Ta Nuoi Lon Ma Long Bao Nguoc Xuyen Thu
Vì không được thỏa mãn, tính khí của Huyền Quang ngày càng tệ hơn. "Ngươi có phải chê ta phiền, cảm thấy ta chướng mắt đúng không?"Y tức giận quát lên, cái đuôi vỗ mạnh xuống đất, đến mức mặt đất cũng hơi rung chuyển.Khương Dạng Vũ mở to mắt, lớn giọng đáp: "Làm sao có thể! Ta làm sao có thể chê ngươi được! Ngươi không biết ta thích ngươi đến mức nào đâu! Trong mắt ta, trong lòng ta, đều là ngươi hết, được chưa!"Huyền Quang nói: "Ngươi nói dối! Nếu ngươi thích ta, thì mỗi ngày đều phải muốn ở bên ta, chứ không phải suốt ngày chạy đi gặp mấy sư huynh sư đệ kia!""..." Khương Dạng Vũ chân thành nói: "Là ta tự ý quyết định. Ta không nên để các nàng đến đây. Nhưng vị tỷ tỷ kia thực sự rất tốt, tất nhiên là không xứng với ngươi, nhưng tình cảm mà, vẫn phải xem duyên phận đúng không?"Huyền Quang thật sự nghi ngờ cậu đang giả ngu. Hắn càng nghĩ càng tức, lại càng ấm ức hơn. "Ta cần nàng xứng với ta sao? Ngươi quá đáng lắm rồi."Y hít sâu một hơi, giọng đầy tức tối: "Ta không cần nàng, ta... ta cần ngươi!"Không biết vì sao, khi nghe những lời mạnh mẽ này, tim Khương Dạng Vũ khẽ run lên, trong nháy mắt bỗng có một chút hoảng loạn. Cậu cũng không hiểu vì sao lại hoảng. Cậu đưa tay gãi mặt, hạ giọng nói: "Ta biết, ta biết mà. Không phải ta vẫn luôn cố gắng về sớm sao? Ta cũng phải đi học chứ, không thể cả ngày cứ ru rú ở Lạc Vân Phong được."Huyền Quang nhìn chằm chằm cậu, rồi đột nhiên từ hình thái linh thú hóa thành hình người. Sau đó, y tiến lại gần, học theo cách mà Khương Dạng Vũ từng hôn y trước đây, ôm lấy gương mặt cậu, cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi.Khương Dạng Vũ chớp chớp mắt, muốn đẩy y ra. "Ta bây giờ không muốn tu luyện..."Lời còn chưa dứt, Huyền Quang đã đè chặt cậu, không để cậu động đậy, rồi lại cúi xuống, lần nữa hôn lên môi, thậm chí còn quá đáng hơn khi một cái đuôi vươn ra, nhẹ nhàng lướt qua làn da Khương Dạng Vũ.Khương Dạng Vũ theo bản năng mềm nhũn cả chân, rõ ràng linh khí từ miệng lưỡi Huyền Quang đang truyền sang, nhưng cậu lại không còn tâm trí nào để hấp thu, vì nụ hôn này quá sâu, gần như muốn đưa cả lưỡi vào tận cổ họng cậu.Khương Dạng Vũ giãy giụa theo bản năng, nhưng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bị Huyền Quang mạnh mẽ đè xuống. Đây là lần đầu tiên cậu bị hôn kịch liệt đến vậy. Nước bọt nuốt không kịp theo khóe môi chảy xuống, thấm ướt cả cần cổ.Huyền Quang hôn Khương Dạng Vũ, hôn thật lâu, đến khi mắt Khương Dạng Vũ đỏ hoe, thậm chí còn hơi ươn ướt, y mới dần dần buông ra. Lửa giận vẫn chưa tan hết, nhưng giọng nói lại dịu xuống: "Ta muốn như này, hôn ngươi mãi mãi."Khương Dạng Vũ bị hôn đến mức môi tê rần, khóe miệng và cổ đều nhếch nhác. Đôi mắt dần lấy lại vẻ tỉnh táo, cậu đưa tay sờ cổ, nhíu mày.Huyền