
- "Hanbin," cha cậu nói, giọng hơi nghiêm khắc.
- "Con có vẻ lơ là việc học dạo này. Điểm số các bài kiểm tra thử gần đây không ổn định."
Hanbin giật mình. Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng áp lực và sự xao nhãng vì chuyện của Taerae đôi khi khiến cậu mất tập trung.
- "Con... con vẫn đang cố gắng hết sức ạ."
- "Cố gắng là chưa đủ," cha cậu nói.
- "Con phải đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi Quốc gia. Đó là mục tiêu của con, và cũng là thể diện của gia đình Oh. Ba mẹ đã chuẩn bị cho con những điều tốt nhất cho tương lai, nhưng con phải chứng minh mình xứng đáng với những gì được đầu tư." Ông nhìn thẳng vào Hanbin.
- "Ba nghe nói con và cậu Kim Taerae dạo này có vẻ... thân thiết hơn bình thường. Ba không cần biết mối quan hệ cá nhân của con thế nào, nhưng đừng để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến việc học tập và mục tiêu của con. Đặc biệt là với đối thủ trực tiếp của mình."
Lời cảnh báo trực tiếp từ cha khiến Hanbin choáng váng. Gia đình cậu đang để ý. Họ đang nghi ngờ. Và họ cấm cậu có bất kỳ mối quan hệ nào có thể làm ảnh hưởng đến việc học, đặc biệt là với Taerae.
Hanbin cảm thấy như bị dồn vào chân tường. Tình yêu của cậu, bí mật của cậu, đang bị đe dọa trực tiếp từ chính gia đình. Cậu biết gia đình Taerae cũng sẽ có những yêu cầu tương tự, hoặc thậm chí còn nghiêm khắc hơn.
Ngay đêm đó, Hanbin nhắn tin cho Taerae, kể lại cuộc nói chuyện với cha.
Hanbin: Gia đình tớ biết rồi.
Taerae: Biết gì?
Hanbin: Về việc chúng ta... có vẻ thân thiết hơn bình thường. Cha tớ cảnh báo tớ phải tránh xa cậu ra.
Taerae: ...Gia đình tôi cũng có những áp lực tương tự.
Hanbin: Chúng ta... sẽ làm gì đây?
Taerae mất một lúc mới trả lời.
Taerae: Chúng ta sẽ cẩn thận hơn. Và chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc vì kỳ thi, và không bỏ cuộc vì nhau.
Quyết tâm của Taerae khiến Hanbin cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Áp lực từ gia đình, sự nghi ngờ từ bạn bè thân thiết, và kỳ thi Quốc gia đang đến rất gần. Tất cả tạo nên một sự kết hợp bùng nổ, đẩy họ đến bờ vực của sự căng thẳng.
Kỳ thi Quốc gia chỉ còn tính bằng ngày. Hanbin và Taerae đang đứng trên bờ vực. Mối quan hệ bí mật của họ, nơi ẩn náu giữa bão giông, giờ đây lại đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi bởi chính cơn bão đó. Họ đã vượt qua bản năng, tìm thấy tình yêu, nhưng liệu họ có đủ sức mạnh để bảo vệ nó trước sự soi xét và áp lực từ thế giới bên ngoài?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store