Ta mang thai hy vọng của toàn cầu
Chương 147: Vì sao các người không kết hôn
Giản Lạc liếc nhìn tập tài liệu đặt cách đó không xa, liền cảm thấy đầu óc nhức nhối dữ dội.An Nhạc Viên cùng mấy người khác thì anh không rõ lắm, nhưng anh biết rất rõ, cái luật hôn nhân này cực kỳ, cực kỳ thiên vị Ám Tinh, thậm chí có thể nói được lập ra chỉ để bảo vệ quyền lợi của Ám Tinh, không hề che giấu.Nghĩ lại thấy vừa buồn cười, vừa thấy chua xót.Cho dù Ám Tinh có ban lệnh ân xá khắp thiên hạ, thì trong cốt tủy một số thứ vẫn không hề thay đổi. Con người cho dù được thả tự do, nhưng trên thực tế vẫn chỉ bị xem là hạng phụ thuộc, không mấy quan trọng mà thôi."Cốc cốc cốc."Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.Giản Lạc hoàn hồn, nói vọng ra:
"Vào đi."Chủ nhiệm Vương bước vào. Con gái ông gần đây đang quen một người, mà đối tượng lại là Ám Tinh. Hai bên hiện đang bàn chuyện cưới hỏi, vì vậy ông đặc biệt quan tâm đến luật hôn nhân này.Ông bưng một cốc nước đến:
"Lạc Lạc, khát không? Tôi sợ cậu làm việc quá vất vả, tới, uống miếng nước cho đỡ."Giản Lạc nhìn ông, rồi lại nhìn ly nước loạng choạng trong tay, bất giác nhớ tới câu nói nổi tiếng của Phan Kim Liên: "Đại Lang, uống thuốc đi."P/s: Ý nghĩa:Đây là lời Phan Kim Liên nói với chồng là Võ Đại Lang (mọi người hay gọi tắt là "Đại Lang"), khi đưa cho ông thuốc.Nhưng thực chất chén thuốc đó không phải thuốc chữa bệnh, mà là thuốc độc do Phan Kim Liên và tình nhân Tây Môn Khánh âm mưu hạ để giết Võ Đại Lang, nhằm dọn đường cho quan hệ ngoại tình của họ. Vì vậy, câu nói này trở thành một biểu tượng văn hóa để chỉ:Sự giả dối ngọt ngào bên ngoài nhưng ẩn chứa âm mưu độc hại bên trong.Lời nói tưởng như quan tâm, chăm sóc, nhưng thực ra là "mật ngọt chết ruồi".Ngày nay, khi người ta nhắc lại câu "Đại Lang, uống thuốc đi", thường mang ý châm biếm hoặc mỉa mai những hành động/ lời nói bề ngoài thì tốt đẹp, quan tâm nhưng thực chất có hại.Cậu bật cười khẽ, nhận lấy:
"Cảm ơn chủ nhiệm Vương."Chủ nhiệm Vương xoa xoa tay, kéo ghế ngồi xuống:
"Đừng khách khí gọi tôi là chủ nhiệm nữa, gọi tôi một tiếng 'chú Vương' là được rồi."Giản Lạc nhấp một ngụm nước, gật gù.Chủ nhiệm Vương liếc anh một cái:
"Cái này... bản dự thảo luật hôn nhân không có vấn đề gì chứ?"Ông sốt sắng đến mức, nếu không biết còn tưởng chính ông sắp cưới vợ.Giản Lạc đưa tay cầm tập tài liệu trên bàn, đưa sang cho ông:
"Hay là chú tự xem đi?"Chủ nhiệm Vương nhận lấy, lật vài trang sơ qua, lông mày càng nhíu càng chặt.Thấy vậy Giản Lạc cũng thấy an tâm phần nào. Ít nhất trông ông không phải hạng người mù quáng muốn bám vào quyền quý, vẫn còn có chút phân biệt đúng sai."Ai..." Chủ nhiệm Vương lắc đầu:
"Xem ra có điểm tốt, nhưng cũng có chỗ nghẹn lòng."Giản Lạc hỏi:
"Nghĩa là sao ạ?"Chủ nhiệm Vương chỉ vào phần hôn nhân quy định:
"Tuy một số điều khoản về tài sản, quyền lợi phân chia rất rõ ràng, nhưng quan trọng là có một điểm thế này..."Giản Lạc:
