ZingTruyen.Store

Tà tâm cố quốc - Jensoo

Chương 44: Chọc cả Thế tử

kimtringhiem

Sau buổi thiết yến ở điện Kim Loan, Trân Ni vẫn chưa quyết được ai là người thích hợp để ngồi lên vị trí hoàng hậu. Bởi vậy, hôm nay, nàng cho triệu kiến Phùng Tú Cầm ái nữ của Thái úy Phùng Kiến, người từ lâu đã nổi danh về tài trị gia, nết na, lễ nghĩa, gia phong nghiêm cẩn, lại chưa từng vướng điều tiếng.

Cung Cẩm Tâm đã được dọn dẹp sạch sẽ từ sáng sớm, hương trầm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Trân Ni ngồi uy nghiêm trên ghế thượng, ánh mắt sâu lắng như đang cân đo điều gì.

Phùng Tú Cầm được cung nữ dẫn vào. Nàng vận xiêm y màu ngà nhã nhặn, tóc vấn đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang quý khí. Nàng hành đại lễ trước Trân Ni, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Thần nữ Phùng Tú Cầm tham kiến Thái hậu. Mong Thái hậu vạn an."

Trân Ni khẽ gật đầu, ánh mắt đánh giá không một chút thiên vị:

"Miễn lễ. Ái nữ của Thái úy, nghe danh đã lâu. Hôm nay mới có dịp gặp mặt."

Tú Cầm cúi đầu, đáp lời khiêm tốn:

"Thần nữ ngu dốt, không dám nhận lời ngợi khen. Chỉ mong được góp phần nhỏ bé cho hậu cung ổn định, giúp hoàng thượng yên tâm quốc sự."

Trân Ni âm thầm gật gù trong lòng. Quả thật không sai lời đồn. Nàng vốn định tiếp tục dò xét thêm, thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng thông báo:

"Thế tử Vũ Đức hầu phủ Yên Lâm cầu kiến"

Trân Ni thoáng sửng sốt. Một thoáng sau lại mỉm cười, nhẹ giọng bảo:

"Truyền vào."

Yên Lâm nhanh chóng bước vào, vẫn là dáng vẻ trẻ tuổi, hoạt bát nhưng hôm nay có phần thu liễm hơn. Từ sau lần bị Trí Tú giáo huấn, hắn đã thay đổi cách nhìn về Trân Ni.

Vừa trông thấy nàng, Yên Lâm liền cúi người hành lễ rất ngoan ngoãn:

"Thần tham kiến Thái hậu. Hôm nay nghe nói Thái hậu thân thể khoẻ mạnh, lòng liền vui mừng, đặc biệt tới thỉnh an."

Trân Ni mỉm cười:

"Đứng dậy đi. Hôm nay không có chính sự gì, sao thế tử lại đến cung Cẩm Tâm?"

Yên Lâm nháy mắt tinh nghịch:

"Thần... chỉ là vô sự nên đến dạo cung, tiện thể muốn chào Thái hậu. Lần trước lỡ vô lễ, vẫn canh cánh trong lòng."

Yên Lâm nhìn sang Phùng Tú Cầm đang đứng khép nép, tò mò hỏi:

"Vị cô nương đây là...?"

Phùng Tú Cầm nhẹ cúi đầu:

"Thần nữ là Phùng Tú Cầm, con gái Thái úy Phùng Kính, đến thỉnh an Thái hậu. Bái kiến Vũ Đức hầu thế tử"

"Không cần đa lễ"

Trân Ni nhìn thần sắc lém lỉnh kia, chỉ khẽ cười, giọng hòa nhã:

"Thế tử thật có lòng. Ai gia đang tiếp khách, nếu không phiền, mời cùng ngồi."

Yên Lâm đảo mắt nhìn sang Phùng Tú Cầm, thấy nàng dịu dàng đoan chính thì không tiện pha trò. Bèn gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống bên mép.

Không khí trong điện có chút lạ lẫm. Yên Lâm biết rõ thân phận mình, không dám chen lời, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt quan sát, âm thầm tấm tắc: "Hóa ra Thái hậu là đang tuyển chọn hoàng hậu cho hoàng đế."

