Ta Than Bong Toi Anh Sang Ii
[Chương truyện này được trích trong tập truyện "Phù Thủy" tôi đăng trên Facebook. Các bạn có thể tìm trang cá nhân của tôi là chivimaquai để xem bản full.] Đó chỉ là một tấm ảnh polaroid bình thường. Trong ảnh là Vy và chị họ của nó: Ngọc. Hai chị em vốn không thân nhau, thậm chí Vy còn biết là chị Ngọc rất ghét nó. Nếu không phải vì bố mẹ Ngọc tỏ ra khó chịu khi Ngọc xa lánh Vy, chắn hẳn không đời nào cô chịu sang nhà con em họ chơi. Vy nhớ rằng năm đó Ngọc từ Úc về, hai chị em dắt nhau đi chơi ở cái công viên gần nhà. Lúc đó không hiểu sao lại có mốt dùng máy chụp ảnh lấy ngay, người người mua nhà nhà bán. Vy cũng kiếm được một cái. Bức ảnh này từ đó mà ra.Hôm nay lôi ra xem lại, Vy tự hỏi không biết bây giờ bên Úc chị Ngọc ra sao rồi.
Bỗng nhiên Vy thấy trên ảnh có một vết bẩn ở ngay chỗ mặt Ngọc. Nó lấy móng tay cậy nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao càng cậy thì vết bẩn càng lan ra. Vết bẩn che kín một bên mắt Ngọc, làm Vy có cảm giác như Ngọc trong ảnh bị chột hoặc mắt cô bị vật gì đâm thủng. Nghĩ là mình có khả năng làm hỏng bức ảnh, Vy bèn buông tay ra, nhưng những ngón tay của nó lại bị dính chặt vào lớp ảnh bằng một lớp nhớp nháp màu đỏ. Cái quái gì thế nhỉ? Vy tự hỏi như thế và cố hết sức để gỡ tay ra mà không làm hỏng ảnh. Sau cùng thì Vy cũng làm được, chỉ có điều là vân tay của nó in nhòe nhoẹt trên bức ảnh quý giá.
Mấy vết vân tay càng lúc càng lan ra khắp ảnh, sủi bọt như xà phòng nhưng lại đỏ không khác gì máu. Vy vội rút tờ giấy ăn để thấm bớt thứ chất lỏng từ trên trời rơi xuống kia. Thật may, lần này những hành động chữa cháy của Vy có hiệu quả. Hình như sau một loạt các sự cố, bức ảnh không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng không, Vy đã lầm. Trên bức ảnh, bộ mặt của hai nhân vật chính hoàn toàn biến dạng. Hai đôi mắt giờ là bốn cái lỗ đen sâu hoắm hút hồn người xem. Trong ảnh, Vy đang mếu. Những vạch đen sì trào ra từ hai hốc mắt vào cái miệng méo xệch. Ngọc thì cười, trong khi mồm cô lớ loét giống như bị con gì gặm mất.Vy hoảng hồn vứt tấm ảnh vào sọt rác bên cạnh bàn. Nó thấy trái tim mình đang dộng thình thịch trong lồng ngực. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Vy hoang mang lo sợ đến tột độ. Nó ngồi một lúc, cố gắng tự trấn an bản thân rồi đưa mắt nhìn cái máy ảnh polaroid trên nóc tủ. Vy đã chụp cả trăm tấm ảnh bằng cái máy ấy và chỉ có mỗi tấm của Ngọc và Vy là xảy ra sự cố. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?Và quan trọng hơn, làm sao để giải quyết nó?Đang mải nghĩ ngợi thì trong thùng rác có tiếng loạch xoạch rất lạ. Tưởng là chuột, Vy đưa mắt ngó qua. Đôi mắt nó trợn ngược lên, quai hàm cứng đờ không kịp kêu một tiếng. *****Đám tang của Vy được tổ chức đúng vào dịp Ngọc về nước. Trong lòng Ngọc vẫn không có thiện cảm với Vy, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, Ngọc không thể cãi lời bố mẹ mà đi chơi với bạn bè trong khi đám tang Vy đang diễn ra. Với cả nghe cái tin Vy đột ngột chết vì đau tim, Ngọc cũng tò mò ghê gớm.Trong khi mọi người còn đang ở dưới phòng khách, thì Ngọc được giao nhiệm vụ lên phòng Vy lấy nốt đồ đạc của con bé xuống. Ngọc chán nản thọc chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng này Ngọc đã đặt chân tới vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy lạnh lẽo và thiếu sinh khí đến mức khó thở. Tình cờ đôi mắt Ngọc bắt gặp tấm ảnh chụp chung của hai chị em bị vứt chỏng chơ trên bàn học của Vy. Tấm ảnh này khiến Ngọc nhớ đến hôm cô và Vy đi chơi trong công viên. Khi Vy giơ máy lên chụp cho cả hai chị em, Ngọc chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Vậy nên bộ mặt Ngọc trong ảnh cười mà như mếu. Chợt Ngọc thấy có một vết đen bẩn thỉu trên mặt của Vy trong hình. Cô lấy tay cào cào cốt để cho sạch. Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?Đó chỉ là một tấm ảnh polaroid bình thường.