"Điểm gì?""Sau khi kết hôn, thì có thể dọn vào thành phố trên không ở." Chủ nhiệm Vương nói mà gương mặt còn sáng bừng:
"Nơi đó tài nguyên tốt vô cùng, từ đó về sau tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý.""......"Giản Lạc có chút nghẹn lời.Cậu không có ý chê cười, nhưng lời này nghe sao mà quen thuộc quá. Cậu nhớ đã từng nghe ở quê: hồi đó, rất nhiều người trẻ trong làng kéo nhau ra thành phố lớn làm công, cha mẹ anh, hàng xóm láng giềng, lúc trà dư tửu hậu đều thích bàn luận chuyện nơi phố thị.Bọn họ thích nhất chính là nói:"Con gái nhà đó gả được vào trong thành, cả đời hưởng không hết phúc lộc.""Đúng là có tiền đồ, cả làng được nở mày nở mặt.""Sau này con cháu chúng ta cũng phải đưa vào thành thôi."Đó là lúc trong làng còn chưa có đường thông lên thành phố, hầu như ai cũng có một ý nghĩ: "Ta phải vào thành."Cho dù trong lòng đều biết, vào thành cũng chưa chắc đã thành người sang trọng, chưa chắc đã giàu sang, nhưng trong thành khẳng định vẫn tốt hơn nông thôn. Đó là một kiểu gửi gắm mơ ước cho cuộc sống tốt đẹp hơn.Giản Lạc hoàn hồn, bất giác thở dài, rồi cầm lấy bản Luật hôn nhân:
"Dạo này có bao nhiêu cặp đính hôn, bàn chuyện cưới hỏi rồi?"Chủ nhiệm Vương phấn khởi:
"Ít nhất cũng phải bảy, tám cặp rồi."Giản Lạc gật đầu:
"Vậy gọi họ đến đây một chuyến, tôi muốn nghe trực tiếp ý kiến của họ."Cậu không thể tự ý quyết định mọi thứ theo ý mình. Có lẽ những suy nghĩ vừa rồi chỉ là góc nhìn của riêng cậu mà thôi. Cậu càng muốn nghe thêm quan điểm từ nhiều phía. Chuyện này mà chỉ một mình nóng vội thì không ổn.Chủ nhiệm Vương tưởng là chuyện thú vị, vội đáp:
"Được, để tôi bảo họ đến ngay."Giản Lạc ngồi đợi một lát.Đúng lúc đến giờ cơm trưa, câu mới chợt nhớ ra mình chưa ăn gì. Để tiện xử lý đống việc rắc rối này, cậu đã dọn hẳn chỗ làm về phòng họp chính của An Nhạc Viên, vì nhà ở xa quá."Kẽo kẹt."Cửa mở ra.Đúng lúc anh đang đói, thì Túc Lương bước vào. Người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt, thoạt nhìn so với trước kia còn đầy đặn hơn một chút, vốn dĩ đã xinh đẹp nay da dẻ càng trắng mịn. Cô xách theo một hộp cơm, đứng nơi cửa, dịu dàng nói:"Đến giờ ăn rồi."Giản Lạc hơi bất ngờ:
"Sao mẹ lại tới đây?"Cậu nhớ rõ đã nhờ Túc Lương ở Long tộc giúp mình chăm mấy đứa nhỏ. Giờ sao mẹ lại tới đây?"Nếu mẹ không tới, con tính ăn bằng cách nào?" Túc Lương đặt hộp cơm lên bàn:
"Cơm họ nấu ở đây, con chắc chắn ăn không quen đâu."Trong thôn vốn có nhà ăn tập thể, nhưng cách nấu chủ yếu chỉ toàn luộc nước. Ở Ám Tinh, phần lớn nơi dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Sắc đã dần phổ biến các phương pháp nấu ăn khác, nhưng An Nhạc Viên thì vẫn còn giữ nguyên lối cũ.Giản Lạc cười:
"Tạm bợ vậy thôi, còn phiền mẹ phải lặn lội đến đây."Túc Lương lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, bày lên bàn. Vừa vén tóc, nàng vừa nói:
