Ta Nuoi Lon Ma Long Bao Nguoc Xuyen Thu
Khương Dạng Vũ nói: "Ta biết ta không thể cho ngươi quá nhiều, nhưng những gì có thể cho, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình."Cậu dừng một chút, rồi tiếp: "Thực ra, nếu ngươi muốn rời khỏi ta, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng nếu có thể ở bên nhau, dĩ nhiên là tốt hơn."Huyền Quang không nói gì.Khương Dạng Vũ chuyển chủ đề: "Nào, phòng của ngươi ở tả điện, còn ta ở hữu điện, chỉ cách nhau một đại sảnh thôi."Huyền Quang vẫn im lặng. Khương Dạng Vũ nghĩ ngợi rồi nói: "Oa bảo, ngủ thôi nào."Lúc này, Huyền Quang mới lên tiếng: "Ta không cần ngủ."Khương Dạng Vũ gãi gãi mặt, cười nói: "Vậy ta đi ngủ trước đây, ngủ ngon nhé bảo bối."Dứt lời, hắn xoay người rời đi.Lúc này, tâm ma bặt vô âm tín bấy lâu bỗng dưng xuất hiện, cất giọng quỷ quyệt: "Ngươi nên 'tưới tắm' cho y rồi."Huyền Quang lạnh nhạt đáp: "Kỳ động dục của ta đã qua."Tâm ma khẽ cười: "Y rõ ràng rất thích, dù không phải động dục, y vẫn muốn."Huyền Quang không nói gì.Tâm ma tiếp tục dụ dỗ: "Ngươi không muốn? Vậy để ta làm thay ngươi."Huyền Quang lạnh lùng ngắt lời: "Ta không cần đứa bé này nữa."Tâm ma sững sờ: "Ngươi nói cái gì?"Huyền Quang đáp: "Ta không muốn đứa bé này nữa. Y không biết, vậy thì cũng không cần thiết."Nếu long thai không hấp thụ đủ linh khí, nó hẳn sẽ chết đi, rồi hóa lại thành linh khí.Lời y nói chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng tâm ma lại hiểu rõ. Nó nhịn một lúc rồi nói: "Nếu ngươi đã không muốn ngay từ đầu, thì đừng làm. Bây giờ mới nói những lời này, đã muộn rồi! Nếu long thai không được cung cấp đủ linh khí, nó sẽ hút linh lực từ mẫu thể. Ngươi có biết vì sao ta từng lấy ví dụ ngay cả một cái cây cũng có thể mang long thai không? Trước kia từng có một con rồng phát tiết trên một gốc cây, khiến nó mang thai. Kết quả là không có đủ linh khí cung cấp, long thai đã hút sạch sinh cơ của cái cây. Chưa dừng lại ở đó, nó còn rút cạn linh mạch của cả ngọn núi, khiến tất cả linh thực đều héo úa. Dù đã trăm năm trôi qua, mảnh đất đó vẫn cằn cỗi, không thể mọc nổi cọng cỏ nào."Huyền Quang sững người, giọng nói trở nên cẩn trọng: "Vậy cuối cùng long thai đó có ra đời không?"Tâm ma đáp: "Có, nhưng chỉ hấp thu được một mạch linh khí, hoàn toàn không đủ. Nó sinh ra rất yếu ớt, bị chính phụ thân ruồng bỏ, long tộc cũng không thừa nhận, đẩy nó ra ngoài. Cuối cùng, nó chết. Đây là vết nhơ của long tộc. Từ đó, long tộc đặt ra mệnh lệnh cấm tuyệt đối – không được phát tiết bừa bãi ở bên ngoài."Huyền Quang im lặng, không dám nói thêm lời nào.Tâm ma thở dài: "Không còn đường lui nữa. Hoặc là ngay từ đầu đừng chạm vào y, hoặc là để y sinh."Huyền Quang lẩm bẩm: "Những chuyện này, ngươi chưa từng nói với ta."Tâm ma cười nhạt: "Là do ngươi chưa từng hỏi."Huyền Quang im lặng.Tâm ma nói: "Ngươi không làm được, thì để ta. Không ai có thể kháng cự long tộc, y nhất định cũng thích ngươi."Huyền Quang lập tức phản bác: "Không thể nào!"Tâm ma thở dài, cảm