ZingTruyen.Store

Taebin Abo Be Con A Xin Loi

Lúc bốn người từ trong nước đến bệnh viện bên này đã là hơn bốn giờ sau. Thấy mẹ lo lắng cứ đi đi lại lại, sợ bà chịu khhông nổi vì đi đường xa, Hyeong Seop kéo bà ngồi xuống ghế.

Seop: mẹ! Mẹ ngồi xuống nghỉ chút đi. Mẹ đừng lo quá. Hyuk và Eunchan cũng ở trong đó mà! Mẹ mà có chuyện gì thì lát nữa sao mà chăm sóc thằng bé được?

Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Eui Woong đang đứng đó. Woong hiểu ra ngay lập tức ngồi xuống cạnh mẹ.

Woong: phải đó bác gái, bác nghỉ ngơi chút đi. Hanbin sẽ ổn thôi mà! Cậu ấy rất cần chúng ta nên chúng ta phải giữ sức khoẻ thật tốt. Nếu thấy chúng ta mang gương mặt mệt mỏi thì cậu ấy sẽ lo lắm đó.

Ba cũng lên tiếng khuyên nhủ mẹ mới dần bình tĩnh lại.

Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng sinh mở ra. Hanbin được đẩy ra ngoài. Mẹ vội chạy đến nắm tay cậu. Thấy cậu hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệch mẹ đau lòng không thôi.

Hyuk: mẹ à, để y tá đưa em ấy đi đi. Em ấy cần vào phòng chăm sóc đặc biệt. Khi nào tỉnh lại sẽ được đưa về phòng V.I.P. Lúc đó chúng ta có thể vào.

Mẹ quay lại thấy Hyuk bế đứa bé bước ra. Bà để y tá đưa Hanbin đi, tiến đến đón cháu từ tay Hyuk.

Hyuk: là bé gái đó mẹ. Mẹ xem nó giống ai? Nhìn giống Hanbin ha!

Khi cả nhà đang vây quanh em bé thì Eunchan cũng đi ra.

Eunchan: bác trai, bác có muốn bế cháu không?

Cả nhà quay lại thì bất ngờ khi thấy tay hắn đang ôm một đứa trẻ.

Ba bị mẹ đẩy thì tiến lên đón lấy đứa bé.

Eunchan: là bé trai đó ạ. Bé sinh sau nhẹ cân hơn chị.

Seop cũng tiến lên nhìn.

Seop: xấu quá!

Sau đó bị ăn hai cái vỗ.

Woong: anh thì biết cái gì? Trẻ con đứa nào không thế? Vài hôm nữa là thấy khác!

Mẹ: ăn nói linh tinh. Xấu gì mà xấu!

Hyuk: thôi được rồi, mọi người mau về nghỉ ngơi đi. Đêm muộn rồi. Chắc mọi người đến thẳng đây luôn đúng không? Ở đây có bọn con lo rồi. Chắc chiều mai thằng bé mới tỉnh lại. Mẹ về mai nấu cho nó ít cháo.

Mẹ: hai đứa thì sao?

Eunchan: bác gái yên tâm ạ. Con có phòng nghỉ ở đây. Lát con và anh ấy sẽ đi nghỉ. Mọi người cứ yên tâm về trước đi ạ.

Khi mọi người về hết, Hyuk quay sang nhìn Eunchan làm hắn khó hiểu.

Eunchan: Anh nhìn em vậy làm gì?

Hyuk: chú mày đi nên đi kiểm tra đi.

Eunchan: gì vậy? Tự nhiên kêu em đi kiểm tra?

Hyuk: anh biết là chú mày đã đỡ nó. Trọng lượng của một người trưởng thành còn đang mang thai thì không hề ổn đâu. Đừng cãi! Anh còn lạ gì chú mày nữa! Đi thôi.

Cuối cùng Eunchan đành im lặng nghe theo.

~~~tuiladaiphancachdangiu~~~

Đúng là đến chiều hôm sau, Hanbin mới tỉnh lại. Mẹ để Eiu Woong ở lại còn mình thì đi hâm lại cháo.

Woong: bảo bối! Sao rồi? Có khó chịu không? Có cần gì không?

Hanbin: không sao đâu! Tớ ổn mà! Đừng lo quá. Bé con của tớ đâu rồi?

Woong: à, nói mới nhớ! Cậu biết không? Là sinh đôi đó! Một trai một gái luôn! Bảo bối của tớ giỏi quá à!

Hanbin tròn mắt ngạc nhiên.

Hanbin: sinh đôi á! Thật ư?

Woong: đúng đó! Cậu muốn gặp không? Tớ đi hỏi anh cậu.

Khi Eui Woong bước ra ngoài thì gặp Hyeong Seop.

Seop: mấy ngày này em cứ ở cạnh thằng bé đi. Giờ nó cần một người ở bên tâm sự. Có nhiều chuyện nó sẽ không nói cho người nhà. Công việc cứ để tôi lo.

Woong: em biết rồi.

Seop: ừm. Cảm ơn em. Về rồi tôi sẽ tăng lương cho em.

Woong: cũng không cần đâu anh. Em và nó cùng nhau lớn lên. Em vốn coi nó là người thân rồi mà.

Seop: ừm. Nhưng mà vẫn tăng lương. Vì dạo này em làm rất tốt công việc của mình.

Sau đó như một thói quen đưa tay xoa đầu người ta.

Woong: em nói này! Anh đừng xoa nữa được không? Rối hết tóc em rồi!

Seop: sao đâu? Ổn mà! Được rồi! Không vậy nữa. 'hoặc là có.'

Woong: anh nói gì?

Seop: không có gì. Mà em định đi đâu à?

Woong: chết! Quên mất! Em đi tìm anh Hyuk xem có thể cho cậu ấy gặp tụi nhỏ không. Thôi em đi đây.

Seop: ừm. Đi đi.

Không lâu sau, Hanbin nhìn trái rồi lại nhìn phải. Cảm giác thật thần kì. Hai đứa bé nhỏ xíu. Nhưng mà...

Hanbin: xấu quá! Chả giống con gì.

Mẹ: thằng bé này! Y hệt anh nó. Con lúc nhỏ cũng y hệt vậy đó. Chờ vài hôm nữa con sẽ thấy khác thôi.

Nhìn hai đứa nhỏ, bất giác lại nhớ về người đó. Anh ấy sao rồi? Chắc cũng đang hạnh phúc lắm. Giờ có hai bé con rồi. Có lẽ sẽ vất vả lắm. Nhưng còn có gia đình. Cậu sẽ ổn thôi. Sẽ cố gắng cho bọn nhỏ gấp đôi tình yêu. Cố gắng cho bù đắp cho chúng.

Hanbin nằm viện được nửa tháng thì xuất viện về nhà.

--------------------

Lời của tâc giả 🌻:

Trừi ưi lụy cc không nghĩ ra truyện luôn ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store