ZingTruyen.Store

Ta Ve Tinh Yeu Bang Do Thi Ham So


Tôi không định sẽ đến buổi tổng kết chiều hôm đó. Cơ bản thì bình thường mấy lần trước tôi cũng toàn chơi bài trốn. Mỗi câu lạc bộ chỉ cần vài người tham gia cho có lệ, đương nhiên thì là những gương mặt tiêu biểu như chủ nhiệm, phó chủ nhiệm…, và sẽ chẳng bao giờ sờ đến mấy đứa như tôi.

Trận game đang đến hồi gay cấn thì điện thoại của cả tôi và Dũng đều hiện lên thông báo từ CLB.

“Họp hành đ*o gì lắm thế? Toàn mấy cái đâu đâu, vẽ chuyện vl.”- Nó vừa lèm bèm, vừa đưa tay gạt đi dòng tin nhắn.

Bị cho ăn hai viên kẹo đồng cộng thêm thua trận một cách rất lãn xẹt nên Dũng mất hứng chơi, nhét chiếc phone vào túi áo.

“Mà này, chiều nay bóng đê, thằng Hoàng thuê sân rồi, đang rủ cả bọn 11A2 này. Tí anh đây nhắn chị Ly…”

“Thôi, chắc nay tao đi” – Chợt nhớ đến chuyện đã hứa với Anh Thư, tôi thay đổi quyết định phút chót.

Dũng nhìn tôi một cách khó hiểu, như để chắc chắn rằng tôi không nói sảng, hoặc có thể là tai nó không bị lãng.

“Khùng hả? Sao tự dưng siêng đột suất thế?”

Gom nốt mấy quyển vở trên bàn vào cặp, tôi nhún vai nhìn nó.

“Chắc tại tao không vô ý thức như mày”

Đột nhiên nhới tới có ai đó hôm nay cũng đến, kết hợp thêm chuyện ở quán bi a lần trước, nó vui vẻ ngả người vươn vai, nói với cái giọng nhả nhớn.

“Vì “ấy ấy” hả?”

Tôi không đáp lại, hay đúng hơn là ngầm thừa nhận.

“Ngu. Quá ngu…”- Dũng nhìn tôi bằng nửa con mắt, phán một câu xanh rờn.

“… “Tôi mong em như chó chờ chim hạc
Hạc bay đi, chó ngồi lại ngỡ ngàng
Trái tim đau, cõi lòng như tan nát:
Em trả tình tôi một cục “vàng”…”

“…Thân gửi hội những chàng trai mang danh “lốp trưởng””

Rốt cuộc mấy ngày qua Trịnh Ngọc Anh Thư đã truyền đạt những gì cho thằng Dũng vậy?

“Đạt đến cái độ xuất khẩu thành thơ luôn rồi”

Nó tỏ ra khá đắc ý. Nói không ngoa chứ mặt nó bây giờ như  đang song song với trần nhà.

“Thư dạy đấy. Thấy sao?”

“Khá. Nhớ đọc cho bố con bé nghe luôn nhé”

“Ý tưởng hay”

Nói đến đây, tôi mới bất ngờ nhận ra…

“… Mà, chiều nay mày không đi thật hả?”

“Tất nhiên là không rồi”

Trong khi còn đang thầm nghĩ liệu có phải nó đã thôi trò bám đuôi hay gì thì đã nghe thằng bạn nói ra lí do.

“Thư chiều nay nghỉ, tao đi để ngắm mày à?”

Hóa ra chẳng có thằng nào khôn hơn thằng nào. Nói thêm cũng chỉ là “chó chê mèo lắm lông” mà thôi.



Những gì  sau đó xảy ra hoàn toàn chứng minh quyết định đến đây của tôi hôm nay là đúng. Thật ra, tôi luôn có một sự đề phòng mơ hồ với Tạ Cẩm Ly. Nói đúng hơn, chính Thư là người gợi ý tôi nên để mắt đến cái tên này.

Ly đối với tôi nói xa cách thì cũng không hẳn, nhưng để mà thân thì chắc chắn không. Thế nên trước những câu trêu đùa gán ghép của bọn bạn, tôi luôn thể hiện rõ sự bài xích. Tới khi tôi chính thức công khai tình cảm với Quỳnh thì chuyện đấy cũng vãn hẳn.

Nhưng trái ngược lại, bằng phán đoán của mình, Thư vẫn quả quyết khẳng định với tôi.

“Cẩm Ly chắc chắn vẫn có gì đấy không ổn với mày. Mắt nhìn của tao đ*o bao giờ sai cả.”

