Taebin Abo Be Con A Xin Loi
Eunchan: cậu đừng có giành với tôi! Woong: anh mới là người thôi đi! Tôi đâu cần giành với anh? Eunchan: là tôi mới phải! Woong: là tôi! Eunchan: là tôi! Woong: tôi! Eunchan: cậu... Woong: anh... Hanbin: HAI NGƯỜI! ĐỦ RỒI ĐÓ! Còn cãi nữa tụi nhỏ thức thì phải làm sao? Như để chứng minh lời ba nói, ai nhóc cựa mình như muốn thức dậy. Hai người kia thấy vậy liền im bặt. Hanbin thở dài. Hanbin: được rồi. Woongie à, chẳng phải đến giờ bàn công việc với anh tớ rồi sao? Hai người tạm ra ngoài một lát đi tôi hơi mệt. Woong: vậy cậu nghỉ đi, tớ đi báo cáo công việc. Eunchan: cũng gần đến giờ cơm rồi, tôi đi nấu cơm. Em mệt thì ngủ một giấc đi. Xong tôi sẽ gọi. Đến khi cánh cửa đóng lại, Hanbin thở phào một hơi. Không ngờ hai người này ở cùng nhau lại ấu trĩ đến vậy. Cos mỗi việc làm cha nuôi của bọn nhỏ thôi cũng cãi nhau được. Biết vậy lúc anh cả bảo Woong ở lại mình đã không đồng í rồi. Là do anh cả sợ cậu buồn nên bảo cậu ấy ở lại một thời gian. Nghe hai người này cãi nhau sắp mệt chết cậu rồi. Hanbin đến ghé cằm nên cái nôi nhìn hai đứa nhỏ. Vì không ai ngờ sẽ sinh đôi nên chir chuẩn bị đồ cho một đứa. Lúc sinh xong mới nháo nhào đi mua thêm mỗi thứ một bộ. Nôi cũng phải đổi sang loại đôi rộng rãi hơn. Nhìn hai đứa nhóc đang ngủ ngoan, Hanbin đưa tay chọc chọc má bánh bao tròn tròn của tụi nhỏ. Giờ đã hơn một tháng tuổi rồi, đã không còn xấu nữa. Càng nhìn càng thấy giống người kia nhiều hơn. Chỉ có đôi mắt là giống của cậu nhất. Hàng mi đen dài, mắt long lanh như chứ cả ngàn sao. Cứ nhìn tụi nhỏ là lại nhớ đến anh ta. Nhiều lúc cậu tự hỏi có nên nói cho anh về sự tồn tại của hai đứa nhỏ không. Sau đó lại tự chối bỏ suy nghĩ này. Anh ấy chắc đang hạnh phúc bên tình yêu đích thực rồi. Sau này cũng sẽ có con, tốt nhất không nên phá hoại hạnh phúc của họ. Hơn nữa hai nhóc còn có hẳn hai người cha nuôi nữa kia mà. Hai nhóc bị chọc đến phiền "ư a" kháng nghị. Hanbin bật cười buông tha cái má bánh bao của hai nhóc.
