ZingTruyen.Store

Tac Gia Chua Co Bo Viet Truyen Tim Bo

Giữa lúc cô còn đang mãi mê suy nghĩ thì Lưu Cảnh dùng lực kéo cô vào trong, để cánh cửa rầm một tiếng mà đóng chặt lại.

Trong bóng tối chỉ có ánh sáng mờ ảo sau tấm rèm cửa kia, nàng nhìn hành động của Lưu Cảnh đi đến bàn làm việc với đầy đóng tài liệu  trên đó, một tay cô gạt chúng xuống sàn, âm thanh giấy, sách, bút viết tất cả ồ ạt rơi xuống, giờ trên bàn chỉ còn một ít bút và cây đèn điện là yên ổn ở lại trên bàn. Hạ Nhi đứng cách bàn làm việc của cô ta không xa, nàng nhìn hành động của cô ta không chút nhưng nhượng gì, liền khiến cho lòng nàng lo lắng, hai tay nắm chặt lấy áo khoác của trường. Nhìn cô ta đi vòng qua chỗ ngồi làm việc, nghe tiếng mở khóa rồi thấy cô ta nắm lấy cả khay tủ ném ra phía trước rồi đến khay thứ hai cũng ném như vậy, những món đồ trong tủ văng tứ tung trước mặt cô. Hạ Nhi bình tĩnh lại nhìn nó, mới hoảng hốt khi biết được chúng là gì.

"Cởi!" Giọng nói lạnh lẽo vang lên ra lệnh cho nàng.

Hạ Nhi tưởng mình nghe nhầm mà đứng như trời trồng ở đó, ngơ ngác nhìn cô ta.

"Tôi nói cô cởi đồ ra" Lưu Cảnh đã thật sự mất kiêng nhẫn, ả đứng dậy tiến về phía Hạ Nhi.

"Cô điên à!? Tôi không có lí do gì để làm vậy! Đồ bệnh hoạn kinh tởm" Hạ Nhi cau có mắng chửi ả.

Lưu Cảnh cũng không nói gì nhiều, cô ta chỉ đơn giản nhắn vài tin nhắn gì đó rồi cho cô xem. Hình ảnh em gái cô đang bị trói chặt tay chân, miệng bị dán keo, cả người nó không phản ứng gì mà chỉ đơn giản là bất tỉnh. Hạ Nhi hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn em gái mình, chắc chắn đó là Linh Di em ấy bị bắt cóc sao!? Nàng liền run hãi nhìn lại Lưu Cảnh.

"Em gái cô cũng xinh quá nhỉ, nghe đâu được bạn học cũ của tôi theo đuổi nhưng bị từ chối thẳng, giờ này cô ta chắc đang ở với em ấy" Lưu Cảnh nhìn nàng phía dưới đang sợ hãi nhưng khuôn mặt vẫn nhiều phần giận dữ lại cười đùa.

"Nếu không muốn cô ta động vào em gái cô thì cô phải nghe tất cả những yêu cầu của tôi"

Hạ Nhi vô cùng choáng váng với những hành động của ả từ nãy đến giờ. Cô chỉ mới biết ả từ vụ hồi sáng nhưng không ngờ ả lại biết đến em gái mình còn dám bắt trói em gái mình dâng đến miệng sói. Con người gì mà thù dai dữ vậy không biết.

"Một là cởi, hai là Linh Di bị làm nhục" Ả ta thấy nàng suy nghĩ quá lâu liền lên tiếng thúc giục.

Lúc này đang nàng run run nhìn ả, lòng nghĩ đến em gái chỉ vừa mới lên cấp 3 còn đang hào hứng với trường lớp, với bạn bè, nếu bị bắt nạt từ bây giờ không phải là 3 năm học sau đó, con bé sẽ thế nào? Dù sao chuyện thế này cũng là do cô lo chuyện bao đồng, nàng cũng là chị của Linh Di, cô không thể nào để em ấy có chuyện được. Cô run rẩy bỏ cặp sách xuống sàn, đôi tay chậm chạp cởi áo khoác của trường, áo trong là áo thun trắng trơn cũng run rẩy cởi, quần thể dục cùng màu với áo khoác cũng buông bỏ, nàng chỉ còn lại đồ lót trắng bên trong.

Lưu Cảnh hơi nhướng mày nhìn nàng một lúc, bầu ngực đầy đặn kia đang bị cái áo ngực che đậy, cảm giác đầy ấp muốn trào đứt dây ngực làm cô ta hứng thứ bước đến gần, ngón tay thon dài của ả chạm nhẹ vào da thịt nàng.