thấy bản thân đã quá nhân từ. Không chỉ bỏ qua việc Huyền Quang cản trở nó hành động, mà giờ đây còn phải khuyên nhủ y: "Nếu ngươi tin ta, thì cứ làm theo lời ta nói."Huyền Quang không muốn tin. Trong suy nghĩ của y, việc y bồng bột lợi dụng kỳ động dục, phần lớn là do tâm ma xúi giục.Nếu chỉ có một mình y, y nhất định sẽ yên tĩnh đợi đến ngày Khương Dạng Vũ thật lòng yêu thích mình.Nhưng tâm ma luôn thì thầm bên tai những lời đầy dục vọng, khiến y dần bị đồng hóa.Tâm ma cảm nhận được suy nghĩ của y, lập tức câm nín. Kẻ thực sự hành động là Huyền Quang, vậy mà cuối cùng lại bắt nó chịu tiếng oan? Hay lắm, đúng là không hổ danh là bản thể của tâm ma.Tâm ma lười biếng nói: "Thôi, ngươi muốn tin thì tin, không tin thì thôi."Nói xong liền biến mất.Huyền Quang bước vào tả điện, lặng lẽ hóa thành long thể. Không gian này quả thực được thiết kế dành riêng cho y. Biến về long thể , y vẫn có thể nằm thoải mái, thậm chí còn dư chỗ để xoay người.Huyền Quang nằm ngửa trên nền đất, dùng móng vuốt gảy chiếc chuông gió rủ xuống từ trần nhà. Chuông gió phát ra tiếng đinh đang trong trẻo, vô cùng êm tai.Trên sàn còn trải một tấm thảm dày, dù đối với y mà nói thì không cần thiết, nhưng từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự tỉ mỉ và chu đáo của Khương Dạng Vũ.Huyền Quang lại từ long thể biến thành linh thú, lăn lộn trên mặt đất—không gian này vừa vặn đủ để y lăn lộn trong hình thái linh thú.Trong lòng Huyền Quang lại tràn ngập niềm vui.Y duỗi móng vuốt, ôm lấy đuôi mình, từ đầu này của cung điện lăn đến đầu kia, cuối cùng lăn đến bên cửa.Khi Khương Dạng Vũ mở cửa tả điện, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt chính là Huyền Quang đang lăn qua lăn lại trên nền đất.Khương Dạng Vũ sững sờ một lát, rồi khẽ cong môi mỉm cười. Không muốn quấy rầy y, cậu lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó rời đi.Thật đáng yêu. Khương Dạng Vũ không thể kiểm soát suy nghĩ ấy trong đầu.Thế nhưng, ngay sau đó, nhớ đến điều gì đó, nụ cười trên môi Khương Dạng Vũ dần tắt.Khương Dạng Vũ nói lời lẽ chính nghĩa, nhưng bản thân cũng đã nếm trải hậu quả. Giữa cậu và Huyền Quang, rõ ràng không còn thân thiết như trước nữa.Quả nhiên, sau khi vượt qua ranh giới đó, muốn quay trở lại như xưa là điều vô cùng khó khăn.Tâm trạng Khương Dạng Vũ phức tạp đến cực điểm. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.Có những mối quan hệ vốn cần một ranh giới. Một khi đã vượt qua, thì rất khó có thể quay đầu.Trước đây, Khương Dạng Vũ không phải là không hiểu đạo lý này. Vì vậy, chỉ cần có nữ nhân nào tỏ tình với mình, cậu đều lập tức từ chối.Nhưng đến khi đối diện với Huyền Quang, tại sao lại hồ đồ như vậy?Khương Dạng Vũ ngồi trên giường, suy nghĩ hồi lâu, dần dần hiểu ra.Bởi vì từ trước đến nay, cậu vẫn không đặt Huyền Quang vào vị trí quan trọng. Khương Dạng Vũ cho rằng y không hiểu chuyện, dễ dỗ dành, dễ lừa gạt, nên thái độ cũng có phần hời hợt.Nhưng Huyền Quang đơn thuần như thế, đáng yêu như