~~~tuiladaiphancachdangiu~~~ Woong: huhu phải làm sao bây giờ. Cục cưng của ba ơi! Hanbin: được rồi mà! Woong: nhưng mà tớ không nỡ! Hanbin: cậu thích vậy hay là cungx sinh một đứa đi! Woong: vớ vẩn! Bạn trai tớ còn chưa có! Hanbin: ớ, tớ tưởng cậu và anh tớ... Woong: cậu! Nói linh tinh gì thế? Hanbin: haha. Được rồi, không trêu cậu nữa. Mau lên, máy bay sắp cất cánh rồi. Sau khi ôm ấp hôn loạn xạ hai đứa bé, Eui Woong mới lưu luyến rời đi. ~~~tuiladaiphancachdangiu~~~ Hanbin: mẹ à, không cần mang nhiều đồ đâu mà. Mẹ: không được, càng nhiều càng tốt. Còn một tháng nữa là hai bé con tròn một tuổi rồi. Sinh nhật hai nhóc sẽ được cho chọn nghề nghiệp tương lai. Hanbin đang gọi điện cho mẹ. Cậu cảm giác mẹ mình muốn mang tất cả món đồ liên quan đến toàn bộ nghề nghiệp qua cho bọn nhóc chọn vậy. Hôm nay Eunchan ra ngoài có việc. Hanbin ở nhà chơi với bọn nhỏ. Cậu đặt bọn nhóc bò trong tấm thảm lớn. Xung quanh đã được rào lại tránh cho hai đứa nhóc bò lung tung. Mọi góc cạnh trong nhà cũng đều được bọc lại. Thấy hai đứa nhóc đáng yêu nên cậu thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc hằng ngày, tiện thể gửi qua bên nhà để mọi người đỡ nhớ. Hôm nay cũng vậy. Sau khi setup máy quay, cậu chạy vào bếp pha sữa cho bọn trẻ. Đến khi quay lại, thấy hai đứa nhóc vừa cười vừa "a nha nha" một tay bám vào thành ghế sofa, một tay đưa về phía cậu. Quan trọng là tụi nhỏ đang đứng! Bọn nhóc thấy baba đang cầm sữa liền buông tay chập chững đi được hai bước nhưng do nặng mông hay sao mà lần lượt ngã ngồi phịch xuống. Hanbin giật mình súyt làm rơi hai bình sữa trong tay. Vội vã chạy đến mừng rỡ mà ôm bọn trẻ. Hanbin: trời ơi! Cục cưng của ba, bảo bối của ba! Các con đi được rồi ư? Sau khi để bojn nhỏ tự uống sữa, cậu vội vàng chạy ra xem máy quay. Khi Eunchan về, vừa mở cửa ra đã thấy Hanbin vội vàng chạy đến còn súyt nữa tự vấp chân mình mà ngã. Hắn luống cuống vội đỡ cậu. Eunchan: em từ từ thôi, ngã bây giờ. Có chuyện gì mà hấp tấp thế. Hanbin mở máy quay ra, hào hứng cho anh xem video hai bọn nhỏ đứng lên như thế nào. Hai nhóc đang chơi thì cậu em cong mông chống hai tay xuống muốn đứng lên. Nhwmg được nửa chừng thì lại ngã ngồi xuống. Nhóc con cố thử thêm lần nữa nhưng vẫn thất bại. Cô chị thấy vậy cũng thử. Và cũng chả khá hơn là bao. Thế là hai ssuwas cứ đứng lên ngồi xuống. Sau đó cậu em nhìn thấy cái ghế sofa không xa liền bò đến đó "a nha nha" gọi chị mình đến. Cô chị thấy thế cũng bò theo. Cậu em sau đó vô cùng chuyên nghiệp mà bám tay vào ghế. Sau đó cong mông, dùng hết sức để đứng. Phải đến lần thứ hai mới thành công. Cô chị cũng làm theo. Hai đứa nhỏ đứng nhìn nhau cười haha. Sau đó thì Hanbin đi ra và nhìn thấy một màn kia. Hanbin: anh xem anh xem! Tụi nhỏ đứng được rồi kìa! Còn đi được đó. Eunchan nhìn Hanbin sung sướng hạnh ohusc như một đứa trẻ, bất híac nở nụ cười nhu hoà mà chính hắn cũng không biết. Nhifn mắt cậu sáng lấp lánh, miệng nhỏ liếng thoắng không ngừng. Đã lâu không thấy cậu hạnh phúc như vậy. Lần trước là khi lần đầu nhìn thấy hai đứa nhỏ lúc