Quang lập tức căng thẳng, nhưng lại thấy Khương Dạng Vũ đau lòng than thở: "Nhiều long tiên như vậy! Đều lãng phí rồi!"Huyền Quang: "..."Khương Dạng Vũ liếm liếm khóe môi, lại đưa tay lau cổ, do dự không biết có nên liếm đi không. Cuối cùng, cậu vẫn dùng một thuật Thanh Trần để làm sạch: "Oa Bảo, ta biết hôn rất thoải mái, nhưng ngươi không thể đắm chìm trong đó. Hơn nữa, ngươi cũng biết long tiên quý giá như nào, lưỡi đừng đưa sâu như vậy! Ngươi xem đi, ngươi xem đi, ta nuốt không nổi, lãng phí bao nhiêu rồi! Đây đều là linh khí đó!!!"Lời nói thì đầy tính khiêu khích, nhưng gương mặt Khương Dạng Vũ lại tràn đầy tiếc nuối.Huyền Quang: "..."Y hơi tự kỷ, lặng lẽ bò xuống khỏi người Khương Dạng Vũ.Khương Dạng Vũ ngồi dậy, lại dùng thuật Thanh Trần lần nữa, sau đó mới nhìn về phía Huyền Quang. Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng Huyền Quang không tốt lắm, nên liền đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng hỏi: "Hôn cũng hôn rồi, ngươi hết giận chưa?"Huyền Quang nói: "Ta không tức giận."Y chỉ là rất buồn.Y vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng cậu thật sự không hiểu.Có lẽ là sự bứt rứt do sắp đến kỳ phát tình khiến Huyền Quang trở nên bạo dạn hơn, cũng có thể là những tưởng tượng trong đầu thôi thúc hành động. Tóm lại, những lời trong lòng y vừa xoay một vòng trong não, đã không kìm được mà bật thốt ra: "Ta... ta muốn kết thành đạo lữ với ngươi, ngươi có nguyện ý không?"Khương Dạng Vũ sững sờ trong chốc lát, sau đó bật cười, "Ngươi cũng biết mấy chuyện này à?"Thái độ của Khương Dạng Vũ quá thoải mái, khiến Huyền Quang không hiểu được ý tứ của cậu. Y căng thẳng hỏi: "Ngươi đồng ý hay không đồng ý?"Khương Dạng Vũ đáp: "Chuyện là thế này, ngươi rất tốt, là ta không xứng với ngươi. Ta chỉ có một 'cái đó', còn ngươi có hai 'cái đó', chúng ta không hợp nhau. Ta cảm thấy hai người có điều kiện không tương xứng thì sẽ khó mà bền lâu, cũng chẳng hạnh phúc được. Nên thôi đi, ta vẫn nên làm cha ngươi thì hơn, chỉ có tình cha con giữa chúng ta mới có thể kéo dài mãi mãi!!!"Dù có ngốc đến đâu, Huyền Quang cũng nhận ra thái độ của Khương Dạng Vũ không nghiêm túc, thậm chí còn mang theo ý đùa giỡn.Chẳng lẽ cậu nghĩ y cũng chỉ đang nói đùa sao?Huyền Quang lại thấy nghẹn khuất trong lòng. Đối với Khương Dạng Vũ, y luôn có cảm giác vừa giận vừa bất lực như thế này.Y không muốn nói thêm gì nữa, nhưng lửa giận lại bùng lên, đến mức chỗ kia cũng cứng lên theo.Y cần hạ hỏa, mà hồ linh khí ở sau núi chính là nơi tốt nhất. Chỉ cần khóa chặt tâm trí, cơ bản sẽ không để thứ kia phát tác ra ngoài, cứ lặng lẽ ngâm mình trong đó khoảng nửa ngày là có thể bình ổn lại.Y không phải không muốn ở bên cạnh Khương Dạng Vũ mọi lúc, chỉ là do kỳ phát tình sắp đến, khiến tâm trạng chỉ cần dao động một chút