"Nguyên soái Lục cho xe đưa mẹ đến, cũng không có gì phiền cả."Giản Lạc sững sờ."Ngài ấy sợ con không chịu ăn cơm cho đàng hoàng, lại ăn không quen." Túc Lương giúp Giản Lạc mở hộp đồ ăn: "Sáng nay lúc đi đã dặn mẹ rồi, trưa phải ghé qua xem con một chút."Trong lòng Giản Lạc chợt mềm lại, cậu hỏi:"Là Lục Thời Phong bảo mẹ tới à?"Túc Lương xoay người, ngồi xuống ghế:"Đúng vậy. Nếu ngài ấy không đồng ý thì mẹ cũng khó mà ra được."Giản Lạc ngồi vào bàn, cúi đầu bắt đầu ăn:"Chút nữa con sẽ đi cảm ơn anh ấy.""Cảm ơn cái gì mà cảm ơn!" Túc Lương cuối cùng cũng không nhịn được, trừng mắt với cậu:"Nguyên soái đó ngoài mặt thì chẳng tỏ ra gì, nhưng trong lòng để ý dữ lắm. Mẹ còn là mẹ vợ mà cũng phải nghe lời ngài ấy. Con thì suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài ở riêng, mẹ cũng chẳng biết con đang tính toán cái gì. Đến lúc người ta nhân cơ hội chen vào thì con khóc cũng muộn."Mấy lời ấy đủ để chứng minh Túc Lương giận đến mức hận sắt không thành thép.Giản Lạc chỉ khẽ gật đầu đáp:"Không có dọn đi đâu, chỉ là đôi khi về trễ quá cũng bất tiện."Túc Lương còn định nói thêm, thì bên ngoài đã có người đến.Người đến rất đông, khoảng bảy tám người, chắc là do chủ nhiệm Vương gọi tới. Đáng tiếc lại đến không đúng lúc, vừa khéo trùng lúc cậu đang ăn cơm.Giản Lạc nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng nói:"Hôm nay tới cũng tốt."Dù sao cũng không thể để người ta đi tay không một chuyến.Một nhóm người trẻ tuổi ồn ào chen vào, phần lớn là nữ, cũng có hai nam, đều còn trẻ và bề ngoài không tệ.Giản Lạc mỉm cười:"Ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cùng đi?"Mọi người khách sáo từ chối, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào mấy món ăn trên bàn. Quả thật đồ ăn quá thơm, mà trong hoàn cảnh hiện nay, nhà bình thường làm gì có cơ hội ăn được nhiều thịt cá, rau củ thế này. Trong cái xã hội mà dinh dưỡng chủ yếu dựa vào dung dịch tổng hợp, những món này đều là hàng xa xỉ của giới nhà giàu.Giản Lạc nhìn là hiểu ngay.May mắn là Túc Lương mang nhiều, ước chừng năm món mặn, một món canh, cậu một mình cũng chẳng ăn hết nổi.Vì vậy Giản Lạc nói:"Không sao, mọi người cùng ăn một chút đi."Đám thanh niên vốn đã thèm, nghe vậy liền lập tức ngồi xuống. Trước đó họ còn cảnh giác, có chút đề phòng Giản Lạc, giờ khúc mắc cũng vơi đi không ít.Túc Lương đứng dậy:"Để tôi đi lấy thêm chén đũa cho mọi người."Đám trẻ tuổi đều có chút ngượng ngùng.Giản Lạc cười bảo:"Mọi người đều là người với nhau, cùng một tộc cả, không cần khách khí. Cứ thoải mái đi. Hôm nay gọi các cậu đến, tôi cũng chỉ muốn nghe xem tình hình ra sao, đừng lo lắng gì cả."Thái độ thân thiện của cậu khiến ai cũng thấy dễ gần. Đám thanh niên vội vàng đáp:"Cảm ơn Giản ca.""Có gì anh cứ hỏi thoải mái.""Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với anh!"Giản Lạc cười, rồi lấy ra bản dự thảo luật hôn nhân đã chuẩn bị sẵn. Cậu phân tích rõ ràng những lợi hại, cả việc thành phố trên không hiện tại phát triển thế nào, cuối cùng nhấn mạnh:"Nếu chỉ vì muốn vào thành phố, vì công việc và tài nguyên, thì các cậu hãy tin, An Nhạc Viên rồi cũng sẽ chính quy hóa. Tôi cũng sẽ cố gắng để mọi người có cơ hội kết nối với thành phố.Công việc và cơ hội có thể tìm thêm, nhưng hôn nhân thì chỉ có một lần."Anh dừng lại, rồi hỏi thẳng:"Bỏ hết những lý do đó sang một bên, các cậu thấy luật hôn nhân này thế nào?"Đám thanh niên nhìn nhau.So với thế hệ trước, họ bình tĩnh hơn nhiều.Cuối cùng, một cô gái mở lời trước:"Em không vội."Có người đi đầu, những người khác cũng góp lời:"Em cũng không vội.""Kỳ thật cũng không nhất thiết phải vào thành.""Đúng đó, sáng nay em còn nghe nói An Nhạc Viên sắp cải cách buôn bán. Làm việc ở đây, toàn người quen biết, cảm giác còn dễ chịu hơn.""Luật hôn nhân này thật đáng sợ, lấy chồng mà ngay cả quyền tự do công việc cũng bị quản hết."Quả thật giống như những gì Giản Lạc bất mãn. Luật hôn nhân này quá áp đặt. Dù có cho vợ tài nguyên, chỗ ở, nhưng quyền lợi của chồng lại quá lớn.Sinh hoạt thường ngày, tự do thân thể, thậm chí quyền phân phối tài sản đều nằm trong tay chồng, quả thực khiến người ta tức giận.Giản Lạc hoàn toàn có thể gật đầu đồng ý với luật này, như thế sẽ dễ dàng, đỡ nhiều tranh cãi. Dù sao hiện tại nhiều người còn mải vui mừng trong lệnh ân xá, đối với hôn nhân tràn đầy hy vọng. Cho dù trong luật có những điều bất bình đẳng, họ cũng tạm chấp nhận được.Nhưng mà—Cậu không thể qua loa như vậy.Cậu đồng ý thì dễ, nhưng hậu họa phía sau lại vô cùng lớn.Địa vị thấp kém của con người trong hôn nhân sẽ kéo theo biết bao gia đình bất hạnh. Nếu không được chồng yêu thương, không được người thân thông cảm, thậm chí pháp luật cũng chẳng bảo vệ, thì con người phải tuyệt vọng thế nào?Chưa kể đến chuyện mục đích của Ám Tinh khi theo đuổi con người là gì, viện nghiên cứu khoa học còn chưa có kết quả rõ ràng. Nếu kết quả không như ý, những cặp đã kết hôn mà không có con sẽ đối mặt với điều gì? Cậu có thể không chịu trách nhiệm cho bản thân, nhưng trách nhiệm với người khác thì cậu buộc phải gánh.Thấy đám thanh niên còn giữ được lý trí, Giản Lạc mỉm cười hài lòng:"Đúng rồi, các cậu khi chọn đối tượng kết hôn, nhất định phải mở to mắt. Phải gặp được người thật sự phù hợp rồi mới cưới, mới sinh con. Phải xem nhân cách, quan niệm sống của họ, quan trọng nhất là họ đối xử với cậu thế nào, hiểu chưa?"Vừa dứt lời, cô gái ngồi đối diện khẽ gọi:"Giản ca."Giản Lạc quay lại nhìn.Cô gái hơi thẹn thùng, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi:"Em có thể hỏi anh một câu không?"Giản Lạc:"Ừm?""Anh đã kết hôn chưa?""Chưa.""Tại sao vậy?" Đôi mắt cô lóe lên tia tò mò:"Anh với Nguyên soái đã có con rồi, nhưng lại không kết hôn. Là vì hai người không hợp sao? Hay vì sau khi cân nhắc, anh cảm thấy nhân cách, quan niệm sống của Nguyên soái không được tốt?""......"Tác giả có lời muốn nói: Bạn tốt của Lục Thời Phong thỉnh cầu gia nhập nhóm bạn bè.
