ZingTruyen.Store

Ta Tinh Huu Nhi Khong Can Hai Sao

Kí túc xá ở Đại Xưởng một mảnh tĩnh lặng.

Mọi năm vào ngày này nơi đây luôn nhộn nhịp, hơn một trăm thực tập sinh của mùa thi tụ họp trở lại, có nói cười ầm ĩ, có tiếng click click của app chụp ảnh kêu vang, có những tiếng hô náo loạn, có tiếng vali, thùng giấy, đồ đạc va chạm lạch cạch. Dù vui vẻ hay tiếc nuối, những thanh âm rộn ràng này luôn kéo dài đến hết đêm của ngày cuối cùng ở Đại Xưởng.

Nhưng năm nay thì không như vậy.

Cả tòa nhà kí túc xá rộng lớn chỉ có mười chín người.

Chương trình kết thúc, máy quay đã dọn dẹp từ lâu, nhân viên cũng không còn việc gì để làm đều lục đục rời đi hết, ngay đến cả Thuận Tử, anh nhân viên nghiêm khắc từng hùng hổ tịch thu từng chiếc điện thoại, lúc trả lại cũng không nỡ nhìn thẳng vào đôi mắt của bất cứ ai trong số bọn họ.

Các thực tập sinh vốn đã trở lại đều rời đi trước ngày cuối cùng, sân khấu không được trang hoàng lấp lánh, không có đường hoa, không có kim tự tháp, cũng không có khán giả cùng những tiếng hô vang ầm ĩ, vũ đài cuối cùng của Thanh xuân có bạn 3 mà họ bước đến là đối diện với những gương mặt lạnh băng nhưng cũng đầy mỏi mệt giấu sau lớp khẩu trang của các anh quay phim, đến tổ sản xuất chương trình còn chẳng biết những thước phim này có được phát ra hay là sẽ chìm xuống đáy biển.

Đồ đạc được sắp xếp gọn vào vali, căn phòng nhỏ cuối cùng cũng được trả lại dáng vẻ ngăn nắp sau hơn bốn tháng lộn xộn. Những chiếc bảng tên vốn dĩ dán đầy trên tường cũng đã được gỡ xuống cẩn thận, nằm gọn ở một góc trong thùng đồ, chờ ngày mai để được chuyển đi. Rèm cửa kéo kín mít, cửa chính cũng được khóa lại, trên chiếc giường đơn chỉ vừa một người nằm, Quan Hữu ôm chặt lấy Đoàn Tinh Tinh, hai chân quấn quanh eo, mặt dụi vào ở bờ vai rộng vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi đồng phục của người lớn hơn. Đoàn Tinh Tinh vòng tay ở trên lưng Quan Hữu, không biết đã qua bao lâu cũng chưa từng rời đi, cảm nhận trên vai áo vẫn luôn ướt từng chút một, từng giọt nước mắt nóng hổi quấn chặt lấy trái tim anh.

Quan Hữu rất dễ mất tinh thần, bạn nhỏ mười tám tuổi đã phải trải qua rất nhiều chuyện mà ở độ tuổi này không nhiều người trải qua. Từ một đứa bé mười ba tuổi nỗ lực nơi đất khách quê người, giành được rất nhiều hạng nhất, có được vị trí trong line up nhóm nhạc mới nhưng cuối cùng bị loại ra, nỗi ám ảnh plan b vây lấy tiểu Quan Hữu, u ám trong từng giấc mơ.

Trở về nước tham gia chương trình, thành công giành lấy vị trí xuất đạo, nhưng lại bị kẹt ở ngay chính nơi tưởng chừng như mùa xuân nở rộ này.