"Đồ biến thái!" Hạ Nhi đưa tay nắm lấy cánh tay đang động chạm vào mình, dùng lực muốn đẩy ả.

Lưu Cảnh rất không hài lòng khi nàng làm hỏng cảm giác hưng phấn của mình, tay còn lại của ả nắm chặt đầu tóc gáy phía sau nàng mà giật ngược, làm nàng đau đớn ngước đầu đối mặt với ả ta.

"Một con chó thì nên ngoan ngoãn một chút. Đứng im nào!"

"Tôi không phải chó! Im đi đồ đĩ thối biến thái!" Hạ Nhi căm phẫn phản bát, ánh mắt chứa đầy căm thù nhìn ả ta.

"Được chống đối cứ việc, con em mày, tao không đảm bảo"

Lưu Cảnh cười nhạt, hai tay cũng buông nàng rồi cầm chiếc điện thoại lên muốn nhắn gì đó. Hạ Nhi cảm thấy không ổn liền gượng ép cầu xin.

"T...tôi xin lỗi, đừng nhắm vào em tôi! Tôi xin lỗi!" Hạ Nhi nắm chặt lấy cánh tay ả cầu xin sự tha thứ.

"Vậy thì cởi hết đi, rồi bò trên sàn tìm tai và đuôi chó đến đây cho tôi. Nhớ chó thì không đứng như người đấy"

Nàng tuy là không muốn nhưng đối mặt với tình thế hiện giờ nàng không thể làm gì khác mà khó khăn cởi hết đồ lót rồi quỳ xuống sàn, đôi mắt uất ức nhìn mấy đống đồ trên sàn. Tất cả đống này ả ta đã mua hết sao? Ai mà lại chơi hết cái đống này chứ!?

Lưu Cảnh nhìn nàng bò trên sàn lấy những món đồ dâm đảng trên sàn liền cảm thấy được kích thích vô cùng. Hình ảnh nữ nhân trắng nõn, nuột nà và đầy đặn đang bò dưới chân mình thật kích thích mà muốn thao ngay nàng ta.

"Tôi tìm xong rồi! Đứng được chưa?"

Hạ Nhi đem hai món ả ra lệnh bò lấy, nàng đặt chúng trước ả rồi quỳ lên. Nàng có hơi dùng cánh tay che ngực và nơi tư mật của mình, khuôn mặt sớm đã ngại ngùng đỏ bừng.

"Cầm thứ đó đứng lên, đi đến bàn rồi ngồi lên đó banh hai chân ra đi"

Hạ Nhi cắn môi nghĩ ngợi một lúc mới miễn cưỡng làm theo, ngay lúc banh hai chân ra nàng lại nắm tịt mắt quay đầu tránh né, nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày này. Nước mắt kiềm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng trào ra, tiếng nức nở cũng cất tiếng.

"Khóc cái gì? Đáng ra cô không nên lo chuyện của người khác!" Âm thanh lạnh lẽo cùng hơi ấm phả vào tai nàng.

Một cảm giác gì đó trên đầu và một cảm giác khác có chút nhột nhạt phía dưới hiện rõ trên người nàng. Hạ Nhi mở mắt nhìn, là Lưu Cảnh đang cầm cái đuôi thú kia, cái đuôi có những quả bóng tròn nhỏ màu đen đang chạm vào lỗ nhị của nàng. Nàng sợ hãi định ngăn lại nhưng bị cái liếc mắt của Lưu Cảnh làm cho đứng người, ả ta như con thú đói đầy hung hăng khiến nàng sợ hãi.

Ả ta không nói gì mà đâm quả bóng nhỏ kia vào lỗ nhị của nàng, một quả rồi hai quả đến ba quả liên tục, cảm giác bị xâm nhập đột ngột làm nàng sợ hãi hét lên, cảm giác lạ lẫm làm nàng rất sợ hãi khóc nức.

"Mới có vài quả mà đã như vậy, nhìn xem chỗ này của cô ướt chưa nè"

Lưu Cảnh nhìn nàng run rẩy chỉ vì vài quả bóng nhỏ bị nhét vào trong như thế liền cười nhạo đẩy thêm vài quả vào trong. Mỗi quả bị đẩy vào làm cho Hạ Nhi giật mình, phát ra những âm thanh kì lạ, nàng dùng tay che miệng cố giữ im lặng. Nhưng số bóng có vẻ nhiều quá nên đến quả cuối cùng lại cứng ngắt không vào được. Lưu Cảnh không quan tâm hay nể nan gì mà mạnh tay nhét thẳng nó vào trong, ngón tay cái của ả cũng theo lực mạnh mà đâm vào lỗ nhỏ kia, cảm giác siết chặt và nóng ẩm thật tuyệt.

