Ta Than Bong Toi Anh Sang Ii
LƯU Ý: Tôi đăng cái này vào bộ "Tà Thần" vì tôi cũng tin tưởng các độc giả rất nhiều. Các bạn có thể thấy mấy năm nay tần suất viết của tôi giảm hẳn so với hồi tôi còn đi học. Nhưng một khi tôi đã viết lại thì những thứ tôi sáng tác ra đều khủng khiếp hơn trước. Hồi trước tôi cũng vô ý, để các bạn đọc thoải mái dù chưa đủ 18 tuổi. Nhưng riêng chuỗi thơ trong bộ "Tà Thần" này thì tôi buộc phải cảnh báo trước. Đây không phải tác phẩm cho trẻ em, người có vấn đề về tâm lý, bị rối loạn giấc ngủ, dễ bị ám ảnh, đang mang thai... Nói chung là cảm thấy không đọc nổi thì đừng đọc nữa. ***BÍ MẬTTôi có một giấc mơ kì lạ,
Tôi chỉ đang học lớp tám thôi.
Nhưng tôi đã có một bí mật rồi,
Tôi cũng chẳng biết rõ về nó. 🤷
Điều đó không thể cho ai thấu tỏ,
Mà tôi cứ có cảm giác ai đó đã biết rồi,
Nhất là thằng Tân ngồi cùng bàn với tôi! Mỗi ngày tôi lại ngờ vực nó nhiều hơn,
Như giữa hai đứa có gì đó lởn vởn.
Dễ hiểu mà đúng không?
Bí mật sẽ mãi là bí mật khi chỉ mình tôi còn sống. Âm mưu bắt đầu chất thành đống,
Quỷ thần hai vai mau xếp thành hàng.
Tôi rủ Tân ra nói chuyện ở cuối làng,
Rồi tôi siết cổ nó bằng sợi dây tai nghe.
Điều này kể ra nghe thật gớm ghê!
Úi chà chà, trong mơ tôi đã ra tay thật! Thằng Tân giãy giụa và run lên bần bật,
Tôi mặc kệ nó ngã sõng soài ra đó.
Rồi tôi lủi nhanh như một con chó
Đến nhà bạn gái của nạn nhân. Tôi thập thò ở ngoài sân,
Bồn chồn liếc ngó.
Chẳng biết Hà Anh có nhà hay không?
Tôi lẩn nhanh vào lối cửa hông,
Nhanh tay vứt hung khí vào trong phòng nó. Hôm sau công an đến xúm đen xúm đỏ,
Họ định bắt Hà Anh đi.
Nó khóc ti tỉ tì ti:
"Không phải cháu!"Hà Anh treo cổ lủng lẳng trước khi bị bắt vào hôm mồng sáu,
Mà mới mồng năm tôi vừa giết thằng Tân.
Hai hôm thôi mà đã lấy mạng người ta những hai lần,
Tôi thật là đồ máu lạnh. Rồi lại đến lượt thằng Thanh,
Nó nghi tôi có dính líu đến hai vụ án mạng.
Tôi đành gạ nó lên cây cầu cạn,
Vào hôm mồng bảy, tôi đẩy nó ngã tan xác từ độ cao một trăm mười một mét. Tôi còn chẳng thấy run dù Thanh đã nát bét,
Cứ thế rời khỏi hiện trường.
Cơ mà trời lại chẳng thương,
Chẳng chịu nương tay với kẻ ác. Trong lớp có thằng Minh to như một con tê giác,
Minh xách cổ tôi lên.
Nó định báo công an, rồi cho tôi tự lấy mạng mình ra mà đền.
Nên ngày mồng tám tôi lại phải giết nó trước. Thật may làm sao, tôi đã tỉnh giấc được,
Và bốn đứa kia hãy còn sống nhăn răng.
Tôi vẫn hơi lăn tăn:
Bí mật của tôi là cái gì thế?Bỗng mặt tôi trong gương có một sự khác biệt vi tế,
Những mảnh kính vỡ tan tành để tôi trong ấy cầm một con dao chui ra:
"'Cũng dễ hiểu thôi mà,
Bí mật sẽ mãi là bí mật khi chỉ mình tôi còn sống."
Tôi chỉ đang học lớp tám thôi.
Nhưng tôi đã có một bí mật rồi,
Tôi cũng chẳng biết rõ về nó. 🤷
Điều đó không thể cho ai thấu tỏ,
Mà tôi cứ có cảm giác ai đó đã biết rồi,
Nhất là thằng Tân ngồi cùng bàn với tôi! Mỗi ngày tôi lại ngờ vực nó nhiều hơn,
Như giữa hai đứa có gì đó lởn vởn.
Dễ hiểu mà đúng không?
Bí mật sẽ mãi là bí mật khi chỉ mình tôi còn sống. Âm mưu bắt đầu chất thành đống,
Quỷ thần hai vai mau xếp thành hàng.
Tôi rủ Tân ra nói chuyện ở cuối làng,
Rồi tôi siết cổ nó bằng sợi dây tai nghe.
Điều này kể ra nghe thật gớm ghê!
Úi chà chà, trong mơ tôi đã ra tay thật! Thằng Tân giãy giụa và run lên bần bật,
Tôi mặc kệ nó ngã sõng soài ra đó.
Rồi tôi lủi nhanh như một con chó
Đến nhà bạn gái của nạn nhân. Tôi thập thò ở ngoài sân,
Bồn chồn liếc ngó.
Chẳng biết Hà Anh có nhà hay không?
Tôi lẩn nhanh vào lối cửa hông,
Nhanh tay vứt hung khí vào trong phòng nó. Hôm sau công an đến xúm đen xúm đỏ,
Họ định bắt Hà Anh đi.
Nó khóc ti tỉ tì ti:
"Không phải cháu!"Hà Anh treo cổ lủng lẳng trước khi bị bắt vào hôm mồng sáu,
Mà mới mồng năm tôi vừa giết thằng Tân.
Hai hôm thôi mà đã lấy mạng người ta những hai lần,
Tôi thật là đồ máu lạnh. Rồi lại đến lượt thằng Thanh,
Nó nghi tôi có dính líu đến hai vụ án mạng.
Tôi đành gạ nó lên cây cầu cạn,
Vào hôm mồng bảy, tôi đẩy nó ngã tan xác từ độ cao một trăm mười một mét. Tôi còn chẳng thấy run dù Thanh đã nát bét,
Cứ thế rời khỏi hiện trường.
Cơ mà trời lại chẳng thương,
Chẳng chịu nương tay với kẻ ác. Trong lớp có thằng Minh to như một con tê giác,
Minh xách cổ tôi lên.
Nó định báo công an, rồi cho tôi tự lấy mạng mình ra mà đền.
Nên ngày mồng tám tôi lại phải giết nó trước. Thật may làm sao, tôi đã tỉnh giấc được,
Và bốn đứa kia hãy còn sống nhăn răng.
Tôi vẫn hơi lăn tăn:
Bí mật của tôi là cái gì thế?Bỗng mặt tôi trong gương có một sự khác biệt vi tế,
Những mảnh kính vỡ tan tành để tôi trong ấy cầm một con dao chui ra:
"'Cũng dễ hiểu thôi mà,
Bí mật sẽ mãi là bí mật khi chỉ mình tôi còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store