Thế nên, đề phòng phát sinh thêm những hiểu lầm không đáng có, tôi chủ động giữ khoảng cách với Tạ Cẩm Ly. Mong rằng trước thái độ ngầm từ chối của tôi, Ly có thể nhận ra mà từ bỏ. Tôi cũng cứ nghĩ là Ly đã thực sự hết hi vọng ở bản thân, thậm chí còn nghi ngờ câu nói của Thư, ấy là cho đến khi tôi biết việc Ly làm chiều hôm đó.

Vì được thầy Thắng nhờ photo đề toán cho lớp nên từ đầu giờ chiều tôi đã đến phòng tài liệu.

“Anh dùng máy tính xong chưa, có thể để em dùng trước được không? Tiết đầu lớp em có ca toán mà bây giờ mới kịp đi in đề.”

Tôi mất một lúc để nhận ra người trước mặt là Văn Hùng ở cùng câu lạc bộ. Thật ra thì tôi hay gặp khó khăn trong việc ghi nhớ khuôn mặt của một người nào đó, tuy nhiên, vì Hùng thường hay xuất hiện cùng với Cẩm Ly mỗi khi bàn việc nhóm nên có lẽ tôi vẫn có chút gì đó ấn tượng hơn.

Hùng thấy có người đến thì hơi ngạc nhiên, nhưng cái tôi để ý là sự lúng túng trong thái độ của anh.

“Quang Anh hả, anh xong rồi đây, cứ dùng máy đi”

Tôi chuyển đề toán từ điện thoại sang máy tính của trường để tiện in, đôi mắt cũng vô tình lướt qua file tài liệu đang xóa trên màn hình.

/Báo cáo hoạt động quý…/

/Đã xóa thành công/

“Thôi, anh về trước nhé.”

“À, vâng. Em chào anh”

Bình thường thì những tài liệu được gửi đến máy tính của nhà trường rất ít khi được xóa đi, tất nhên là không tính những cái mang tính cá nhân và bảo mật. Vì vậy, với hành động vừa rồi của Hùng tôi cũng thấy có chút lạ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Biết đâu người ta có thói quen cẩn thận hay chuyện riêng nên không muốn để ai biết thì sao.

Tuy nhiên, chẳng cần phải đợi lâu. Ngay chiều hôm đấy, tôi đã có thể biết được nguyên do ẩn sau hành động kia.


“Bên CAM sao mãi không thuyết trình thế? Sắp bốn giờ hơn rồi”

Vì khá chán nên tôi đâm ra buồn ngủ, gật gù ngay trong hội trường. Đang cơn mê man thì tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ hai  người nữ bên cạnh.

“Đâu, đang chuẩn bị rồi kia kìa”

“Tao tưởng phải đưa tài liệu trước mới bắt đầu chứ?”

“Không. Này, vừa nãy tao nghe đâu hình như bên đấy bị mất bản báo cáo thì phải.”

“Ủa? Thế sao thuyết trình? Thầy tổng đội lên rồi kìa”

“Sao tao biết được. Thấy bảo chị Thảo với con bé Quỳnh lên tận phòng tài liệu lục file rác mà còn chẳng thấy. Chắc tí nữa nhìn slice rồi đọc được chữ nào thì đọc”

Theo câu chuyện nghe được, tôi liên tưởng đến việc xảy ra ban chiều. Có khi nào, chuyện này là do…

Ban đầu thì là chút nghi ngờ, nhưng tôi nhanh chóng đã chuyển sang chắc chắn khi thấy thái độ của Ly trong suốt buổi họp. Cái cách Ly nhìn Quỳnh có chút gì đó không cam tâm, bất mãn và đầy ác ý.

Tôi kiên nhẫn đợi cho đến hết giờ, sau đó lẳng lặng đi theo Tạ Cẩm Ly.

Ly tất nhiên không phát giác ra sự ngờ vực của tôi, có lẽ vì thế mà rất tự nhiên nói chuyện điện thoại với âm lượng khá nguy hiểm cho một cuộc gọi mờ ám.

[Mày có chắc chắn là xóa chưa đấy?]

[Sao mà nó tìm thấy được, tao đã giấu ở chỗ tao rồi. Khả năng là nó có file dự phòng hay gì đó.]