"Ứm!...hức..."

Âm thanh ngọt ngào vang cùng với tiếng nức nở làm ả hưng phấn gần như mất hết liêm sỉ.

Tách! Tách!

Hạ Nhi nghe tiếng động có chút quen thuộc. Nàng quay sang Lưu Cảnh, thấy ả đang cầm điện thoại chụp mấy tấm hình, nàng liền sợ hãi kép chân lại nhưng những quả bóng nhỏ bên trong lỗ nhị vì vậy mà chuyển động, trướng đến phát sợ.

"Ưm...hức ...cô điên rồi!..."

Lưu Cảnh chỉ nhạt cười một cái rồi đi đến chỗ của nàng, nhẹ nhàng đeo cho nàng vòng cổ của chó.

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không thì tôi sẽ dắt cô đi ra ngoài trong bộ dạng này cho cả thiên hạ thấy"

Ả ta lạnh nhạt kéo sợi dây của vòng cổ vừa đeo cho Hạ Nhi, nàng đau đớn đưa hai tay lên vòng cổ muốn tháo ra.

"Chó ngoan thì không được phản kháng"

"Hức...tôi không phải... chó...đồ biến thái"

"Nhìn bộ dạng này xem, còn không chịu thừa nhận sao? Vậy thì tấm hình thủ khoa Hạ Nhi trong bộ dạng dâm tục cả trường sẽ biết được và còn có bố mẹ cô cũng sẽ thấy nó" Ả ép sát vào nàng, hung hăng cảnh cáo.

Nàng tin chắc chắn đó là kết cục của nàng khi chống đối ả, tin rằng nếu cô chọc ả giận, ả sẽ làm như vậy nhưng nàng không thể nào kiềm lại được sự giận dữ. Nàng nhanh tay nắm lấy đèn điện trên bàn rồi thẳng tay đập mạnh nó vào đầu ả, đầu của chiếc đèn hư nát, mảnh vụn văng tứ tung. Máu từ đầu của Lưu Cảnh chảy xuống, ả trầm mặt một hồi lâu rồi đột ngột đè chặt nàng xuống bàn.

Hạ Nhi bất ngờ bị đập đầu xuống bàn, đầu óc choáng váng một lúc, bỗng cảm thấy có gì đó to dài nóng hổi ở bụng dưới, nàng hơi sợ hãi nhìn ả. Nàng thấy ánh mắt lạnh băng như sói dữ, liền rén ngang.

"Cô cũng khá đấy nhỉ? Để tôi coi cô còn như vậy được nữa không!"

Nàng liền cảm thấy thứ gì đó ở dưới đang di chuyển nhìn lại thì thấy được thứ đó chính là côn thịt lớn của ả ta, nàng ngay lập tức thấy sợ hãi, thứ đó to gần như hơn cổ tay nhỏ của nàng, dài gần như chạm đến rốn nàng. Kích thước này không phải quá lớn sao!?

"Cô! Cô điên rồi! Biến thái...hức ghê tởm! Đồ cầm thú!"

Hạ Nhi cố gắng vùng vẫy khỏi ả ta, nước mắt trào dâng không cách nào hết. Nàng thật không dám nghĩ ả ta làm đến bước này, sợi dây trói buộc như xiết lại trăm vòng khó cởi. Ả nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường, đói khát muốn bóp chết nàng. Nàng nhìn ả với ánh mắt kinh hãi đến căm phẫn trào dâng, hận ả, muốn giết chết ả ta.

Lưu Cảnh thản nhiên dùng ngón tay vẹt máu đang chảy một chút, rồi nhìn nàng phía dưới đang không ngừng vùng vẫy, ả cười nhạt rồi đâm thẳng ngón dính máu vào miệng nàng mà khuấy đảo. Mùi tanh, rỉ sét của máu làm nàng cảm thấy kinh tởm, ngón tay ả dài bao nhiêu mà lại muốn đâm đến cổ họng nàng, trêu chọc chiếc lưỡi mềm nhỏ của nàng. Giữa lúc ngón tay đang trêu đùa miệng nhỏ phía trên thì bỗng nhiên nàng ta dùng lực cắn thật mạnh vào ngón tay ả, vị tanh nồng của máu lan nhanh khắp miệng.

