ZingTruyen.Store

Tạ sư đệ, hắn quá được hoan nghênh, phải làm sao bây giờ?!

Chương 124 Bói một quẻ không?

DT8266


Kia thì khẳng định là không thể rồi!

Đối phương là người có đôi mắt khiếm khuyết, nếu trực tiếp để y ở lại trước cửa động phủ thì thật không ổn.

Tạ Vân Hạc cũng không làm ra chuyện đó được.

Nhưng hiện tại U Nguyệt sư phụ vẫn chưa trở về, vậy phải làm sao bây giờ?

Tạ Vân Hạc nhìn quanh, ở cửa động phủ thấy một bộ bàn đá cùng mấy chiếc ghế đá.

Đặt dưới bóng cây, trông có vẻ tao nhã, thanh nhàn, đầy hoài cổ.

"Trần đạo hữu, U Nguyệt tôn giả còn chưa trở về. Ta thấy bên kia có bàn đá và ghế đá, chúng ta qua đó ngồi chờ một lát?"

Tạ Vân Hạc đề nghị.

Trần Thất Tinh đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ gật đầu.

Tạ Vân Hạc lại ngồi lên xe lăn bạc, điều khiển phi hành pháp khí đáp xuống bên cạnh bàn đá.

Hắn duỗi tay đỡ lấy cánh tay Trần Thất Tinh, dìu y từ ghế phía sau xuống.

Rồi dẫn đối phương đến bên ghế đá.

"Ngươi chờ một lát."

Tạ Vân Hạc bấm một pháp quyết, phủi sạch tro bụi trên bàn đá và ghế đá.

Lá rụng cùng bụi bặm vốn phủ đầy lập tức tan đi, mặt bàn và ghế đá liền sáng rõ, trở nên sạch sẽ.

"Được rồi, Trần đạo hữu ngồi đi."

Tạ Vân Hạc đưa y đến bên ghế đá, khẽ dẫn đường để Trần Thất Tinh ngồi xuống.

Trần Thất Tinh đưa tay sờ thử bàn và ghế, rồi nghe lời ngồi xuống.

Tạ Vân Hạc cũng ngồi vào một chiếc ghế bên kia, giữa hai người ngăn cách bởi bàn đá.

Gió thổi qua, đại thụ bên cạnh khẽ phát ra tiếng rào rạt.

Thỉnh thoảng có vài chiếc lá bị cuốn xuống, bay lượn trong gió rồi rơi xuống đất.

Lúc này đã là buổi chiều gần chạng vạng, mặt trời bắt đầu ngả xuống, mây trên trời cũng dần biến sắc.

Trong chốc lát, cả hai đều không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng gió thổi làm lá cây xào xạc, cùng tiếng động nho nhỏ của vài tiểu động vật trong Nguyệt Giáng Phong.

Khung cảnh yên tĩnh mà hài hòa.

Tạ Vân Hạc hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Mây đã nhuốm màu đỏ cam.

Chân trời trải ra một tầng mây ánh kim hồng, thoạt nhìn có phần mộng ảo.

Có lẽ vì Nguyệt Giáng Phong vốn rất cao, ngay cả trong tiên sơn cũng nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Từ đỉnh Nguyệt Giáng Phong nhìn ra, có thể thấy dãy núi nhấp nhô bao quanh. Hoàng hôn đỏ cam từng chút một nhuộm cả dãy núi, đẹp tựa như một bức tranh.

Tạ Vân Hạc bị cảnh sắc đó hấp dẫn, chợt nghĩ đến Trần Thất Tinh bên cạnh.

Ai, đáng tiếc vị Trần đạo hữu này lại không thể nhìn thấy. Đôi mắt tật nguyền kia chẳng lẽ không cách nào chữa trị sao? Thật là đáng tiếc.

Vừa nghĩ, Tạ Vân Hạc vừa quay đầu lén nhìn Trần Thất Tinh bên kia bàn.

Rồi hắn phát hiện đối phương đang "nhìn" về phía mình.

Nói là nhìn cũng chưa hẳn chính xác, bởi vì Tạ Vân Hạc chỉ có thể nhận ra là gương mặt y đang hướng về phía mình.

Tạ Vân Hạc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Trần đạo hữu rốt cuộc cũng không nhìn thấy, nên có quay đầu về hướng nào thì cũng chẳng sao, không nhất định là đang nhìn người khác.

Tạ Vân Hạc đã báo tin nhận được cho U Nguyệt sư phụ.

U Nguyệt sư phụ nói một lát nữa sẽ trở về tông môn.

Vì vậy Tạ Vân Hạc tính sẽ ở lại bồi (*tiếp khách, tiếp đón) đối phương chờ U Nguyệt sư phụ, sau đó mở kết giới động phủ cho bọn họ đi vào.

Tạ Vân Hạc cũng nói lại chuyện này cho Trần Thất Tinh.

Trần Thất Tinh lặng lẽ lắng nghe, rồi gật đầu về phía Tạ Vân Hạc.

"Vậy làm phiền Tạ đạo hữu."

Trần Thất Tinh cũng biết Tạ Vân Hạc đang ở đây bồi mình.

Kỳ thực đối phương hoàn toàn có thể đi trước, vậy mà lại kiên nhẫn ngồi đây cùng một "người mù" như hắn, nhân phẩm quả thật rất tốt.

Trần Thất Tinh muốn cùng đối phương trò chuyện, cũng muốn hỏi thử đối phương có biết chuyện hôn ước hay không.

Nhưng lời đến bên miệng lại không sao thốt ra được.

Nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói thẳng —— Tạ đạo hữu, ngươi có biết giữa chúng ta có hôn ước không?