Sau khi hỏi han vài câu về cách trị gia, cách nhìn nhận về vai trò hoàng hậu, Trân Ni gật đầu hài lòng:

"Phùng cô nương, ngươi có thể lui. Bản cung sẽ cân nhắc."

Phùng Tú Cầm vâng lời lui xuống. Trong điện giờ chỉ còn lại Trân Ni và Yên Lâm. Yên Lâm liền hỏi chuyện dở dang lúc nãy:

"Thái hậu không giận ta chuyện lúc trước chứ, là ta hồ đồ"

Trân Ni bật cười:

"Chuyện cũ ai gia không để bụng. Mà lần này xem ra thế tử ngoan ngoãn hơn nhiều."

Yên Lâm gãi đầu, giọng thành thật:

"Vì biết Thái hậu là người trong lòng của Trí Tú... à không, của Minh Viễn Vương, nên không dám thất lễ nữa. Thần kính trọng Minh Viễn Vương, thì càng phải kính trọng Thái hậu."

Trân Ni không giấu nổi nét dịu dàng trong ánh mắt:

"Thế tử tuổi còn nhỏ mà hiểu chuyện như thế, thật khiến người ta yên lòng."

Yên Lâm tròn mắt, rồi thầm thì với Trân Ni:

"Thái hậu... người định chọn nàng ấy làm hoàng hậu? Trông hiền quá, không giống người biết bảo vệ mình đâu. Tân đế ngây thơ lắm đó."

Trân Ni bật cười khẽ:

"Bản cung cũng đang xem xét đây. Thế tử lại nghĩ mình hiểu lòng người hơn cả bản cung rồi sao?"

Yên Lâm vội xua tay:

"Không dám! Thần chỉ là lo xa cho triều đình thôi."

Yên Lâm ngồi thẳng lưng, giọng nghiêm túc:

"Thái hậu là người trong lòng của Minh Viễn Vương nhà ta. Ta dám vô lễ sao nữa chứ? Nay ta đã khác rồi, ngoan vô cùng!"

Trân Ni lắc đầu bật cười, thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi phần. Một đứa trẻ như Yên Lâm, bộc trực mà thành thật, đôi lúc lại khiến cung điện tịch mịch này trở nên ấm áp hơn.

Yên Lâm vắt chân lên ghế, vẻ thân mật như tiểu đệ trong nhà:

"Thái hậu à, sao người không chọn người mà Bệ hạ thích ấy? Giống như Minh Viễn Vương, thích ai thì cứ cưới người đó. Tình cảm mới quan trọng chứ."

Trân Ni bật cười:

"Lý Hoành Nhân là hoàng đế, không thể hành xử như người thường. Hôn sự của đế vương luôn là chuyện thiên hạ, không phải của riêng ai."

Yên Lâm ngẫm nghĩ, gật đầu:

"Vậy cũng đúng... Nhưng nếu thần mà làm hoàng đế, chắc thần chỉ cưới người mình thương thôi. Giống như Minh Viễn Vương thương người, dù cả thiên hạ dèm pha vẫn không đổi lòng."

Trân Ni nghe xong, bất giác mỉm cười, lòng cũng như ấm lại.

 Trân Ni thấy tiểu thế tử hôm nay chẳng những không nói năng bộc trực như lần đầu gặp gỡ, mà còn biết dịu giọng, nói năng cung kính. Nàng cười khẽ, ánh mắt nhu hòa hơn bao giờ hết.

"Ai gia cứ tưởng Thế tử là người lạnh lùng khó gần, hóa ra cũng biết cười nói thân thiện như ai."

Yên Lâm lập tức xua tay, miệng lắp bắp:

"Thái hậu đừng chọc thần... Thần chỉ là... muốn bày tỏ thành ý. Từ lần trước thần đã biết người là người trong lòng của Minh Viễn Vương, sao dám thất lễ thêm lần nữa..."

Trân Ni cong môi, ánh mắt lấp lánh như nước mùa thu. Nàng nghiêng đầu, thong thả nói:

"Minh Viễn Vương có người trong lòng, chẳng lẽ Thế tử lại không?"