Lưu Cảnh cảm nhận một lúc, nhìn răng nanh nhỏ của nàng đang cắm ngón tay mình, ánh mắt sợ hãi cùng phẫn nộ mà không khỏi nghĩ nàng thật giống chó con, đang vùng vẫy trong bất lực cắn người. Cảm giác bị nàng chọc cho vừa kích thích vừa tức giận, ả nhe nanh cắm vào vai nàng, răng ả cứng cỏi ghim chặt vào da thịt non mềm của nàng, mùi vị rỉ sét tanh nồng trào ra. Ả liếm mút một cái rồi nhìn lại nàng. Ánh mắt của nàng đã không còn vẻ kháng cự, thay vào là sự sợ hãi, đau đớn tuột cùng, răng nanh nhỏ của nàng cũng không còn cắn chặt ngón tay ả, miệng nhỏ chảy dãi, ánh mắt trào lệ, vai trắng đã nhuộm một màu máu tươi, dấu răng kinh khủng in sâu trên da thịt nàng. Lưu Cảnh nhìn nàng, trái tim như lỡ một nhịp, giống như nhặt được miếng mồi ngon lành, ánh mắt tản đi một phần lạnh lẽo rồi bỏ tay ra khỏi miệng nàng.

"Làm người của tôi đi con chó" Lưu Cảnh cười khinh bỉ nói.

Một tay kiềm hãm nàng một tay đưa côn thịt chà xát động nhỏ nhớp nháp.

"Đồ...đồ khốn! Đáng chết, tôi sẽ cắn nát thứ đó của cô! Bỏ ra nhanh! "

Ả ta coi lời chửi rủa đó như không, ả ung dung đưa côn thịt lớn vào trong, cửa hang nhỏ bị trèn ép phải căng hết cỡ mới có thể miễn cưỡng cho vào được phần đầu thịt của dương vật. Nàng đau đớn cắm chặt môi chịu đựng, cảm giác phía dưới như bị một thanh sắt nung nóng kéo căng huyệt nhỏ của nàng.

"Ứ... Mau lấy...á...hức lấy r...a!!!"

Nàng vừa dứt lời, ả ta liền đâm thật mạnh vào trong, lỗ huyệt bị trèn ép đến đáng thương, vách thịt non bên trong như rách ra, nóng, đau và rát đến mức muốn chết đi. Nàng đau đớn cong lưng hét lên, nước mắt bây giờ đã ướt đẫm khuôn mặt nàng. Tiếng nức nở không thể kiềm lại sự run rẩy yếu ớt.

"Siết chặt quá đó, mày đang hưng phấn sao?"

"Ứm...ha...k..không...hư... có..."

Ả nhạt cười, đôi mắt dần chuyển đến nơi ả và nàng đang giao hợp. Dịch trắng, trong suốt cùng máu tươi như hòa làm một mà rỉ ra ngoài, hình ảnh nàng dâm dục mút chặt lấy cồn thịt lớn, nàng siết chặt đến không thể tiến, lui. Lưu Cảnh hơi phấn khích đưa tay ấn vào bụng dưới của nàng, ấn tay vào nơi có chút nhô lên.

"Chà cô sắp cắn nát tôi rồi đó"

"Ư...ah...đ..đồ...ức..đồ khốn!...ha..." Hạ Nhi không còn dáng vẻ cứng rắn và chống trả kia nữa, nàng bây giờ đang mơ hồ há miệng rên rỉ, hai chân nàng chụm lại làm ả không thấy được nơi tư mật đang rỉ nước.

Lưu Cảnh cau mày, không thích nàng che cảnh xuân nóng bỏng liền vung tay.

Chát!!!

Âm thanh vang khắp phòng, ả mạnh tay đánh vào phần hông đùi của nàng, vết đỏ liền khắc sâu. Đau đớn cũng làm nàng khóc càng lớn.

"Bỏ hai chân xuống" Lưu Cảnh lạnh giọng ra lệnh.

Nàng tất nhiên không muốn nghe lời ả, nếu làm theo không phải chịu thua mà trở thành con chó của ả sao!? Đương nhiên nàng cứng cỏi, cố gắng dùng hết tâm trí không lung lay mà nghe lệnh.

Lưu Cảnh nhận thấy nàng không có ý nghe lời, cũng thấy phía dưới càng ra nhiều mật dịch mà co rút bóp chặt côn thịt. Ả cười lên dâm mị, lại tiếp tục vung tay.

Chát! Chát! Chát!

Đau đớn chỉ toàn là đau đớn đến tê dại, nàng nức nỡ không ngừng. Ả đánh đau, đánh mạnh không nể nan gì nàng, chỉ như muốn đánh đến khi da thịt nàng sưng phồng lên mới có thể khiến ả ngừng lại. Nhưng nàng không thể chịu đến lúc ả ta đánh đến bại liệt bên đùi non đó được, nàng sẽ ngất nhưng hai chân nhất định không mở ra để ả nhìn nàng.