mới trào đời. Enchan tiến vào ôm hai đứa nhỏ lên. Eunchan: để chúc mừng chuyện này thì tối nay phải làm một bữa thật hoành tráng mới được! Hanbin cũng ngay lập tức gửi đoạn video vào trong nhóm chat của gia đình.Người đầu tiên trả lời lại là Woong. Woong: trời ơi con tôi! Trời ơi bọn nhỏ đứng được rồi kìa! Còn đi được hai bước nữa! Trời ơi đáng yêu quá huhu! Sau đó cả nhà bắt đầu tràn vào kêu trời trước sự đáng yêu của tụi nhỏ. ~~~tuiladaiphancachdangiu~~~ Ngày sinh nhật hai bé con, sau khi thổi nến ăn bánh, cuối cùng cũng đến mục quan trọng nhất: chọn nghề nghiệp tương lai! Mọi người để lên tấm thảm lớn nhiều món đồ khasc nhau. Eunchan mang đai đen taekwondo của mình khiến Hanbin rất bất ngờ. Thời khắc quan trọng đã đến. Cô chị laf người được cho chọn trước. Sau khi đặt xuống,cô bé chaajp chững tiến đến.. Đôi mắt tò mò nhìn ngó. Cứ cầm lên đặt xuống phân vân mãi. Sau khi nghe tiếng baba gọi cuối cùng cô nhóc chọn đai đen của cha nuôi rồi chạy nhào vào lòng Hanbin. Cả nhà vô cùng bất ngờ. Mẹ: ôi trời! Ba: xem ra là đứa vô cùng mạnh mẽ đấy! Cả nhà cười haha. Đến lượt cậu em chọn. Cậu nhóc chọn rất nhanh. Vừa đến đã ôm quyển sách kinh tế của ông nhóc mang đến. Sau đó đứng lên rồi suy nghĩ một lát. Cuối cung thì tay phải ôm sách tay trái cầm xấp tiền của bác cả chạy về với baba của nhóc. Ba: haha, sau này cho nhóc này đi theo Hyeong Seop là hợp lí đấy. Cả nhà đều cười vô cùng vui vẻ HẾT CHƯƠNG 9
Lời của tác giả🌻:Để mọi người chờ lâu rồi! Tui đã trở lại đây 😘
~~~tuiladaiphancachdangiu~~~ Woong: huhu phải làm sao bây giờ. Cục cưng của ba ơi! Hanbin: được rồi mà! Woong: nhưng mà tớ không nỡ! Hanbin: cậu thích vậy hay là cungx sinh một đứa đi! Woong: vớ vẩn! Bạn trai tớ còn chưa có! Hanbin: ớ, tớ tưởng cậu và anh tớ... Woong: cậu! Nói linh tinh gì thế? Hanbin: haha. Được rồi, không trêu cậu nữa. Mau lên, máy bay sắp cất cánh rồi. Sau khi ôm ấp hôn loạn xạ hai đứa bé, Eui Woong mới lưu luyến rời đi. ~~~tuiladaiphancachdangiu~~~ Hanbin: mẹ à, không cần mang nhiều đồ đâu mà. Mẹ: không được, càng nhiều càng tốt. Còn một tháng nữa là hai bé con tròn một tuổi rồi. Sinh nhật hai nhóc sẽ được cho chọn nghề nghiệp tương lai. Hanbin đang gọi điện cho mẹ. Cậu cảm giác mẹ mình muốn mang tất cả món đồ liên quan đến toàn bộ nghề nghiệp qua cho bọn nhóc chọn vậy. Hôm nay Eunchan ra ngoài có việc. Hanbin ở nhà chơi với bọn nhỏ. Cậu đặt bọn nhóc bò trong tấm thảm lớn. Xung quanh đã được rào lại tránh cho hai đứa nhóc bò lung tung. Mọi góc cạnh trong nhà cũng đều được bọc lại. Thấy hai đứa nhóc đáng yêu nên cậu thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc hằng ngày, tiện thể gửi qua bên nhà để mọi người đỡ nhớ. Hôm nay cũng vậy. Sau khi setup máy quay, cậu chạy vào bếp pha sữa cho bọn trẻ. Đến khi quay lại, thấy hai đứa nhóc vừa cười vừa "a nha nha" một tay bám vào thành ghế sofa, một tay đưa về phía cậu. Quan trọng là tụi nhỏ đang đứng! Bọn nhóc thấy baba đang cầm sữa liền buông tay chập chững đi được hai bước nhưng do nặng mông hay sao mà lần lượt ngã ngồi phịch xuống. Hanbin