Đoàn Tinh Tinh lẳng lặng ôm chặt lấy em, nghe văng vẳng từ xa vẫn có tiếng fan ở bên ngoài hàng rào ồn ã nói chuyện. Cả khu Đại Xưởng này ngày hôm nay hẳn nơi đó là sáng nhất, banner khẩu hiệu vẫn được treo lên, dàn súng máy vẫn sẵn sàng, fandom khác nhau cũng cùng chia sẻ tấm thảm để ngồi.

"Bên ngoài kia bọn họ nghị lực thật nhỉ? Đều là các bạn nữ, trời tối lạnh như vậy vẫn chưa rời đi" Tinh Tinh ôn tồn nói, bàn tay ôm trên lưng em khẽ xoa nhẹ

"Ngày mai hẳn là cũng sẽ rời đi thôi, ngày mai chúng ta cũng chẳng còn ở nơi này nữa" Quan Hữu hồi lâu mới đáp lại, giọng nghèn nghẹn mang âm mũi

"Ừm, ra ngoài rồi mới có nhiều cơ hội để gặp nhau"

"Đến bao giờ mới có thể gặp?"

"Bọn họ vất vả như vậy cần nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi, nạp điện xong rồi dùng trạng thái tốt nhất chào sân một lần nữa, phải không tiểu Pikachu?"

Em bé nghe thấy anh lớn lại nhắc đến đoạn video em không muốn cho anh xem kia, hai tai đỏ ửng liền vùi chặt hơn ở trên người anh như muốn tìm chỗ trốn.

"Ông chủ nhà anh nói đợi chúng ta chuyển qua kí túc xá mới xong xuôi sẽ gửi sữa đến cho em uống, ổng đang rầu rĩ vì ở công ty toàn sữa là sữa đấy" Trong giọng nói của anh như mang theo tiếng cười, Quan Hữu ngừng khóc rồi.

"Hạo Hãn cũng có rất nhiều sữa"

Bạn nhỏ cong môi ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ leo lét vẫn có thể nhìn thấy hai mắt em sưng lên vì khóc

"Ở Hạo Hãn còn có Thường Hoa Sâm giành với em, ở Thần Tinh không có ai giành với em hết"

Anh cưng chiều hôn lên khóe môi em, hai người đều chưa thay ra đồng phục, qua lớp áo sơ mi mỏng, giờ ôm em đều chạm đến xương rồi, mỗi ngày uống nhiều sữa như vậy mà vẫn gầy đi, nhưng lại cao hơn một chút, quả thực là đang muốn cao hơn anh đây mà.

"Anh, chúng ta vẫn còn cơ hội, phải không?" Ở trong chương trình thôi không đủ, em muốn mười tám tháng tới vẫn có thể cùng anh đường đường chính chính đứng trên sân khấu lớn, với tư cách là một nhóm, hát những bài hát chỉ thuộc về chúng ta "Em vẫn muốn được đứng cạnh anh"

"Giữa chúng ta còn có một Tôn Oánh Hạo đó" Anh bật cười " Bảo anh đợi em, cuối cùng lại chạy nhanh như vậy"

"Em cũng không biết lại thành như thế" Bạn nhỏ xụ mặt xuống, hoàn toàn không ngờ tới các bạn fan lại có thể đưa em lên cao như vậy

Anh xoa đầu Quan Hữu, ở trên khóe môi đang kéo xuống kia lại hôn lên một cái nữa, sự dịu dàng tràn ra, lấp đầy cả đôi mắt.

"Kí túc xá mới sắp chuyển đến, có muốn cùng với anh không?"

"Bình thường không phải sẽ có mấy cái trò như bốc thăm chia phòng sao?"

"Mặc kệ bọn họ, anh cưỡng ép bắt người trước" Điệu cười nhếch mép đầy tự tin này của anh, đã lâu không nhìn thấy

"Có sự lựa chọn nào khác không?"

"Không có"

Lưu Quan Hữu là Plan A của Đoàn Tinh Tinh

Không có dự bị, chỉ có duy nhất.

-----

Sinh nhật vui vẻ Lưu Quan Hữu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store