cũng sẽ có phản ứng. Bất kể ở dạng linh thú hay nhân hình, bộ dáng đó đều rất mất mặt. Mà y thì rất sĩ diện, không muốn bản thân trở nên nhếch nhác như vậy.Huyền Quang lặng lẽ quay người rời đi. Khương Dạng Vũ lập tức đuổi theo, thấy y lại nhảy xuống hồ linh khí, cũng không chần chừ mà nhanh chóng cởi quần áo, bước xuống nước.Tim Huyền Quang đập mạnh hơn, vô thức liếc nhìn mấy lần vào mông Khương Dạng Vũ.Long tộc vốn là loài dâm đãng, dục vọng cực kỳ mãnh liệt, gần như cả năm đều có thể làm chuyện kia. Hơn nữa, bọn họ không giới hạn chủng tộc hay giới tính. Khi khả năng kiểm soát hình thái long thể của Huyền Quang ngày càng thành thạo, trí nhớ truyền thừa cũng mở ra hoàn toàn, khiến trong đầu tràn ngập những hình ảnh không nên có.Đối với một con rồng trẻ tuổi đang cận kề kỳ động dục như Huyền Quang, đây không khác gì một cực hình.Y không thể ngăn mình nhìn lén, nhưng sau khi nhìn rồi lại không có cách nào phát tiết.Huyền Quang thấy chính mình như vậy thật hèn hạ, nhưng lại không tài nào khống chế được bản thân.Huyền Quang khàn giọng, nhỏ giọng nói: "Ta... ta sắp đến kỳ động dục rồi."Y nhẫn nhịn nỗi xấu hổ thốt ra câu này.Khương Dạng Vũ nghe xong, có chút ngạc nhiên: "Không phải ngươi nói còn phải năm mươi hay sáu mươi năm nữa sao?"Huyền Quang không lên tiếng.Kỳ phát tình của y, vì tình yêu và dục vọng dành cho Khương Dạng Vũ, đã đến sớm hơn dự tính.Khương Dạng Vũ ghé sát vào y: "Thật sự sắp đến rồi à?"Huyền Quang khẽ gật đầu.Khương Dạng Vũ nói: "Vậy có phải nên tìm nữ nhân cho ngươi không? Tỷ tỷ tộc Giao Nhân ban nãy không được sao? Ta thấy nàng khá xinh đẹp đấy."Huyền Quang: "..."Y giận dữ nói: "Ta không cần nàng!"Khương Dạng Vũ vội vàng trấn an hắn: "Được rồi, được rồi, ta biết mà, không nhắc đến nàng nữa, được chưa?"Cơn giận của Huyền Quang nguôi ngoai, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng nói: "Ta... ta muốn ngươi."Việc y có thể chuyển đổi giữa phẫn nộ và xấu hổ một cách thuần thục như vậy cũng là một loại bản lĩnh.Khương Dạng Vũ gãi gãi mặt, nói: "Ta biết ngươi muốn đưa long tinh cho ta, nhưng ta đã đạt đến Kim Đan đại viên mãn rồi. Nếu tiếp tục hấp thụ thứ đó của ngươi, tu vi ta tăng quá nhanh, chẳng phải chỉ vài lần nữa là ta phi thăng luôn sao?"Huyền Quang có chút thất vọng. Y đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Khương Dạng Vũ chỉ ham linh khí trong long tinh của y.Nhưng nếu nói thẳng ra hơn nữa, lại không thể mở miệng được.Khương Dạng Vũ cũng không biết phải nói gì. Có lẽ cậu đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, vì vậy cũng lặng thinh.Một lúc sau, Khương Dạng Vũ bỗng bơi về phía trung tâm hồ. Trong làn nước trong vắt, Huyền Quang có thể nhìn thấy tấm lưng trắng như ngọc của cậu thấp thoáng dưới nước, rồi đến cặp mông tròn trịa, đường nét mềm mại, đầy mê hoặc. Cậu giống như một con cá, rất nhanh đã rời khỏi tầm mắt của Huyền Quang.