[Đcm, thế mà cuối cùng lại hỏng việc]

[Biết thế đã, để sau rồi tính tiếp. Cứ xử lí cái đó trước đi. Tao phải về đã, tối rồi]

“Ơ, Quang Anh? Sao lại ở đây?”- Ly đã thấy tôi đứng ngay sau đấy vài bước, nhưng sự nao núng của cô nàng không thể hiện quá rõ. Nếu tôi không tự tin vào phán đoán của mình, có lẽ chính tôi cũng đã bỏ qua chút chột dạ vừa rồi thoáng qua trong mắt Ly.

“Sao Ly lại làm thế?”- Tôi không muốn làm quá lên mọi chuyện, thực sự chỉ mong muốn một lời giải thích thành thật.

Tuy nhiên, có vẻ điều đó là quá nhiều đối lới Cẩm Ly.

“Chuyện gì cơ? Sao tự dưng nay Quang Anh nói chuyện lạ thế? Hay là ốm hả?”

Tôi gạt đi cánh tay đang định chạm vào trán mình.

“Chị đã lấy cắp tài liệu thuyết trình của CAM đúng không? Còn cẩn thận đến mức cho người đi xóa cả bản nháp trong máy tính trường. Đúng chứ?”

“Quang Anh biết mình đang nói gì không? Nếu không có chứng cứ thì đừng tùy tiện gán lên người khác”

“Hôm nay Quang Anh đã bắt gặp Văn Hùng đến phòng tài liệu xóa file đó của CAM rồi. Nếu bây giờ quay lại check camera của trường có khi vẫn còn đấy. Hơn nữa, người Ly vừa nói chuyện nếu không nhầm thì là anh ấy đúng không?”

“…”

“Tạ Cẩm Ly, thôi ngay cái trò không biết gì đi”

Ly vẫn lựa chọn im lặng, nhưng thôi không tiếp tục vẻ đầy uất ức và vô tội nữa. Ly cũng trực tiếp mắt đối mắt với tôi, một thái độ ngầm thừa nhận và… đầy thách thức.

Đột nhiên Ly nhón chân ôm lấy tôi trong một giây mất cảnh giác khiến tôi thậm chí không có cơ hội phản ứng.
Ngay khi lí trí quay lại, lập tức tôi dùng hai tay kéo người cô nàng ra. Dù Ly còn cố gắng tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi nhưng đã bị tôi ngăn lại một cách quyết liệt. Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng rồi.

“Đừng khiến chút tôn trọng cuối cùng Quang Anh dành cho Ly biến mất”

Biết mình có tiếp tục cũng chỉ nhận lại sự cự tuyệt, Ly nhếch môi cười với đối mắt đã đỏ hoe.

“ Con nhỏ đó có gì hơn Ly. Rõ ràng nó thậm chí còn chẳng thích Quang Anh bằng Ly. Sao luôn thiên vị nó như thế chứ? Trong khi Ly sẵn sàng làm tất cả, kể cả việc đáng xấu hổ như thế này chỉ vì Quang Anh, nó tại sao lại dễ dàng có được mọi thứ? Ly không chấp nhận…”

“… Nhưng mà không sao. Giờ thì mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi. Cái gì Ly không có được thì người khác cũng đừng mong có được.”

Trong không gian yên ắng, tai tôi truyền đến tiếng bước chân đang chạy trên hành lang.

Quỳnh!

“Ly điên rồi”- Tôi gần như dùng toàn bộ sự tức giận dồn vào từng chữ.

Nhanh sau đó, tôi nhoài người nhìn xuống phía dưới, chỉ kịp thấy bóng một người thấp thoáng chạy ra từ tòa A3. Có lẽ, Quỳnh thật sự đã nhìn thấy điều gì rồi.

“Nhìn đi, đến bản thân nó cũng tự thấy mình không xứng đáng với Quang Anh. Thế nên, chỉ có Ly, chỉ có Ly mới là người phù hợp…”

Tôi lùi lại, đồng thời cũng cắt ngang lời của Ly. Bản thân tôi thật sự không muốn nghe thêm bất kì lời nào đến từ người đối diện nữa.

“Ly biết gì không, lí do Ly không có được tình cảm của người khác chính là vì việc làm của Ly rất đáng khinh thường. Ly thật ra không hề thích Quang Anh, chỉ là Ly không chịu được cảm giác thua kém ai  mà thôi….”

“…Nếu không có chuyện hôm nay, Quang Anh nghĩ ít nhất chúng ta còn có thể làm bạn…  Nhưng từ giây phút này, mong rằng, mình không bao giờ liên quan gì đến nhau nữa. Thế nên, đừng cố làm phiền đến Quang Anh và những người xung quanh Quang Anh.”


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store