ZingTruyen.Store

Ta Tung Yeu Mot Nguoi Den Vay Sao

  Tám vạn năm, một con số không nhỏ. Quả thật đã tám vạn nắm qua ta vẫn luôn ở đây-cầu Nại Hà sông Vong xuyên nơi mà những người hạnh phúc, vui vẻ, đau khổ vì tình đều phải qua. Nơi đây chính là nơi giúp con người quên đi tất cả để đầu thai và sống một cuộc đời khác. Họ sẽ quên đi bản thân và người mình từng yêu kiếp này, quên đi tất cả hạnh phúc, đau khổ và cả chấp niệm chỉ với một bát canh gồm tám giọt lệ. Và đây chính là việc ta phải làm hàng ngày- nấu canh. Đúng vậy ta chính là Mạnh bà một bà lão giúp thế nhân quên đi tất cả.               Hàng ngày có vô số vong hồn đi qua đây nhưng hôm nay có một tên thư sinh vẻ mặt khôi ngô, tuấn tú, là một  người tốt nhưng hơi suy tình (còn tại sao ta lại biết à? Là vì mỗi người đi ngang qua đây đều phải qua sự kiếp tra của ta. Nếu kiếp trước hắn là người tốt thì kiếp sau sẽ đầu thai làm người còn không thì làm súc vật) . Bỗng nhiên dừng lại hỏi ta một câu:Mạnh bà trước kia bà có từng yêu không? Tại sao ta và nàng thật long yêu nhau nhưng lại mỗi người một ngã chứ? Ta không biết bây giời phải trả lời hắn sao. Chỉ đành chằm mặt lắc đầu bảo hắn:
    - Mau uống canh rồi đi đi ta không rảnh quan tâm mấy chuyện yêu đương của con người các ngươi đâu.
Vẻ mặt thất vọng cùng chút bi ai. Hắn bưng bát canh lên uống rồi xoay đầu đến bên giếng Vong Xuyên định nhảy xuống đi đầu thai nhưng vẫn ngoảnh lại nhờ ta nhắn với người hắn thương một câu
"Ta sẽ chờ nàng. Kiếp này không duyên xin hẹn kiếp sau"
  Từ khi hắn đi thì những câu hỏi đó trở nên âm ỉ trong đầu ta. Như muốn nhắc ta nhớ về một đều gì đó mà ta đã quên khá lâu rồi. Những cơn đau đầu cùng với những mãnh kí ức có hạnh phúc có bi ai cùng một nam nhân áo đỏ bí ẩn. Lúc này trong đầu ta hiện lên vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu ta: Ta là ai? Hắn là ai? Tại sao ta lại là Mạnh bà? Ta có từng yêu chăng? Yêu là gì?.....????
  Một màng sương mù mở ra ta bước từ bước vào đó. Như có một sức mạnh vô hình cứ lôi kéo, thôi thúc ta bước từng bước, từng bước vào. Bỗng màn sương mù dần tan ta thấy một tiểu cô nương khá giống ta dang hẹn hò với một nam tử khá là đẹp trai. vẻ đẹp của hắn phải nói là không gì sánh bằng: . đôi mài thanh tú, bờ ngực vững trắc, đôi bờ môi mộng nước hơi hông , sóng mũi cao vút. Khung cảnh hai người hẹn hò phải nó là một cảnh đẹp lãng mạn đến vô cùng. Bống đáng hai người yêu nhau dưới góc đào đang rực nở trên một bãi cỏ mọc xác bờ sông còn gì đẹp hơn. Ta đang trầm trờ thưởng thức khung cảnh này thì bỗng nam tử hét vọng lên trời xanh:
   -Tiểu Thất ta yêu nàng. Ta yêu nàng hơn tất cả vạn vật trên đời này. Yêu nàng hơn cả sinh mệnh của ta
  Tiểu cô nương vẻ mặt ửng hồng e thẹn đáp lời:
- Nhất Nguyệt ta cũng yêu chàng . Đời đời kiếp kiếp mãi là người của chàng.
   Khung cảnh bỗng chốt biến mắt ta lại chìm vào màng sương mù dày đặt thì hình bóng tiểu cô nương khóc lóc van  xin Ngọc Đế thu lại thánh chỉ. Ngọc Đế tức giận quát
- Thái tử có gì không tốt mà ngươi không yêu nó chứ? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám từ chối?
  Tiểu Thất vẫn câu nói cũ
Ngọc Đế thần xin người thu lại thánh chỉ.Bởi người thần yêu mãi chỉ có một- duy nhất là chàng ấy dù người khác có tốt hơn thần cũng không cần. Vẫn mong Người thu lại thánh chỉ còn không xin Người hãy giết thần đi.
Ngọc Đế tứ giận cho người nhốt cô vào địa lao chờ ngày hành quyết bỗng Nhất Nguyệt một thân áo giáp hiên ngang bước vào điện, sau đó hắn quỳ xuống nói với  giọng trầm ổn nhưng vẫn có thể nghe ra trong giọng nói mạnh mẽ ấy vẫn có7 phần rung sợ:
-Khẩn xin Ngọc Đế lấy đi tất cả tài sản, chức tước,quân quyền và cả tính mạng của ta để đổi lấy nàng.
  Ngọc Đế với vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Dù gì Nhất Nguyệt cũng là một đứa trẻ mà ông dóc lòng bồi dưỡng từ bé nhưng thái tử- thái tử Ngọc Phong là con ông. Cuối cùng sao một lúc suy nghĩ Ngọc Đế lên tiếng:
   -Ta có thể cho nàng ta sống, cho người và nàng ta 3 kiếp để kết thúc doạn nghiệp duyên này. Sau 3 kiếp nghé sẽ trở về vị trí đại tướng quân của ngươi, nàng ta cũng sẽ trở thành thái tử phi sau 3 kiếp này ngươi và nàng sẽ trở thành người xa lạ ngươi có chấp nhận không?
    Nhất Nguyệt nhẹ giọng nói thầm 3 kiếp cũng tốt ........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store