Yên Lâm đỏ bừng mặt:

"Thái hậu, thần... mới mười bảy, còn chưa muốn cưới thê tử đâu ạ."

Trân Ni khẽ cười, giọng mang theo ý trêu:

"Vừa hay ai gia đang chọn Hoàng hậu cho hoàng đế, nhân tiện chọn luôn vương phi cho Thế tử cũng không tệ. Ai gia bảo đảm chọn người đoan trang, hiền lương, gia thế môn đăng hộ đối."

Yên Lâm như muốn tìm kẽ đất chui xuống, vừa gãi đầu vừa lí nhí:

"Thái hậu tha cho thần đi... Thần còn muốn tung hoành chiến trường, chưa muốn bị trói vào hôn sự..."

Trí Tú vừa rời khỏi triều liền ghé qua cung Cẩm Tâm. Vừa bước đến bậc cửa, nàng đã nghe tiếng Yên Lâm vang vọng từ trong:

"Minh Viễn Vương! Cứu thần với! Thái hậu định chọn vương phi cho thần!"

Cửa cung còn chưa mở hẳn, Trí Tú đã bật cười. Nàng bước vào, vừa đúng lúc thấy Yên Lâm đang trốn sau ghế dài, đôi tai đỏ bừng, vẻ mặt như bị bức hôn đến nơi.

Trân Ni ngồi trên cao, tay khẽ chống cằm, mặt không hề giỡn mà nghiêm trang hết mức:

"Ngươi là thế tử, đến tuổi rồi, lẽ nào cứ để ngươi chạy nhảy thêm vài năm nữa? Không lẽ muốn ai gia cưới công chúa nước láng giềng cho ngươi mới chịu nghe lời?"

Yên Lâm nghe đến chữ "công chúa", sắc mặt càng thêm trắng bệch:

"Không cần! Thần không cần ngoại bang! Trong nước cũng được, miễn đừng ai cưới vội..."

Trí Tú nhìn cảnh tượng trước mắt, thong thả bước đến, môi khẽ nhếch thành một đường cong thú vị:

"Ta thấy Thái hậu nói có lý. Yên Lâm, đệ oai phong trên chiến trường, chẳng lẽ sợ một nữ tử nhỏ bé đến thế?"

Yên Lâm nghẹn họng:

"Người không thể hùa theo Thái hậu chứ... Người là hoàng tỷ của thần mà!"

Trân Ni nghiêng đầu, nửa thật nửa đùa:

"Ai gia thấy có một cô nương nhà Lại bộ Thượng thư, tính tình lanh lợi, rất thích võ nghệ. Nếu ngươi không kén chọn, ta có thể..."

"Thái hậu tha cho thần!"

Yên Lâm cuống cuồng đứng bật dậy, suýt chút nữa làm đổ cả chén trà trên bàn. Trân Ni khẽ cười, che miệng bằng tay áo, ánh mắt rực rỡ như muốn chọc thêm. Trí Tú bước lại gần nàng, thấp giọng hỏi:

"Nàng đùa hắn đến mức ấy, không sợ tiểu tử kia bỏ chạy à?"

Trân Ni điềm nhiên đáp:

"Ta chỉ nói sự thật thôi. Nếu hắn sợ thật, thì còn mong gì trụ nổi trước nữ nhân trong thiên hạ?"

Trí Tú bật cười, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ rót trà cho nàng. Ánh mắt Trân Ni lấp lánh vui vẻ, không phải vì trêu ghẹo Yên Lâm, mà vì người kia cuối cùng cũng tự nguyện đến bên cạnh nàng, bình yên ngồi lại như thuở chưa có sóng gió nào từng đi qua.

Trân Ni nén cười, không đáp ngay. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nói:

"Yên Lâm, ngươi còn trẻ, nhưng lòng trung thành và chính trực của ngươi là điều quý giá. Dù sau này cưới ai làm vương phi, cũng nên nhớ lấy điều này bảo vệ người ấy như ngươi từng bảo vệ non sông."

Yên Lâm ngẩn người. Trong phút chốc, ánh mắt cậu như có chút trưởng thành hơn, khẽ gật đầu:

"Thần ghi nhớ lời Thái hậu."

---

Dài vô tận 🐍


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store