Chương 18 - Gió Xuân Chưa Lặng
Nỗi buồn đọng lại như lớp tuyết mỏng trên cành cây. Tất cả đều im lìm, như chờ đợi một cơn gió mạnh thổi qua để xóa đi những dấu vết của mùa đông. Nhưng trong cung Cẩm Tâm, bóng tối của sự tranh đấu trong triều chưa bao giờ nguôi ngoai.
Ngày hôm ấy, Trí Tú đã lặng lẽ đến điện Thái Hòa, nơi Trân Ni vẫn an tĩnh như hồ nước, tĩnh lặng mà sâu sắc. Nàng đứng sau khung cửa sổ, nhìn ra phía xa, nơi vầng trăng vàng rọi xuống mặt tuyết, phản chiếu sự tĩnh lặng của một đêm lạnh giá. Trí Tú bước đến, không vội vàng, chỉ là bước đi nhẹ nhàng, như sợ đánh thức một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
"Trân Ni..." Trí Tú khẽ gọi, nhưng chỉ là tiếng thì thầm. Nàng không biết phải nói gì, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Trân Ni không quay lại, vẫn giữ tư thế đứng thẳng, nhưng có thể cảm nhận được nàng đang lắng nghe. Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ và hơi thở của hai người như hòa làm một trong không gian vắng lặng này.
"Trí Tú, ngươi biết không... Nhiều lúc ta tự hỏi, liệu mình có phải là con rối trong trò chơi quyền lực này không?" Trân Ni bỗng nhiên lên tiếng, giọng nàng không vội vàng, nhưng lại sắc lạnh, lạnh hơn cả những cơn gió ngoài kia.
Trí Tú ngỡ ngàng, đôi mắt nàng nhìn về phía Trân Ni, giọng nói khẽ đáp: "Nàng không phải con rối. Nàng là Thái hậu, là người có quyền lực lớn nhất trong triều. Nếu ai là con rối, thì chính là ta, vì ta vẫn luôn bị chi phối bởi cảm xúc của mình đối với nàng."
Trân Ni cười nhạt, không phải vì vui mà là vì nỗi đau trong lòng không thể nói thành lời. "Quyền lực của ta là gì? Là quyền lực của một người không thể tự do lựa chọn gì cả? Hay chỉ là vỏ bọc mà mọi người tưởng là cao quý?"
Trí Tú bước lại gần nàng hơn, tay khẽ đặt lên vai nàng. "Nàng có thể lựa chọn. Nàng có quyền lực, nhưng nàng cũng có quyền yêu và không yêu. Chỉ là... chúng ta có thể làm gì khi thế giới này đã quyết định mọi thứ thay ta?"
Trân Ni quay lại, đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định. "Chúng ta có thể đấu tranh, Trí Tú. Chúng ta có thể làm lại từ đầu."
Trí Tú nhìn nàng, trong ánh mắt nàng có sự quyết tâm, nhưng cũng có cả sự u sầu. Trí Tú có thể cảm nhận được nỗi đau mà Trân Ni mang trong mình. Nhưng nàng không thể để mất nàng. Không thể.
---
Trong triều, những cơn sóng ngầm bắt đầu dâng lên. Tào Cảnh, kẻ luôn đóng vai kẻ trung lập, giờ đã tìm được đồng minh trong phe phản đối Trí Tú. Mỗi buổi triều, lời nói của ông ta như những tia lửa nhỏ, bùng lên từng đám cháy lớn trong các buổi thảo luận về quyền lực, về tương lai của đất nước.
"Thái hậu có quyền lực nhưng lại không thể hành động độc lập," Tào Cảnh phát biểu trong một buổi triều. "Đó là điều mà mọi người trong triều không thể chấp nhận."
Thái độ của ông ta khiến các quan lại càng thêm bất mãn. Nhưng không ai dám phản đối trực tiếp Trí Tú, vì nàng đã nắm giữ tất cả mọi thứ – quân đội, tài chính, và quyền lực tối cao. Tuy nhiên, một trong những nhân vật mới lộ diện trong bóng tối chính là Hàn Tướng quân, người được xem là có liên quan mật thiết với phe phản đối Trí Tú.
Hàn Tướng quân từng là người có quyền lực lớn trong quân đội, nhưng sau khi Nhiếp chính vương lên nắm quyền, ông ta đã bị cô lập dần. Tuy nhiên, chính sự cô lập ấy lại là cơ hội để ông ta liên kết với các thế lực đối lập, nhằm thay đổi cục diện.
Một hôm, Trí Tú nhận được một bức mật thư từ biên cương, báo về tình hình loạn lạc và sự xuất hiện của những lực lượng quân sự không rõ nguồn gốc. Nàng lập tức triệu tập một cuộc họp với các quan lại cấp cao trong triều.
"Chúng ta không thể để tình hình này kéo dài," Trí Tú nói với sắc mặt nghiêm nghị. "Hàn Tướng quân không chỉ là mối đe dọa từ bên ngoài, mà còn có thể là mối nguy hiểm ngay trong triều."
Tuy nhiên, giữa những cuộc tranh luận, một bóng hình không ngờ lại xuất hiện – Thừa Thiên, người mà Trân Ni đã gặp hôm trước.
Hắn đứng im lặng một góc, tay cầm trường kiếm, đôi mắt nhìn thẳng vào Trí Tú, như một lời cảnh báo. Thừa Thiên không chỉ là người có ảnh hưởng trong quân đội, mà còn là một trong những chiến lược gia tài ba mà Trí Tú phải để ý đến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store