ZingTruyen.Store

Tách trà và Hàng rào gỗ

Chuyện đôi ta

vietran30

"Đôi ta yêu nhau từ bao giờ ấy nhỉ

Từ hàng rào gỗ, từ ánh mắt em..."

Mười năm trước, gia đình Tú vì công việc mà chuyển đến xóm Cừ, một thôn xóm nhỏ nằm gần ngoại ô Sài Gòn. Khi ấy Tú mới mười bảy tuổi. Lúc ấy, ảnh ngây thơ, đã bao giờ nếm được mùi yêu đâu, toàn nghe kể. Ánh mắt thì lúc nào toát ra vẻ hâm mộ với những kẻ có tình, nhưng mãi cũng chả ưng cô nào, thế là ế.

Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Sau một tuần làm quen với đường xá xóm làng, kết bạn được vài đứa cùng tuổi,vào một buổi chiều tà, Tú được các bạn rủ đi trượt dốc đèo. Tuổi bốc đồng mà, có nghĩ gì đâu. Thế là Tú đồng ý.

Và khi cậu đang phiêu với mây trời,hai bên đường như một cuốn phim trôi nhanh, thì chợt một con chim sẻ ở đâu bay tới, đập vào mặt Tú.

Bùm!

Chim thì đã bay, nhưng tay lái thì lảng quạn. Tú húc thẳng vào hàng rào hoa của một nhà. Húc sập hàng rào nhà người ta luôn cơ.

Mà cũng may sao cho anh chàng, cậu thì té chổng vó, mặt đo đường, thế mà chả bị trầy sướt bao nhiêu, mỗi tội quê.

Ngay lúc cậu chuẩn bị đứng lên, thì một giọng nói vang lên bên tai cậu.

-Cậu có sao không? Đợi chút, cậu chảy máu rồi, để tớ dẫn cậu lên trạm xá.

Giọng nói ấy giống như dải lụa tơ mềm chảy qua đôi tai Tú, phớt nhẹ qua tim, khiến tim Tú bỗng rộn ràng. Đầu óc vốn ong ong vì cú choáng, thì lúc này chợt tỉnh táo đến lạ.

"Đó là âm thanh của một người con gái rất dịu dàng. Và mình, một quý ông đích thực không nên làm cô ấy lo lằng"

Con người mà, hành động lúc nào trả nhanh hơn lúc nghĩ. Tú đã sớm vươn tay nắm lấy đôi tay mềm mại của cô gái, mượn đà đứng lên.

-Cảm ơn cô, nhưng vết thương nhỏ thôi, không sao cả, cô cho tôi cái băng cá nhân là được. Tú nói.

Đôi tay ấy buông Tú ra, và xoay người vào nhà. Lúc này đây, Tú mới có thời gian quan sát xung quanh.

Hàng rào bị lủng một lỗ to, xe đạp thì nằm ở một bên hàng rào, đầu xe hơi móp, phần đường nối từ hàng rào (phần bị Tú húc) thì lật gần hết lớp cỏ lên, lộ ra lớp đất đá bên dưới. Còn bản thân cậu thì lôi thôi lếch thếch, quần thì rách gối, tóc bù xù như tổ chim, ngoài đầu gối hơi rướm máu, cơ thể hơi ê ẩm đau ( chắc là bầm), thì cậu không cảm thấy bản thân mình có vấn đề nào nữa. Tổng thể trông như một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng đối với những chàng trai trong tuổi ăn tuổi lớn như Tú thì nó không đáng kể, ngoài trừ việc phải đền hàng rào cho nhà người ta. Và cái đám bạn xấu ấy, chả biết chạy đi đâu rồi.

Quay về ngôi nhà của người cùng xóm vạ lây này. Đó là một căn nhà có hai tầng, kiến trúc có phần phương Tây hóa, với lối ban công được chạm khắc tinh xảo, có thể đoán chủ nhân của ngôi nhà thuộc tầng lớp khá giả trở lên. Trong sân, lối đi được lót bằng đá cuội, bên cạnh là một đài phun nước nhỏ, và gần đó có một bàn trà đang được bày biện. Một tách trà nóng còn đang bốc khói nghi ngút, không khó để đoán tách trà là của người con gái vừa rời đi.

Không lâu sau, Tú thấy người con gái ấy trở lại, trên tay là hộp y tế.

Cô ấy kéo Tú lại bàn trà, soăn tay áo lên định giúp cậu vệ sinh vết thương. Tú nhanh chóng giơ tay ngăn cản.

-Thôi thôi, tớ tự bôi được, cậu không cần phải thế.

Cô ấy không ngừng hành động lại, chỉ cười và nói:

-Tớ còn lạ gì đám con trai các cậu nữa, để tớ bôi cho. Không giấu gì cậu, ước mơ của tớ là bác sĩ.

Giằng qua giằng lại một hai lần, cô không cản Tú nữa, mà ngồi cạnh anh trò chuyện.

-Này, tớ tên Lan,cậu tên gì? Người mới tới đây hả? Trông cậu là lắm.

-Tớ tên Tú, theo gia đình, mới từ Huế vào tuần trước, lạ đất lạ cái nên ốm một trận.

-Sài thành được cái, cái gì cũng tốt, nhưng lâu lâu cũng có hai ba người mới tới lạ nước lạ cái, dễ đổ bệnh lắm, nhất là dăm hôm chuyển mùa.

Rồi Tú ngượng nghịu bắt đầu kể về lý do vì sao mình húc vô hàng rào nhà cô, bày tỏ thái độ chân thành xin lỗi và hứa sẽ đền bù. Nói mãi mà không thấy cô nói gì, Tú mới ngẩng đầu lên, bắt gặp được ánh mặt tràn đầy ý cười, khóe miệng hơi cong lên muốn cười nhưng lại không dám. Nhìn vào ánh mắt ấy, tim Tú chợt lệch một nhịp. Lời cũng nói ra:

-Có ai nói đôi mắt cậu rất đẹp không?