thế, tình cảm của y cũng chân thành và quý giá như một đứa trẻ. Chính vì không nỡ làm tổn thương y, cậu mới...Thế nhưng, đã đi đến bước này, lại muốn trở về như trước, chẳng phải sẽ càng khiến y đau lòng hơn sao?Khương Dạng Vũ cũng cảm thấy hoang mang.Kinh nghiệm xử lý chuyện tình cảm của cậu thực sự là một mớ hỗn độn.Khương Dạng Vũ quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa, trực tiếp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, Khương Dạng Vũ có hẹn với sư tỷ Chung Liên của Thần Nhạc Môn, Huyền Quang cũng muốn đi cùng.Khương Dạng Vũ định từ chối, nhưng Huyền Quang chậm rãi nói: "Ngươi giúp ta liên hệ lại với Nguyệt tỷ tỷ đi."Khương Dạng Vũ sững sờ: "Ngươi tìm nàng làm gì?"Huyền Quang mỉm cười, trông có vẻ rất nghiêm túc: "Ta nghe theo ngươi."Y không cần nói rõ, Khương Dạng Vũ cũng lập tức hiểu ra. Cậu hơi dừng lại, rồi thoải mái đáp: "Được thôi."Huyền Quang nói tiếp: "Nhưng ta từng dọa nàng khóc rồi."Khương Dạng Vũ xua tay: "Sư tỷ Chung Liên nói nàng hay quên lắm, chắc chắn không còn nhớ chuyện đó đâu."Huyền Quang gật đầu, không nói thêm gì nữa.Khương Dạng Vũ cười nói: "Vậy thì cùng đi thôi."Bề ngoài Khương Dạng Vũ tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác khó diễn tả thành lời.Đến Thần Nhạc Môn, Chung Liên nhanh chóng ra đón, cười nói: "Khương sư đệ đến rồi à, ta còn tưởng ngươi lại hoãn sang lần sau chứ."Khương Dạng Vũ cười tươi: "Sao có thể chứ! Ta đã hứa với sư tỷ rồi, nào dám thất hẹn."Chung Liên nhìn thấy Huyền Quang, cũng mỉm cười: "Oa Thái cũng đến à? Ta đã sai người đi gọi Nguyệt tỷ tỷ rồi."Lúc rời khỏi nhà, Khương Dạng Vũ đã dùng phù truyền tin để báo trước cho Chung Liên.Chung Liên dẫn họ vào một khu sân viện rộng lớn, xung quanh trồng đầy linh thảo, mùi hương đặc biệt của chúng có tác dụng thanh tâm tĩnh khí. Khương Dạng Vũ hít sâu một hơi, cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn lên, khen ngợi: "Môi trường ở Thần Nhạc Môn thật không tệ."Chung Liên mỉm cười: "Tất nhiên rồi, linh thực ở đây giúp tâm trí thư thái, trong không gian như vậy mà diễn tấu thì hiệu quả cũng tốt hơn."Thần Nhạc Môn có hướng đi khá đặc biệt, nhạc khí và khúc nhạc của họ có thể tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau, vừa có thể trị thương, vừa có thể công kích hay phòng thủ, thiên về tính đa dụng.Chung Liên mang trà đến, nói: "Sư đệ, mời dùng."Khương Dạng Vũ nhấp một ngụm, tán thưởng: "Trà ngon!"Chung Liên cười tủm tỉm: "Vậy đệ nói thử xem, trà này ngon ở điểm nào?"Khương Dạng Vũ sững lại, một lúc sau mới ra vẻ trịnh trọng nói: "Ngon ở chỗ trôi xuống cổ họng thật mượt, vào miệng thì mềm mại!"Chung Liên bật cười thành tiếng: "Sư đệ đúng là thú vị."Khương Dạng Vũ không nhịn được mà cũng cười theo: "Ta là phàm nhân, không hiểu trà đạo, nhưng có thể cảm nhận được đây là trà ngon. Đa tạ sư tỷ đã tốn công chuẩn bị."Lúc này, Giao Nhân kia đã đến.Dù Chung Liên từng nói nàng hay quên, nhưng rõ ràng vẫn còn nhớ Huyền Quang, khi bước tới trước mặt y, trông có chút căng thẳng. Nàng rụt rè nói: "Ta gọi là Nguyệt Mị, còn ngươi?"Huyền Quang liếc nhìn Khương Dạng Vũ, rồi đáp: "Ta là... Huyền Quang."Y chỉ tay về phía một đình nhỏ đằng xa, hạ giọng nói: "Chúng ta ra đó nói chuyện đi."Lần này giọng điệu của y đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Nguyệt Mị cũng bớt căng thẳng, nở nụ cười đồng ý.