ZingTruyen.Store

Ta Than Bong Toi Anh Sang Ii

Cương bực tức quăng cái cặp lên mặt bàn và làu bàu chửi:

-        Tiên sư nhà nó! Mới sáng ra đã gặp xui rồi!

Thấy thằng bạn thân hôm nay sát giờ học mới đến trường, mà mới vào lớp đã càu nhàu chửi bới, Phong ra vẻ quan tâm:

-        Ơ? Sao thế mày?

Vì đã quá thân nhau, chuyện gì cũng có thể kể cho bạn biết, Cương nói ngay:

-        Lúc nãy tao vừa ra khỏi nhà thì có một ông tự nhiên bám theo tao. Xong ông ấy giữ chặt lấy tao, không cho tao đi, nhất định nhận tao là con! Mà cứ xưng là bố. Ông ấy bảo là “Sao con không nhận ra bố à?”

Phong chau mày:

-        Tự dưng ông đấy bám theo mày à?

-        Ừ. Tự dưng thế đấy! Làm tao loay hoay mãi, tí nữa thì đi học muộn!

-        Thế làm sao mà mày thoát được?

-        Có mấy ông mặc cảnh phục màu xanh dương đến lôi ông đấy lên xe ô tô rồi đi luôn. 

Câu chuyện của Cương ngắn có thế thôi mà Phong nghe rồi cứ suy nghĩ mãi. Tưởng gì chứ gia đình Cương thì Phong biết rõ. Từ hồi lớp một hai đứa đã chơi với nhau, thường xuyên qua lại nhà nhau, vừa chơi vừa học, thời gian thấm thoát thoi đưa đến nay đã lên lớp tám, cho nên Phong gặp mẹ thằng Cương tức bà Miên nhiều lần không đếm xuể. Nếu như bảo rằng người đàn ông sáng nay làm phiền Cương là cha ruột của Cương thật thì vô lý lắm! Thứ nhất, bà Miên tỏ ra rất yêu thương chồng con, không đời nào trước đây bà lại có mối quan hệ ngoài luồng để lại hậu quả rắc rối như thế. Thứ hai, Cương giống ông Nghị bố nó như đúc. Nhìn một cái biết ngay là cha con. 

-        Tao đoán chắc cái ông mày gặp sáng nay là người bị bệnh tâm thần. – Phong tặc lưỡi. – Mày chẳng nên tức làm gì vì người ta không có lý trí, không có suy nghĩ bình thường như mình!

Đúng. Cương cũng nghĩ như thế. Nắm thằng có tóc chứ ai nắm thằng trọc đầu. Dù sao hôm nay Cương vẫn đến lớp đúng giờ, thế là được rồi.

Tưởng chuyện chỉ có thế, đến sáng hôm nay lại có một người đàn bà cứ tự nhận mình là bà Miên, đứng trước cửa nhà Cương mà hò hét đòi vào nhà. Mấy người mặc cảnh phục màu xanh lại tới lôi bà ta vào trong xe. 

Hành vi của hai người lạ đó khiến cho Cương rất lo. Nó vẫn thường hay xem báo trên mạng và thấy những thủ đoạn lừa đảo, trấn lột ngày một tinh vi hơn. Nhà Cương tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng của ăn của để có thừa. Lẽ nào có một nhóm người biết nhà nó có tiền nên tính mò tới kiếm chác?

Trong bữa tối, Cường bày tỏ hết những lo âu cho bố mẹ và chị gái biết. Ông Nghị cau mày, bảo:

-        Hừm. Lạ thật! Cả nhà ta nhớ là lúc nào cũng phải kiểm tra cửa nẻo nhé!

Chị Mỹ phì cười:

-        Con chưa thấy ai lừa đảo kiểu gì lạ đời như thế! Nếu bảo là cướp dàn cảnh thì nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà chắc không phải đâu. Nó làm thì nó làm một lần, thất bại hay thành công thì thằng Cương nó cũng cảnh giác rồi. 

Bà Miên xen vào:

-        Mẹ xem trên báo bây giờ còn có bọn chân tay đầy đủ, khỏe mạnh bình thường mà cứ làm những trò dị thường để người ta sợ mà cho tiền. Các con phải cẩn thận. Cho chúng nó mười nghìn để chúng nó đi đi! Cứ tiếc tiền với cả anh hùng rơm, không khéo lại tốn mấy chục lần cái mười nghìn!

