Ta Than Bong Toi Anh Sang Ii
Chung điên cuồng lao ra khỏi nhà. Những bước chân của hắn cứ cuống cuồng như một tên say bị cái bóng của chính dọa cho phát hoảng. Ra tới đầu ngõ thì Chung ngã úp xuống đất. Trước ánh mắt tò mò lẫn sợ sệt của người đi đường, Chung như bị bao vây bởi những bóng ma vô hình. Hắn quay trái, ngó phải, toàn thân run rẩy, chân tay khua khoắng như muốn xua đuổi ai. Vừa múa may, Chung vừa lẩm bẩm:- Dừng lại! Im đi! Im hết đi! Chợt hắn gầm lên:- CÂM ĐI! Một bà sồn sồn đang đứng hóng hớt bị tiếng quát của Chung làm cho giật mình nên đánh rơi cái làn đi chợ xuống đất. Sau khi trấn tĩnh lại, bà ta bèn nhặt cái làn lên nhưng vẫn chưa chịu bỏ đi. Trong khi đó, đám đông vẫn bu lại kín đặc. Một vài người thì gọi 115, một vài người thì lấy điện thoại ra livestream. Số còn lại thì thào bàn tán:- Chắc là ngáo đá đấy mà! - Có khi thất tình rồi bị bệnh tâm thần! Có vài người thì bảo:- Thôi thằng điên các bà các ông xem làm gì?! Nhưng chính họ vẫn không chịu rời mắt khỏi Chung. Chung cũng nhìn đám người không chớp mắt. Hai con mắt của hắn trợn trừng vì kinh hãi. Những thứ trước mắt hắn không phải người, chắc chắn không thể nào là người được. Bởi họ đã chết cả. Chung nhận ra một ông già ăn xin bị mù mà mấy năm trước gã đã thó cái mũ rách đựng tiền của ông ta. - Làm ơn... Cậu làm ơn trả lại cho tôi... Không thì tôi phải chết đói... Bên cạnh đó là bà mẹ già của Chung mới chết hồi đầu năm:- Làm ơn... Con làm ơn về với mẹ...Những người còn lại thì Chung không biết. Chính xác là hắn không nhớ ra. Họ đều là mấy người nợ nần bị Chung và đồng bọn đến đe dọa, đập phá, ném chất bẩn thậm chí đánh đập. Đám ma quỷ xung quanh không ngừng áp sát Chung. Những bộ mặt chết cứng đơ toát ra thứ ánh sáng xanh lá quái dị mỗi lúc một gần hơn. Quanh Chung chỉ nghe thấy toàn những tiếng van xin, khẩn cầu:- Làm ơn... Tha cho tôi... - Làm ơn anh tôi xin anh đấy! Xin các anh cho tôi thêm vài hôm nữa! - Huhu chú ơi đừng có đánh mẹ cháu thế! Mẹ cháu chết mất!Ngoài Chung ra, không một ai thấy những hình ảnh và âm thanh đáng sợ đó. Bỗng có một người chỉ tay lên trời và hét lên:- Ôi! Cái gì thế kia? Trên trời, thay vì màu mây trắng bình thường lại là một cụm khói xanh lá cuộn lại thành hình con mắt. Và từ con mắt xanh lá khổng lồ, một luồn sáng xanh lè xanh lét chiếu xuống Chung. Quả là một cảnh tượng kỳ lạ. Hình như Chung không chịu nổi nữa. Hắn đã sợ hãi đến độ vỡ tim mà chết. Thân hình to lớn của gã du côn nổi tiếng trong quận đổ vật xuống như một con ngựa trúng tên. Chung đã chết rồi. Trước khi chết, Chung còn lầm bầm khấn vái:- Làm ơn tha tôi... Tha cho tôi... Xác chết của Chung nằm sóng soài trên hè phố với ánh sáng xanh lè chiếu lên trông như một diễn viên kịch đang được bao vây bởi ánh đèn sân khấu. Chẳng hiểu sao người ta lại nghĩ rằng vở kịch này vẫn chưa kết thúc. *****Người đàn bà sồn sồn xách cái làn đi tiếp về nhà. Vừa đi, bà ta vừa nghĩ đến cái chết của Chung vài phút trước. Đi thôi, về thôi! Xem gì nữa? Nếu còn nấn ná thêm rất có thể bà sẽ gặp rắc rối. Chợt từ trong một con ngõ nhỏ, bà ta thấy có đứa bé gái cỡ năm sáu tuổi đang đứng khóc ầm ĩ. Đứa bé mếu máo:- Bà ơi... Hức... Bà đưa cháu về... Bà giúp cháu với! Người đàn bà bị tiếng gọi làm cho giật mình. Bà không muốn dây vào bất cứ rắc rối nào nữa. Kệ con bé, rồi sẽ có người giúp nó thôi. Nghĩ vậy, bà ta tiếp tục đi. Mới đi được vài bước, bà lại nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc lóc. Lạ làm sao, dù con bé đó đã bị bà bỏ lại đằng sau một quãng, tiếng gọi của nó vẫn cứ sát sạt bên tai bà:- Huhu... Bà đưa cháu về với bố mẹ đi mà! Người đàn bà sồn sồn tặc lưỡi, trán nhăn lại ra chiều suy nghĩ ghê lắm. Bà nhìn đứa trẻ chăm chăm. Đưa nó về kiểu gì? Coi chừng lại như mấy vụ cướp bóc dàn cảnh... Bà ta nghĩ thế và lại toan bỏ đi. Nhưng ngay lúc ấy, đứa bé lại ngẩng đầu lên. Hai con mắt nó xanh lè nhìn bà chằm chằm. Con bé hỏi bà bằng giọng ráo hoảnh:- Hay là bà đợi cháu phải nói... Làm ơn?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store