Bỗng nhiên Vy thấy trên ảnh có một vết bẩn ở ngay chỗ mặt Ngọc. Nó lấy móng tay cậy nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao càng cậy thì vết bẩn càng lan ra. Vết bẩn che kín một bên mắt Ngọc, làm Vy có cảm giác như Ngọc trong ảnh bị chột hoặc mắt cô bị vật gì đâm thủng. Nghĩ là mình có khả năng làm hỏng bức ảnh, Vy bèn buông tay ra, nhưng những ngón tay của nó lại bị dính chặt vào lớp ảnh bằng một lớp nhớp nháp màu đỏ. Cái quái gì thế nhỉ? Vy tự hỏi như thế và cố hết sức để gỡ tay ra mà không làm hỏng ảnh. Sau cùng thì Vy cũng làm được, chỉ có điều là vân tay của nó in nhòe nhoẹt trên bức ảnh quý giá.
Mấy vết vân tay càng lúc càng lan ra khắp ảnh, sủi bọt như xà phòng nhưng lại đỏ không khác gì máu. Vy vội rút tờ giấy ăn để thấm bớt thứ chất lỏng từ trên trời rơi xuống kia. Thật may, lần này những hành động chữa cháy của Vy có hiệu quả. Hình như sau một loạt các sự cố, bức ảnh không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng không, Vy đã lầm. Trên bức ảnh, bộ mặt của hai nhân vật chính hoàn toàn biến dạng. Hai đôi mắt giờ là bốn cái lỗ đen sâu hoắm hút hồn người xem. Trong ảnh, Vy đang mếu. Những vạch đen sì trào ra từ hai hốc mắt vào cái miệng méo xệch. Ngọc thì cười, trong khi mồm cô lớ loét giống như bị con gì gặm mất.Vy hoảng hồn vứt tấm ảnh vào sọt rác bên cạnh bàn. Nó thấy trái tim mình đang dộng thình thịch trong lồng ngực. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Vy hoang mang lo sợ đến tột độ. Nó ngồi một lúc, cố gắng tự trấn an bản thân rồi đưa mắt nhìn cái máy ảnh polaroid trên nóc tủ. Vy đã chụp cả trăm tấm ảnh bằng cái máy ấy và chỉ có mỗi tấm của Ngọc và Vy là xảy ra sự cố. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?Và quan trọng hơn, làm sao để giải quyết nó?Đang mải nghĩ ngợi thì trong thùng rác có tiếng loạch xoạch rất lạ. Tưởng là chuột, Vy đưa mắt ngó qua. Đôi mắt nó trợn ngược lên, quai hàm cứng đờ không kịp kêu một tiếng. *****Đám tang của Vy được tổ chức đúng vào dịp Ngọc về nước. Trong lòng Ngọc vẫn không có thiện cảm với Vy, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, Ngọc không thể cãi lời bố mẹ mà đi chơi với bạn bè trong khi đám tang Vy đang diễn ra. Với cả nghe cái tin Vy đột ngột chết vì đau tim, Ngọc cũng tò mò ghê gớm.Trong khi mọi người còn đang ở dưới phòng khách, thì Ngọc được giao nhiệm vụ lên phòng Vy lấy nốt đồ đạc của con bé xuống. Ngọc chán nản thọc chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng này Ngọc đã đặt chân tới vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy lạnh lẽo và thiếu sinh khí đến mức khó thở. Tình cờ đôi mắt Ngọc bắt gặp tấm ảnh chụp chung của hai chị em bị vứt chỏng chơ trên bàn học của Vy. Tấm ảnh này khiến Ngọc nhớ đến hôm cô và Vy đi chơi trong công viên. Khi Vy giơ máy lên chụp cho cả hai chị em, Ngọc chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Vậy nên bộ mặt Ngọc trong ảnh cười mà như mếu. Chợt Ngọc thấy có một vết đen bẩn thỉu trên mặt của Vy trong hình. Cô lấy tay cào cào cốt để cho sạch. Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?Đó chỉ là một tấm ảnh polaroid bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store