CHƯƠNG 3 - GIÓ NỔI HẬU CUNG
Gió đầu xuân chưa kịp ấm đã mang theo lạnh buốt, thổi qua hành lang cung Trường Tín. Bầu trời Tĩnh quốc u ám như chính lòng người nơi đây. Trong hậu cung, không khí lặng như tờ, từng bước chân cung nữ cũng phải rón rén, như sợ chạm vào lưỡi gươm vô hình đang treo lơ lửng trên đầu.
Trân Ni ngồi trước án thư, tay lật xem sổ thượng thực, ánh mắt chăm chú như đang đọc thiên thư. Nhưng thực ra, tâm trí nàng không đặt ở đó.
Tin tức từ ngự thiện phòng đã có. Kẻ hạ độc tiểu hoàng đế là Lưu Thục, một cung nữ từng thuộc nội nhân phòng Từ Ninh cung – nơi trước đây của Quý Phi Diệp thị, người từng tranh đấu với nàng một thời. Điều này đồng nghĩa... phía sau vụ đầu độc là tàn dư của Diệp gia.
Trân Ni khép sổ, ánh mắt trầm hẳn.
— Triệu Thường Lục vào.
Cánh cửa mở ra, một nữ quan trung niên bước vào, hành lễ: — Thái hậu gọi nô tì?
— Đêm nay, cho người đến ngự sử phòng, thả tin... rằng Diệp gia từng cấu kết với ngoại tộc Bắc Sở.
Thường Lục giật mình, nhưng không dám phản đối: — Tuân chỉ.
Trân Ni đứng dậy, bước ra ngoài hành lang. Trời không mưa, nhưng gió mạnh đến mức váy áo nàng tung bay, như muốn cuốn đi thân thể mảnh mai ấy. Nhưng nàng vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về phía Bắc, nơi Từ Ninh cung trống rỗng từ khi Diệp thị bị phế.
— Diệp thị... ngươi không còn sống, nhưng móng vuốt của ngươi vẫn chưa chịu chết sao?
Phía sau nàng, một tiếng động khẽ vang lên. Không quay lại, Trân Ni vẫn nhận ra tiếng bước chân quen thuộc.
— Vương gia đến rồi à?
Trí Tú không trả lời ngay, chỉ đứng cạnh nàng, lặng lẽ nhìn về cùng hướng.
— Ngươi định lật lại cả vụ án Diệp thị năm xưa?
— Nếu không lật, sẽ có kẻ khác dựa vào bóng ma của nàng ta mà lật đổ ta.
Trí Tú khẽ nhíu mày: — Nhưng ngươi không sợ... sẽ bị cuốn vào đó sao?
Trân Ni nhìn thẳng vào mắt nàng: — Ta chưa từng thoát ra khỏi nó để mà "bị cuốn vào".
Một thoáng im lặng. Gió vẫn thổi, và cả hai đứng đó như hai vách đá đối đầu với sóng lớn.
— Ngươi định làm gì tiếp theo? – Trí Tú hỏi.
— Dụ rắn ra khỏi hang. Diệp gia không thể không có nội ứng. Nếu ta đoán đúng, người đó đang ẩn trong cấm cung.
Trí Tú trầm mặc. Một lát sau, nàng rút từ trong tay áo một bức mật thư.
— Từ Doãn Khâm, Ngự sử đại phu, có liên lạc với một thương nhân họ Diệp tại Giang Bắc. Giao dịch không qua sổ sách, dùng dấu cũ của Nội các.
Trân Ni nhận lấy, mắt không giấu nổi kinh ngạc.
— Ngươi điều tra hắn từ khi nào?
— Từ khi hắn xin xét cung Trường Tín.
— Ngươi không tin ta vô tội?
— Ta không tin bất kỳ ai. Nhưng... ta tin vào thứ ánh mắt của ngươi hôm ấy, khi nhìn long ỷ.
Một khoảng lặng buốt giá len vào giữa hai người. Trân Ni cười khẽ: — Ngươi thật đáng sợ, Kim Trí Tú.
— Còn ngươi, đáng tiếc... không sợ ta.
Gió chợt lặng. Trong sự tĩnh mịch ấy, hai ánh mắt chạm nhau. Không có oán giận, không có mềm yếu, chỉ có một sự đồng cảm cố chấp... giữa hai kẻ đứng trên cùng đỉnh sóng.
---
Đêm ấy, toàn cung bỗng truyền tin: cung nữ Lưu Thục trong ngục đột tử.
Trân Ni nhíu mày. Kẻ bịt đầu mối hành động quá nhanh. Không cần điều tra sâu thêm, nàng biết – trận chiến với Diệp gia đã thật sự bắt đầu.
Sáng hôm sau, trong buổi ngự triều, một tin bất ngờ được đưa ra: Diệp lão Thừa tướng – cha của Quý Phi Diệp thị – bị tố cáo cấu kết Bắc Sở, bằng chứng là mật tín bị phát hiện trong phủ.
Cả triều đình chấn động. Lý Quốc Trung lập tức xin mở lại án Diệp thị. Mạc Triều Tín đòi thẩm cung Trường Tín lần nữa.
Trân Ni bước lên một bước, thẳng lưng, giọng kiên định: — Diệp thị đã chết. Nhưng nếu các người muốn, A gia cho các ngươi cả cơ hội lẫn thời gian. Một tháng. Trong một tháng ấy, nếu không tìm ra gì mới... thì kẻ vu oan, sẽ bị xét tội mưu phản.
Trí Tú nhìn nàng. Lần này, trong ánh mắt lạnh ấy, là một ngọn lửa... rất nhỏ, nhưng đã bắt đầu cháy.
Nàng thì thầm: — Gió đã nổi rồi, Trân Ni. Đừng để chính ngươi bị cuốn đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store