Ý niệm trong đầu vừa động, Huyền Quang liền trượt xuống nước, hóa thành hình rồng, lặng lẽ bơi theo như một con rắn.Lòng Khương Dạng Vũ rối bời. Không thể nói cậu hoàn toàn không hiểu ý của Huyền Quang. Ánh mắt khi hôn cậu, câu nói muốn kết thành đạo lữ kia—Huyền Quang tuy đáng yêu, nhưng cũng là một con rồng có thể tự lập rồi. Không đến mức giống như một cô bé nói với cha mình rằng lớn lên sẽ làm cô dâu của cha. Những lời y nói là nghiêm túc, không phải bông đùa.Nhưng y có thực sự hiểu chuyện đạo lữ là phải kết hôn với người mình yêu không? Tình cảm của y dành cho mình, thật sự là loại tình yêu đó sao? Có khi nào vì quá ngây thơ mà không phân biệt được ranh giới giữa hai loại thích này không?Xét theo một khía cạnh nào đó, Khương Dạng Vũ đúng là kiểu người dễ khiến người khác rung động. Cậu luôn giữ khoảng cách rõ ràng với nữ nhân, không tùy tiện trêu chọc ai. Nhưng đôi khi, những hành động vô tình nhưng lại đầy ám muội vẫn khiến nữ tử sinh lòng mộng tưởng. Mà khi ở cùng nam nhân, tình huống này càng trở nên rõ ràng hơn.Khương Dạng Vũ lại thuộc kiểu người nếu trêu chọc ai đó dẫn đến vấn đề nghiêm trọng, thì cũng không có ý định chịu trách nhiệm.Giống như khi cậu nhận ra Huyền Quang có khả năng nảy sinh thứ tình cảm đó, phản ứng đầu tiên chính là—phiền phức.Khương Dạng Vũ giỏi duy trì tình bạn, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước thứ tình cảm mập mờ chỉ xuất phát từ một phía.Một khi cảm giác ấy dần biến chất, cậu sẽ là người đầu tiên chọn rút lui.Khương Dạng Vũ cố gắng gạt bỏ suy nghĩ, thoải mái bơi lội trong làn nước. Thế nhưng, một luồng khí tức khiến người ta rợn tóc gáy dần tiếp cận. Cậu mở mắt, nhìn xuống, vừa trông thấy thứ dưới đáy hồ, cậu liền giật mình kinh hãi—bởi vì nơi ấy có một vùng bóng tối đen kịt trải rộng."Oa, Oa Bảo?" Khương Dạng Vũ cất tiếng gọi, rồi lập tức ngoảnh đầu lại, nhưng không thấy bóng dáng Huyền Quang."Oa Bảo, là ngươi sao?" Khương Dạng Vũ cúi đầu nhìn xuống mảng tối mịt mù dưới nước. Dù mười phần chắc chín là Huyền Quang, cậu vẫn không kìm được cảm giác sợ hãi mơ hồ.Vùng bóng tối ấy dần áp sát. Ngay sau đó, một móng vuốt sắc bén chộp lấy chân Khương Dạng Vũ. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo thẳng xuống hồ.Người tu tiên khi bước vào Trúc Cơ kỳ đã có thể nín thở trong thời gian dài, vậy nên dù chìm xuống nước, Khương Dạng Vũ cũng không lo bị chết đuối. Cậu vận chuyển linh khí, truyền vào đôi mắt, mở linh thị, lập tức nhìn rõ vùng bóng tối nồng đậm bên dưới.Quả nhiên là long tộc, hơn nữa còn là hình thái hoàn toàn trùng khớp với ấn tượng của cậu về chân long Trung Hoa—thân hình thon dài, oai phong lẫm liệt, nhưng vẫn toát lên nét cao nhã. Một sinh vật vừa mê hoặc lòng