Đợi hai người họ đi xa, Khương Dạng Vũ mới thu lại ánh mắt, vẻ mặt có phần lơ đãng.Chung Liên chú ý tới điều này, cười nói: "Đệ lo lắng cho tiểu tử ấy à?"Khương Dạng Vũ gật đầu: "Dù sao cũng là lần đầu tiên, ta sợ y lại chọc Nguyệt tỷ tỷ khóc."Chung Liên trấn an: "Chỉ là kết bạn thôi, không nhất thiết phải thành một đôi."Nghe câu này, trong lòng Khương Dạng Vũ bỗng thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu cười khẽ: "Oa Thái trước giờ chưa có bạn bè, nếu có thêm một người bạn cũng tốt."Chung Liên nheo mắt trêu chọc: "Sao ta nghe câu này lại có cảm giác như đệ không muốn bọn họ thành đôi vậy?"Khương Dạng Vũ lập tức phủ nhận: "Sao có thể chứ! Ta không phải trưởng bối cổ hủ, tuổi này cũng không tính là yêu sớm nữa, ta tất nhiên vui vẻ chúc phúc cho nó thành gia lập thất."Chung Liên dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt như gợn sóng lấp lánh, giọng cũng mềm mại hơn: "Vậy còn đệ? Ở tuổi này, đã từng nghĩ đến chuyện thành gia chưa?"Khương Dạng Vũ lập tức cảnh giác, nghiêm túc nói: "Không giấu gì sư tỷ, ta chưa có dự định đó. Ta muốn đợi phi thăng lên Tiên giới rồi tính."Nụ cười của Chung Liên có phần nhạt đi: "Sư đệ chí hướng cao xa, định tìm đạo lữ Tiên nhân ư?"Khương Dạng Vũ khoát tay: "Sư tỷ đừng trêu ta, tu sĩ chúng ta sống lâu, nếu có lập gia thất thì cũng không phải bây giờ."Chung Liên hỏi tiếp: "Vậy khi nào?"Khương Dạng Vũ trầm ngâm một lát rồi nói: "Ít nhất cũng phải trăm năm nữa."Chung Liên tính toán, đối với tu sĩ thì thời gian ấy không dài, chỉ cần bế quan vài lần là qua. Nàng cười nói: "Sư đệ có thể toàn tâm tu luyện, cũng là chuyện tốt.""Phải vậy thôi... ta chỉ yêu mỗi việc tu luyện." Khương Dạng Vũ trâng tráo nói ra câu này, nhưng ánh mắt lại bất giác trôi dạt đi nơi khác.Ánh mắt Khương Dạng Vũ rơi vào bóng dáng xa xa của Huyền Quang và Nguyệt Mị. Không biết hai người họ đang nói gì, nhưng cả hai đều nở nụ cười.Không hiểu sao, trong lòng Khương Dạng Vũ bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.Mà bên kia, Huyền Quang vừa trò chuyện vừa cười với Nguyệt Mị, vừa hỏi tâm ma: "Như vậy, có tác dụng không?"Tâm ma mất kiên nhẫn: "Có tác dụng hay không, ngươi tự nhìn lại mình đi."Mỗi lần đều bị Khương Dạng Vũ trêu chọc đến mức tâm trạng lúc lên lúc xuống, chẳng lẽ còn chưa thấy rõ chiêu này lợi hại thế nào?
********
Tác giả có lời muốn nói:
Tên tra nam tiêu chuẩn: Ta có thể "thả lưới" ngươi, nhưng ngươi không được "thả lưới" ta.
********
Tác giả có lời muốn nói:
Tên tra nam tiêu chuẩn: Ta có thể "thả lưới" ngươi, nhưng ngươi không được "thả lưới" ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store