giật mình súyt làm rơi hai bình sữa trong tay. Vội vã chạy đến mừng rỡ mà ôm bọn trẻ. Hanbin: trời ơi! Cục cưng của ba, bảo bối của ba! Các con đi được rồi ư? Sau khi để bojn nhỏ tự uống sữa, cậu vội vàng chạy ra xem máy quay. Khi Eunchan về, vừa mở cửa ra đã thấy Hanbin vội vàng chạy đến còn súyt nữa tự vấp chân mình mà ngã. Hắn luống cuống vội đỡ cậu. Eunchan: em từ từ thôi, ngã bây giờ. Có chuyện gì mà hấp tấp thế. Hanbin mở máy quay ra, hào hứng cho anh xem video hai bọn nhỏ đứng lên như thế nào. Hai nhóc đang chơi thì cậu em cong mông chống hai tay xuống muốn đứng lên. Nhwmg được nửa chừng thì lại ngã ngồi xuống. Nhóc con cố thử thêm lần nữa nhưng vẫn thất bại. Cô chị thấy vậy cũng thử. Và cũng chả khá hơn là bao. Thế là hai ssuwas cứ đứng lên ngồi xuống. Sau đó cậu em nhìn thấy cái ghế sofa không xa liền bò đến đó "a nha nha" gọi chị mình đến. Cô chị thấy thế cũng bò theo. Cậu em sau đó vô cùng chuyên nghiệp mà bám tay vào ghế. Sau đó cong mông, dùng hết sức để đứng. Phải đến lần thứ hai mới thành công. Cô chị cũng làm theo. Hai đứa nhỏ đứng nhìn nhau cười haha. Sau đó thì Hanbin đi ra và nhìn thấy một màn kia. Hanbin: anh xem anh xem! Tụi nhỏ đứng được rồi kìa! Còn đi được đó. Eunchan nhìn Hanbin sung sướng hạnh ohusc như một đứa trẻ, bất híac nở nụ cười nhu hoà mà chính hắn cũng không biết. Nhifn mắt cậu sáng lấp lánh, miệng nhỏ liếng thoắng không ngừng. Đã lâu không thấy cậu hạnh phúc như vậy. Lần trước là khi lần đầu nhìn thấy hai đứa nhỏ lúc mới trào đời. Enchan tiến vào ôm hai đứa nhỏ lên. Eunchan: để chúc mừng chuyện này thì tối nay phải làm một bữa thật hoành tráng mới được! Hanbin cũng ngay lập tức gửi đoạn video vào trong nhóm chat của gia đình.Người đầu tiên trả lời lại là Woong. Woong: trời ơi con tôi! Trời ơi bọn nhỏ đứng được rồi kìa! Còn đi được hai bước nữa! Trời ơi đáng yêu quá huhu! Sau đó cả nhà bắt đầu tràn vào kêu trời trước sự đáng yêu của tụi nhỏ. ~~~tuiladaiphancachdangiu~~~ Ngày sinh nhật hai bé con, sau khi thổi nến ăn bánh, cuối cùng cũng đến mục quan trọng nhất: chọn nghề nghiệp tương lai! Mọi người để lên tấm thảm lớn nhiều món đồ khasc nhau. Eunchan mang đai đen taekwondo của mình khiến Hanbin rất bất ngờ. Thời khắc quan trọng đã đến. Cô chị laf người được cho chọn trước. Sau khi đặt xuống,cô bé chaajp chững tiến đến.. Đôi mắt tò mò nhìn ngó. Cứ cầm lên đặt xuống phân vân mãi. Sau khi nghe tiếng baba gọi cuối cùng cô nhóc chọn đai đen của cha nuôi rồi chạy nhào vào lòng Hanbin. Cả nhà vô cùng bất ngờ. Mẹ: ôi trời! Ba: xem ra là đứa vô cùng mạnh mẽ đấy! Cả nhà cười haha. Đến lượt cậu em chọn. Cậu nhóc chọn rất nhanh. Vừa đến đã ôm quyển sách kinh tế của ông nhóc mang đến. Sau đó đứng lên rồi suy nghĩ một lát. Cuối cung thì tay phải ôm sách tay trái cầm xấp tiền của bác cả chạy về với baba của nhóc. Ba: haha, sau này cho nhóc này đi theo Hyeong Seop là hợp lí đấy. Cả nhà đều cười vô cùng vui vẻ HẾT CHƯƠNG 9
Lời của tác giả🌻:Để mọi người chờ lâu rồi! Tui đã trở lại đây 😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store