người, lại vừa mạnh mẽ đến đáng sợ.Khương Dạng Vũ nhìn đến mê mẩn, chủ động ôm lấy đầu rồng của Huyền Quang, mỉm cười nói: "Bộ dạng này của ngươi, trước giờ chưa từng cho ta xem."Huyền Quang khàn giọng hỏi: "Đẹp không?"Y luôn cảm thấy long thân của mình xấu xí, vốn định giấu mãi không để ai nhìn thấy. Nhưng sau khoảng thời gian dài tưởng tượng, y lại luôn hình dung chính mình trong dáng vẻ này...Cảm giác kích thích khó hiểu ấy khiến y dần dần bắt đầu tin rằng—chỉ có hình dáng chân thực của mình mới là đẹp nhất.Khương Dạng Vũ không chút do dự gật mạnh đầu, thổi ra từng chuỗi bọt nước, nhưng giọng nói vẫn vang vọng rõ ràng dưới nước: "Dĩ nhiên là đẹp rồi!! Đẹp hơn dáng vẻ linh thú của ngươi cả trăm lần!!"Huyền Quang vừa vui vẻ được một chút, liền nghe Khương Dạng Vũ tiếp tục thành thật một cách quá mức: "Ngay cả lỗ mũi này cũng đẹp nữa!!"Huyền Quang: "......"Đầu rồng khẽ co lại, cố gắng thu nhỏ lỗ mũi của mình một chút.Khương Dạng Vũ bật cười, không nhịn được mà hôn nhẹ lên mũi y: "Thật sự rất đẹp! Long tộc phải có dáng vẻ như này mới oai phong, mới uy nghiêm, mới mê hoặc lòng người!"Dân tộc Trung Hoa suốt năm ngàn năm lịch sử vẫn luôn sùng bái loài rồng. Đến tận bây giờ, người Trung Quốc không chỉ xưng mình là con cháu Viêm Hoàng, mà còn tự nhận là hậu duệ của rồng.Mang theo tình cảm đặc biệt như vậy, Khương Dạng Vũ lại càng cảm thấy dáng vẻ này của Huyền Quang có một sức hút khó thể diễn tả.Tình cảm cuồn cuộn mãnh liệt trong lòng Khương Dạng Vũ chẳng hề che giấu, mà trực tiếp truyền đến lòng Huyền Quang. Y vui sướng đến mức không nén nổi mà hỏi lại: "Thật sự đẹp sao?"Khương Dạng Vũ thành khẩn đáp: "Thật mà, sau này nhớ thường xuyên để ta nhìn ngắm dáng vẻ này của ngươi, được không?"Huyền Quang phun ra một chuỗi bọt khí, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.Cái đuôi rồng dài mảnh quấn quanh người Khương Dạng Vũ, bao bọc cậu trọn vẹn. Huyền Quang khẽ thì thầm: "Khương Dạng Vũ, ta... Ta thật sự, rất thích ngươi."Tuổi thanh xuân và thời kỳ động tình khiến HuyềnQuang trở nên nhạy cảm và đa tình hơn bao giờ hết. Chỉ một câu này thôi đã khiến đôi mắt rồng xinh đẹp kia đọng lại những giọt nước trong suốt.
********
Tác giả có lời muốn nói:Oa: Ta đã thế này rồi, ngươi còn không hiểu sao? Hu hu hu hu...Vũ: Hiểu, ta hiểu, nhưng ta không muốn hiểu.*Mũ muội là tra nam, mọi người cùng chửi chết cậu ta đi!Cảm giác gần đây Oa toàn khóc, vậy không được, ta phải để hắn vực dậy tinh thần!
********
Tác giả có lời muốn nói:Oa: Ta đã thế này rồi, ngươi còn không hiểu sao? Hu hu hu hu...Vũ: Hiểu, ta hiểu, nhưng ta không muốn hiểu.*Mũ muội là tra nam, mọi người cùng chửi chết cậu ta đi!Cảm giác gần đây Oa toàn khóc, vậy không được, ta phải để hắn vực dậy tinh thần!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store