ZingTruyen.Store

Ta xông pha giang giang hồ bằng chiếc túi rỗng

Chương 1

ngugiatanki


Diêu Hồng Các về đêm yên tĩnh hơn ban ngày, hành lang dài phủ thảm mềm, đèn lụa treo cao tỏa ánh sáng ấm áp. Nguyên Tiêu bước nhanh qua dãy phòng, trong tay cầm mảnh thẻ gỗ ghi số phòng, mắt chỉ chăm chăm nhìn chữ mà không để ý khung cảnh xung quanh. Nàng dừng lại trước một cánh cửa, đối chiếu lại thẻ gỗ, gật đầu rất chắc chắn rồi đẩy cửa bước vào.Trong phòng, hương trà sen lan nhẹ trong không khí. Hạ Tri Châu đang ngồi bên bàn thấp, tay nâng chén trà, dáng vẻ thong thả, ánh mắt khép hờ. Nghe tiếng cửa mở, hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh nhìn bình thản nhưng sắc bén.Nguyên Tiêu vừa bước vào đã khựng lại, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng ở người đàn ông xa lạ trước mặt.
"Ơ..." Nàng chớp mắt."Hình như ta đi nhầm."

Hạ Tri Châu đặt chén trà xuống, tiếng sứ chạm bàn rất nhẹ. "Cô nương là ai."

Nguyên Tiêu lập tức cúi đầu một chút, giọng rất ngay thẳng."Ta nhận nhiệm vụ đưa đồ.Nghĩ là phòng này."

Hạ Tri Châu liếc qua thẻ gỗ trong tay nàng.
"Phòng này không nhận đồ."

Nguyên Tiêu cúi xuống nhìn lại thẻ gỗ, rồi lại nhìn số phòng trên cửa, lông mày chậm rãi nhíu lại.
"À.Ta đọc ngược."Không khí yên lặng một nhịp.

Hạ Tri Châu nhìn nàng từ đầu đến chân, kiếm sau lưng, áo đơn giản, khí tức thu liễm nhưng không che giấu được nội lực vững vàng.
"Cô nương không sợ sao."Hắn hỏi rất chậm.

Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt chân thành.
"Vì sao phải sợ."

"Đi nhầm phòng của người lạ.Giữa đêm."

Nàng suy nghĩ một chút rồi đáp. "Ngươi đang uống trà.Nếu là người xấu, hẳn sẽ không rảnh."

Hạ Tri Châu hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên một đường rất mờ. "Lập luận thú vị."

Nguyên Tiêu đã quay người chuẩn bị đi ra. "Vậy ta không làm phiền."

"Này."Hắn gọi lại.Nàng quay đầu."Còn chuyện gì."

"Cô nương tên gì."

Nguyên Tiêu nghĩ một chút, rồi lắc đầu. "Không cần thiết.Ta chỉ giao đồ.." Hạ Tri Châu nhìn theo bóng nàng ra khỏi phòng, cửa khép lại rất khẽ, hương trà sen vẫn còn, nhưng trong lòng hắn bỗng dư ra một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên. Hắn nâng chén trà lên lần nữa, nhấp một ngụm, ánh mắt trầm xuống.

"Đi nhầm phòng..."Hắn lẩm bẩm. "Có vẻ không đơn giản như vậy."

Rời khỏi Diêu Hồng Các, Nguyên Tiêu nhanh chóng hòa vào dòng người ngoài phố, dáng đi tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên tầng cao nhất của tòa lầu đối diện, Hạ Tri Châu đứng sau lan can gỗ, ánh mắt dõi theo bóng nàng khuất dần trong ánh đèn lồng, vẻ thong thả ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh lạnh lẽo của một kẻ quen quan sát con mồi. Một người có thể bước vào phòng hắn giữa đêm, không hoảng loạn, không dò xét, lại càng không cố lấy lòng, kiểu người đó hoặc là quá ngu ngơ, hoặc là cực kỳ nguy hiểm.Hạ Tri Châu xoay chén trà trong tay, giọt nước sóng sánh phản chiếu ánh mắt hắn."Đi nhầm phòng." Hắn khẽ cười, giọng thấp và chậm. "Trên đời này, ta không tin có nhiều trùng hợp đến vậy."

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, quỳ một gối, hơi thở gần như hòa tan vào không khí.
"Công tử."Hạ Tri Châu không quay đầu.
"Theo nàng."

Hắn ngừng một nhịp.
"Cho đến khi ta chắc chắn nàng vô hại.".Bóng người nhận lệnh rút đi không một tiếng động. Hạ Tri Châu đặt chén trà xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu đều đặn như đang tính toán điều gì đó rất xa. Trong đầu hắn hiện lên ánh mắt bình thản của Nguyên Tiêu khi đối diện với hắn, không né tránh, không tò mò quá mức, cũng không mang theo chút sợ hãi nào đáng lẽ phải có.

"Ngây thơ đến mức không biết sợ."Hắn tự nhủ. "Hay là... quen đứng trước nguy hiểm."

Ở phía xa, Nguyên Tiêu hoàn toàn không hay biết mình đã bị đặt vào tầm nhìn của một kẻ nguy hiểm hơn bất kỳ đối thủ nào nàng từng gặp. Nàng chỉ cúi đầu kiểm lại thẻ gỗ trong tay, lẩm bẩm rất nhỏ.
"Lần sau phải nhìn cho kỹ." Nàng tiếp tục tìm phòng để giao đồ. sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì vui vẻ rời khỏi Diêu Hồng Các.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store