Đổi lại là một tràng cười rộ như hoa nở xuân của Lan. Nụ cười ấy đẹp như tên cô vậy.

Trông thấy người con gái dưới bóng chiều tà, như hoa lan phủ nắng, Tú cảm thấy, trái tim mình dường như đã bị cái gì đó hút đi mất rồi.

-----------

"Trà thật thơm, thật thơm

Từng ngụm, từng ngụm

Lòng người đắm say"

Sau vụ tai nạn ngày ấy, Tú và Lan dần chơi thân với nhau hơn.

Chúng bạn thường thấy Tú ghé qua nhà Lan rủ cô đi chơi, đi dạo qua từng cung đường. Lan ngồi sau Tú, cậu đèo cô đi.

Từ tình bạn thông thường, đến thân, rồi lại đến với nhau. Hai năm, mọi thứ trong cái xóm đó như minh chứng cho tình cảm gắn kết giữa hai người.

Những bông hoa trên đèo lúc thì ở đèo, lúc lại thấy trên mái tóc của Lan. Những chiếc khăn len do Lan móc, tháng trước thấy trên tay cô, tháng sau đã thấy trên cổ Tú.

Đám bạn của hai người thường trêu rằng "chúng mày cứ như đôi chíp bông ấy nhỉ".

Phải đó, những cái ánh mắt ngầm hiểm, cái tương tác dịu dàng hai người, sớm đã bán đứng tình cảm họ từ lâu.

Nhớ vào cái ngày tỏ tình. Chả biết ông tướng xem dự báo thời tiết nhà nào, bảo hôm nay trời đẹp. Thế là Tú dẫn cái Lan đi xem phim. Người tính lại chẳng bằng trời tính, xem phim về thì trời lại mưa, hai người lại chẳng ai mang ô. Thế là cứ đứng đực ra ở cửa rạp, chờ bớt mưa rồi chạy đi mua ô. Trời thì vẫn cứ mưa, hai người đứng mãi đứng mãi. Rồi, không biết ông tướng bị kích thích cái gì, kêu Lan đứng đó. Một mình dầm mưa chạy đi mua ô. Lúc về thì ngoài ô, còn có một bó hoa hồng. Tú tỏ tình Lan, hoàn cảnh hơi éo le, nhưng tình cảm của họ lại sưởi ấm nhau khỏi cái lạnh của trời mưa.

Về sau hỏi thì mới biết là Tú tính dẫn Lan đi xem phim, sau đó về thì dẫn ra quán cà phê gần đó tỏ tình, hoa với thiệp gửi sẵn ở quán hết rồi.Mà ổng xui, haha.

Sau này vì lý tưởng khác nhau, một người ra Bắc học trong quân đội, một người ở Nam học ở trường y, khoảng cách địa lý có xa, tình cảm hai người cũng chưa bao giờ rạn nứt.

Họ ngọt ngào như thế, không có đôi phương họ không thể tồn tại.

Giờ đây thay vì phải hâm mô tình yêu của người khác, thì Tú đã có tình yêu cho riêng mình, nàng thiên sứ của riêng anh- Lan

Mọi chuyện cứ thế được hai năm nữa, khi mọi người cho rằng đã đến lúc họ sẽ kết hôn.

---------

"Hương trà đã bay đi mất

Mây cũng đã dần tan

Tình ta còn lại gì

Sau một quãng thời gian"

Thời gian thấm thôi đưa, cũng vào một chiều tà mùa thu, dưới làn gió heo mây, Lan gặp lại Tú, nhưng giờ đây hai người đã sớm chia cắt. Nào còn đâu ánh mắt chỉ riêng cho đối phương.

Họ đã từng rất yêu nhau, nhưng tình yêu của họ với thời gian và khoảng cách lại bị mài mòn đi đáng kể.

Từ thuở còn nhung nhớ đôi phương khi mới chia xa, hay thuở hẹn hứa, rồi mai sau sẽ gặp, thuở vuốt ve tường đường nét khung ảnh, giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Có lẽ do một cuộc tranh cãi nào đó, hoặc có lẽ do trái tim lần đầu thoát khỏi cái xóm nhỏ ấy đã vô tình quên mất cội nguồn, lu mờ trong cái nhộn nhịp của thành thị. Hoặc có lẽ, do ta hết yêu nhau rồi.

Hay thanh xuân và tình yêu tuổi trẻ màu hồng phải nhường chỗ thực tế chăng.

Chẳng ai biết nữa. Tú và Lan quả thật đã chia tay sau hai năm ra trường. Tình yêu ấy không chóng vánh, có giai đoạn, và như một lẽ đương nhiên về mỗi câu chuyện, nó kết thúc.

Và giờ đây, dưới sự sắp đặt chớ trêu của vận mệnh, hai người gặp nhau dưới một quán trà, trên tay là tách trà nóng, và với tư cách một cố nhân.

"Đôi ta gặp nhau vào buổi chiều tà.

Giữa tách trà nóng và hàng rào hư

Thanh Xuân tựa một tách trà.

Nhấp trên môi em, tôi yêu đắm say

Tuổi trẻ tựa áng mây phiêu

Ngọt thơm một chút rồi phiêu giữa trời.

Tình ta băng qua hàng rào, qua miếng băng gạc.

Qua nụ cười duyên.

Nhưng trà thơm đến mấy, đến rồi cũng tan.

Thương thay, cả một kiếp người.

Một tách trà nóng, một lòng nguội thay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store