Cương đồng ý với những lời bà Miên nói. Nó biết rằng các hình thức lừa đảo, trộm cắp và xin đểu ngày nay rất tinh vi. Chỉ cần nạn nhân sơ sảy một chút là lọt hố ngay. Nó tính sáng mai đi học phải đi sớm hơn một chút. Thế là Cương cài báo thức lúc năm giờ ba mươi sáng dù bây giờ trời đã vào đông, dậy sớm quá có khi chết rét. Cương nằm suy tư một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

*****

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi tầm mười giây thì bị Cương thò tay tắt đi. Dù Cương rất muốn ngủ tiếp, nó vẫn phải dậy. Nó không muốn đụng mặt những kẻ kỳ lạ kia thêm lần nào nữa. Trước mắt, họ không gây hại gì cho nó nhưng ai mà biết được họ có mưu đồ gì khác hay không? Cương nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và đến trường. 

Ra đến cửa, Cương sực nghĩ tới chuyện phải mang tiền ăn sáng. Nó thò tay vào túi lục lọi, thấy cái ví ở đó mới yên tâm. Vừa lúc ấy, một giọng nữ lạ lùng gọi giật Cương từ phía sau:

-        Cương! Giúp chị với!

-        Hả?

Cương trố mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ta cũng cỡ tuổi chị Mỹ nhà nó nhưng từ khuôn mặt đến vóc dáng, thậm chí cả trang phục lẫn giọng nói nữa đều không có gì giống với Mỹ. Cương lo lắng cho tay vào túi, giữ chặt chiếc ví, cố ý lờ người con gái lạ mặt đi. Cường thì cứ giả điếc, còn cô gái thì không ngừng gọi:

-        Cương! Ơ? Mày làm sao thế cái thằng này?

Cô gái chạy vụt tới, toan đưa tay đặt lên vai Cương thì một người đàn ông mặc cảnh phục xanh dương thình lình xuất hiện giữ cô gái lại. Ông ta lấy còng số tám còng chặt cô gái lại và bảo:

-        Mời cô đi với chúng tôi.

-        Ơ? Mấy người là ai? Ai làm gì mà bắt? Cương! Giúp chị với!

Thấy rắc rối của mình đã được người khác giải quyết hộ, Cương quay mặt đi ngay, quên cả cảm ơn người đàn ông vừa bắt cô gái lại. Cô gái kia bị mấy người khác cũng mặc cảnh phục xanh dương lôi lên một chiếc ô tô màu đen rồi đi mất hút về hướng ngược lại.

Quãng đường từ nhà đến trường không quá xa nhưng Cương đi chậm hẳn so với mọi ngày. Nó có cảm giác gì đó rất kỳ lạ đang nhộn nhạo và sục sôi trong ruột gan. Có ba người lần lượt nhận vơ là bố, mẹ và chị gái của Cương. Và ba người đó cũng bị những người mặc cảnh phục xanh bắt đi. Chẳng biết đám người mặc đồ xanh đó là công an, cảnh sát hay lực lượng phòng chống tội phạm nào? Có lẽ họ đang mai phục để bắt dần bọn người lừa đảo. Nếu quả như thế thật thì Cương an tâm hơn nhiều lắm, bởi có người bên cạnh bảo vệ mình thì chẳng việc gì phải lo.

Trưa hôm ấy, khi Cương về đến nhà, nó nhận ra cái chìa khóa trên cổ nó không thể dùng để mở cửa được nữa. Những trận gió đông quất vào Cương những cú giá buốt, làm nó run lên bần bật. Cương bèn ấn chuông cửa, hy vọng mẹ có nhà để mở cửa cho nó.

Qua cửa sổ, Cương thấy ánh đèn cầu thang bật sáng. Một cậu trai cỡ tuổi Cương đang mặc quần ngủ sọc xanh và chiếc áo len vàng mỡ gà đi xuống. Sau lưng cậu ta còn có bố, mẹ và chị gái Cương. Bốn người họ hình như cũng nhìn thấy Cương qua ô cửa kính nhưng không ai ra mở cửa cho Cương vào. Nó sốt ruột cứ nhòm nhòm mãi. 

Sau cùng, bà Miên cũng hé cửa ra nhìn Cương và nở nụ cười gượng gạo:

-        Cháu cần gì?

-        Ơ? Con là Cương đây mà mẹ! 

-        Cháu nói sao ấy chứ? Đừng đùa nữa! Thằng Cương đang ở trong kia kìa!

Cương chết trân nhìn cái thằng mặc áo len vàng đang len lén nhòm Cương.

-        Cái gì? Mẹ làm sao thế? Con đây mà! - Cương hét lên. Suýt chút nữa thì nó không giữ được bình tĩnh mà xông thẳng vào nhà.

Chợt Cương nhận ra trên nét mặt của bà Miên và thằng nhóc kia có gì đó giả giả, lại thoáng thấy nét cười rất xảo quyệt. Hình như… hình như họ đang giấu Cương chuyện gì đó. Cương còn đang luống cuống thì một bàn tay cứng như gọng sắt đã túm chặt vai nó. Cương quay ra, thấy người đàn ông mặc cảnh phục xanh nhăn răng ra cười:

-        Mời cậu đi với chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store