Trần Thất Tinh không ngốc, hắn cũng nhìn ra được một vài điều.

Thực ra đáp án đã rất rõ ràng. Tạ Vân Hạc rõ ràng là bộ dạng mới gặp hắn lần đầu, miệng một tiếng "Trần đạo hữu", lễ phép mà khách khí.

Điều này hoàn toàn không giống như đang đối mặt với vị hôn phu của mình.

Huống hồ đối phương là một nam tử, chỉ cần U Nguyệt tôn giả không hồ đồ, chắc chắn sẽ không cho rằng giữa hai nam tử lại có hôn ước.

Không sai, người có đầu óc vấn đề chính là sư phụ hắn, Trần Lão Đạo.

Nghĩ lại những lời thề thốt của Trần Lão Đạo như: "Đối phương là tuyệt thế đại mỹ nhân", "Ở rể thì chẳng thiệt thòi gì", "Giữa các ngươi có sợi tơ hồng buộc chặt"...

Trần Thất Tinh chỉ có thể thở dài trong lòng.

Sư phụ à, người hao tốn 50 năm thọ mệnh để tính ra bước ngoặt này, thật sự chính xác chứ?

Tạ Vân Hạc thấy Trần đạo hữu một bên trầm mặc, thì trong lòng lại cảm khái: quả là một đạo hữu vừa thẹn thùng vừa hướng nội.

Cách nói ít lời của Trần đạo hữu lúc này, so với dáng vẻ trước kia hắn làm trạch nam thời hiện đại cũng chẳng khác là bao.

"Trần đạo hữu đến từ môn phái nào vậy?"

Tạ Vân Hạc mở lời, bắt chuyện đôi câu, cũng để không khí giữa hai người bớt tĩnh lặng.

Nơi này phong cảnh tuy đẹp, nhưng Trần đạo hữu nhìn không thấy thì cũng chẳng ích gì.

"Ta xuất thân từ Phi Tinh Cốc, theo học dưới trướng Linh Quái tôn giả."

"Lần này là do sư phụ đưa đến Thiên Kiếm Tông, muốn cùng đệ tử Thiên Kiếm Tông đi Cổ Lan bí cảnh, cũng coi như có thể chăm sóc lẫn nhau."

Trần Thất Tinh quả thật dễ nói chuyện, không chỉ kể về sư môn của mình, mà còn nói rõ mục đích lần này đến Thiên Kiếm Tông.

Tạ Vân Hạc khẽ vuốt cằm.

Phi Tinh Cốc? Linh Quái tôn giả?

Phi Tinh Cốc thì hắn hình như mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng Linh Quái tôn giả thì hoàn toàn xa lạ, chưa từng nghe qua.

Bất quá, cũng giống như U Nguyệt tôn giả mà hắn rất ít thấy xuất hiện trong cốt truyện, đôi khi có vài vị Hóa Thần kỳ tôn giả không mấy người nghe tên cũng là chuyện bình thường.

Dù sao tiểu thuyết chỉ miêu tả một phần Tu Tiên giới, không thể đem tất cả tôn giả có tên tuổi đều viết ra hết được.

Vậy rốt cuộc hắn đã xem qua cái tên Phi Tinh Cốc ở đâu?

Tạ Vân Hạc nhất thời không nhớ ra, liền dứt khoát bỏ qua, trực tiếp hỏi.

"Trần đạo hữu, ta tài học nông cạn, lại ít khi ra ngoài, nên không mấy hiểu biết các môn phái khác trong Tu Tiên giới. Không biết đạo hữu có thể giới thiệu sơ qua tông môn của mình cho ta được không?"

Trong giọng nói của Tạ Vân Hạc mang theo chút lúng túng.

Ngụ ý chính là: ta kiến thức hạn hẹp, không quen biết tông môn của ngươi, ngươi có thể giới thiệu sơ qua được chăng?

Trần Thất Tinh cũng không lấy làm lạ, bởi Phi Tinh Cốc vốn chỉ là một môn phái nhỏ.

So với Thiên Kiếm Tông — nơi mà trong nội tông còn cần dùng phi hành pháp khí loại nhỏ để đi lại — thì Phi Tinh Cốc quả thật nhỏ bé đến đáng thương.

Tạ Vân Hạc nói chưa từng nghe qua, hoàn toàn là chuyện bình thường.

Trần Thất Tinh điềm đạm mở miệng, thanh âm ôn hòa.

"Sư môn ta chỉ là một môn phái nhỏ, đệ tử trong tông cũng không nhiều, phần lớn sống ẩn dật, hiếm khi ra ngoài, nên tông môn vốn ít người biết đến. Chúng ta chủ yếu am hiểu bói toán và tinh tượng, sư phụ ta cũng nhờ vậy mà nổi danh trong việc xem bói."

Hắn chậm rãi giới thiệu qua về Phi Tinh Cốc.

"Bói toán?"

Tạ Vân Hạc bỗng hiểu ra, khó trách hắn từng thấy bên hông Trần Thất Tinh có đeo một chuỗi đồng tiền cùng một cái la bàn nhỏ.

Ban đầu hắn tưởng đó chỉ là vật trừ tà.

Hiện giờ nghĩ lại, thì ra đó là vũ khí và đạo cụ của đối phương.

Thấy Tạ Vân Hạc có vẻ hứng thú với chuyện bói toán, Trần Thất Tinh chủ động mở miệng:

"Ta ở phương diện bói toán không coi là có thiên phú gì, nhưng cũng còn tạm được. Tạ đạo hữu có muốn bốc một quẻ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store