Lưu Cảnh đánh đến bên đùi trắng đã có một mảng đỏ tím, tay ả cũng có chút cảm giác nóng lên, nhưng sức lực không chút hao tổn muốn đánh thêm nhưng nhận thấy nàng có chút mê mang sắp ngất liền ngừng tay.

"Thật sự quá cứng đầu! Cô chả khác nào chó hoang, thật khó dạy dỗ với vài cái đánh"

Ả ta đột ngột rút côn thịt rồi đâm thật mạnh vào bên trong, từng vách thịt nóng bị kích thích liền bóp chặt.

"Ưm...a...ah..." Miệng nàng không thể nào kiềm được kích thích, âm thanh dâm dục liền vang.

"Biết gì không? Khi chân cô chụm lại thì cái lỗ nhỏ này cũng sẽ bóp lại, tư thế này cũng không tệ"

Lưu Cảnh ranh mãnh buông tay đang khóa chặt cổ tay nàng rồi chuyển sang nắm lấy hai cổ chân nàng đặt lên vai mình, dù không thấy nơi tư mật của nàng bị thao nhưng nhìn cơ thể trắng nõn đến nuột nà quyến rũ này đang run rẩy cũng bù đấp lại được một phần. Ả ta điên cuồng nhấp, dùng côn thịt thô cứng đâm vào tận cùng vách thịt.

"Ah...ah...ha...!"

Âm thanh trong căn phòng đầy ám mụi, tiếng va chạm ướt át, tiếng rên rỉ, thở dốc, tiếng nức nở. Hạ Nhi không biết ả vì sao mà điên cuồng đâm nàng, bụng dưới nhấp nhô. Hành động ngày càng mãnh liệt, nàng không thể thở được, cơ thể cũng vô lực, phía dưới không biết là gì mà muốn ra khỏi lỗ nhỏ, nóng rát nhưng có chút gì đó thoải mái.

Lưu Cảnh nhận thấy nàng sắp lên đỉnh, liền hào phóng chiều nàng, một cú thúc mạnh đến tận tử cung, tay còn lại kéo mạnh chiếc đuôi chó ở lỗ nhị của nàng rồi bắn từng đợt dịch đặc sệch. Ả ta có chút thoải mái hưởng lạc. Còn Hạ Nhi lại ngược lại, tê nhức cong lưng, ưỡn ngực rên rỉ, đôi mắt đỏ hoe mơ màng.

Côn thịt rút ra ngoài, lỗ nhỏ không khép lại được mà chảy ra dòng dịch trắng hòa chung với máu tươi. Côn thịt còn cương cứng khiến ả ta khó chịu cau mày nhìn nàng ta một lúc. Ả ta kéo nàng quỳ trên sàn rồi thô bạo đâm côn thịt vào miệng nhỏ kia.

"Ứm...ức...ah..c...ô.."

"Cô mà cắn nó thì đừng trách tôi nhẫn tâm xé nát lỗ nhỏ của cô!"

Miệng nhỏ khó khăn nuốt nửa thân thịt lớn, vật nóng bên trong có mùi tanh khai khó tả, ngặm vào buồn nôn đến mức nàng vô thức cắn nó.

"Hự!"

Lưu Cảnh đau đớn đưa ta nắm lấy đầu tóc của nàng, thô bạo đẩy đầu nàng, đâm sâu vào cô côn thịt vào cổ họng đến mức thấy rõ cổ nàng có chút phồng to. Hạ Nhi không còn sức lực phản khán, cổ họng đau đớn, khó thở chịu đựng.

"Nuốt cho hết đấy"

Ả ta nhạt cười rồi đâm mạnh côn thịt vào miệng nàng, phấn khích bắn đầy tình dịch vào trong. Thứ dịch nhớt tanh nồng tràn vào trong, bụng nhỏ gần như no trướng có chút phồng như vừa ăn xong.

Hạ Nhi nhỏ bé không thể chịu được loại tra tấn này, nàng mê mang ngất đi.

"Ngất sao? Yếu nhớt thật"

Lưu Cảnh chán ghét rút côn thịt vẫn còn cương cứng, ánh mắt vẫn còn chút ham muốn làm việc nhưng cô không thích thao người đã ngất liền mang khăn giấy lau chùi côn thịt rồi chỉnh lại quần áo. Nhìn nàng với ánh mắt gian manh, thích thú.
_______________

Mặc dù mị là bot nhưng vẫn thích nhìn bot bị hành hạ. Nhất là mấy đứa lì lì^^

Chap này không định đăng mà có các bạn ủng hộ mà rạo rực đăng thêm.

Cảm ơn mấy keo đã chạm vào điểm G của mị nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store