"Vào đi."Chủ nhiệm Vương bước vào. Con gái ông gần đây đang quen một người, mà đối tượng lại là Ám Tinh. Hai bên hiện đang bàn chuyện cưới hỏi, vì vậy ông đặc biệt quan tâm đến luật hôn nhân này.Ông bưng một cốc nước đến:
"Lạc Lạc, khát không? Tôi sợ cậu làm việc quá vất vả, tới, uống miếng nước cho đỡ."Giản Lạc nhìn ông, rồi lại nhìn ly nước loạng choạng trong tay, bất giác nhớ tới câu nói nổi tiếng của Phan Kim Liên: "Đại Lang, uống thuốc đi."P/s: Ý nghĩa:Đây là lời Phan Kim Liên nói với chồng là Võ Đại Lang (mọi người hay gọi tắt là "Đại Lang"), khi đưa cho ông thuốc.Nhưng thực chất chén thuốc đó không phải thuốc chữa bệnh, mà là thuốc độc do Phan Kim Liên và tình nhân Tây Môn Khánh âm mưu hạ để giết Võ Đại Lang, nhằm dọn đường cho quan hệ ngoại tình của họ. Vì vậy, câu nói này trở thành một biểu tượng văn hóa để chỉ:Sự giả dối ngọt ngào bên ngoài nhưng ẩn chứa âm mưu độc hại bên trong.Lời nói tưởng như quan tâm, chăm sóc, nhưng thực ra là "mật ngọt chết ruồi".Ngày nay, khi người ta nhắc lại câu "Đại Lang, uống thuốc đi", thường mang ý châm biếm hoặc mỉa mai những hành động/ lời nói bề ngoài thì tốt đẹp, quan tâm nhưng thực chất có hại.Cậu bật cười khẽ, nhận lấy:
"Cảm ơn chủ nhiệm Vương."Chủ nhiệm Vương xoa xoa tay, kéo ghế ngồi xuống:
"Đừng khách khí gọi tôi là chủ nhiệm nữa, gọi tôi một tiếng 'chú Vương' là được rồi."Giản Lạc nhấp một ngụm nước, gật gù.Chủ nhiệm Vương liếc anh một cái:
"Cái này... bản dự thảo luật hôn nhân không có vấn đề gì chứ?"Ông sốt sắng đến mức, nếu không biết còn tưởng chính ông sắp cưới vợ.Giản Lạc đưa tay cầm tập tài liệu trên bàn, đưa sang cho ông:
"Hay là chú tự xem đi?"Chủ nhiệm Vương nhận lấy, lật vài trang sơ qua, lông mày càng nhíu càng chặt.Thấy vậy Giản Lạc cũng thấy an tâm phần nào. Ít nhất trông ông không phải hạng người mù quáng muốn bám vào quyền quý, vẫn còn có chút phân biệt đúng sai."Ai..." Chủ nhiệm Vương lắc đầu:
"Xem ra có điểm tốt, nhưng cũng có chỗ nghẹn lòng."Giản Lạc hỏi:
"Nghĩa là sao ạ?"Chủ nhiệm Vương chỉ vào phần hôn nhân quy định:
"Tuy một số điều khoản về tài sản, quyền lợi phân chia rất rõ ràng, nhưng quan trọng là có một điểm thế này..."Giản Lạc:
"Điểm gì?""Sau khi kết hôn, thì có thể dọn vào thành phố trên không ở." Chủ nhiệm Vương nói mà gương mặt còn sáng bừng:
"Nơi đó tài nguyên tốt vô cùng, từ đó về sau tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý.""......"Giản Lạc có chút nghẹn lời.Cậu không có ý chê cười, nhưng lời này nghe sao mà quen thuộc quá. Cậu nhớ đã từng nghe ở quê: hồi đó, rất nhiều người trẻ trong làng kéo nhau ra thành phố lớn làm công, cha mẹ anh, hàng xóm láng giềng, lúc trà dư tửu hậu đều thích bàn luận chuyện nơi phố thị.Bọn họ thích nhất chính là nói:"Con gái nhà đó gả được vào trong thành, cả đời hưởng không hết phúc lộc.""Đúng là có tiền đồ, cả làng được nở mày nở mặt.""Sau này con cháu chúng ta cũng phải đưa vào thành thôi."Đó là lúc trong làng còn chưa có đường thông lên thành phố, hầu như ai cũng có một ý nghĩ: "Ta phải vào thành."Cho dù trong lòng đều biết, vào thành cũng chưa chắc đã thành người sang trọng, chưa chắc đã giàu sang, nhưng trong thành khẳng định vẫn tốt hơn nông thôn. Đó là một kiểu gửi gắm mơ ước cho cuộc sống tốt đẹp hơn.Giản Lạc hoàn hồn, bất giác thở dài, rồi cầm lấy bản Luật hôn nhân:
"Dạo này có bao nhiêu cặp đính hôn, bàn chuyện cưới hỏi rồi?"Chủ nhiệm Vương phấn khởi:
"Ít nhất cũng phải bảy, tám cặp rồi."Giản Lạc gật đầu:
"Vậy gọi họ đến đây một chuyến, tôi muốn nghe trực tiếp ý kiến của họ."Cậu không thể tự ý quyết định mọi thứ theo ý mình. Có lẽ những suy nghĩ vừa rồi chỉ là góc nhìn của riêng cậu mà thôi. Cậu càng muốn nghe thêm quan điểm từ nhiều phía. Chuyện này mà chỉ một mình nóng vội thì không ổn.Chủ nhiệm Vương tưởng là chuyện thú vị, vội đáp:
"Được, để tôi bảo họ đến ngay."Giản Lạc ngồi đợi một lát.Đúng lúc đến giờ cơm trưa, câu mới chợt nhớ ra mình chưa ăn gì. Để tiện xử lý đống việc rắc rối này, cậu đã dọn hẳn chỗ làm về phòng họp chính của An Nhạc Viên, vì nhà ở xa quá."Kẽo kẹt."Cửa mở ra.Đúng lúc anh đang đói, thì Túc Lương bước vào. Người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt, thoạt nhìn so với trước kia còn đầy đặn hơn một chút, vốn dĩ đã xinh đẹp nay da dẻ càng trắng mịn. Cô xách theo một hộp cơm, đứng nơi cửa, dịu dàng nói:"Đến giờ ăn rồi."Giản Lạc hơi bất ngờ:
"Sao mẹ lại tới đây?"Cậu nhớ rõ đã nhờ Túc Lương ở Long tộc giúp mình chăm mấy đứa nhỏ. Giờ sao mẹ lại tới đây?"Nếu mẹ không tới, con tính ăn bằng cách nào?" Túc Lương đặt hộp cơm lên bàn:
"Cơm họ nấu ở đây, con chắc chắn ăn không quen đâu."Trong thôn vốn có nhà ăn tập thể, nhưng cách nấu chủ yếu chỉ toàn luộc nước. Ở Ám Tinh, phần lớn nơi dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Sắc đã dần phổ biến các phương pháp nấu ăn khác, nhưng An Nhạc Viên thì vẫn còn giữ nguyên lối cũ.Giản Lạc cười:
"Tạm bợ vậy thôi, còn phiền mẹ phải lặn lội đến đây."Túc Lương lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, bày lên bàn. Vừa vén tóc, nàng vừa nói:
"Nguyên soái Lục cho xe đưa mẹ đến, cũng không có gì phiền cả."Giản Lạc sững sờ."Ngài ấy sợ con không chịu ăn cơm cho đàng hoàng, lại ăn không quen." Túc Lương giúp Giản Lạc mở hộp đồ ăn: "Sáng nay lúc đi đã dặn mẹ rồi, trưa phải ghé qua xem con một chút."Trong lòng Giản Lạc chợt mềm lại, cậu hỏi:"Là Lục Thời Phong bảo mẹ tới à?"Túc Lương xoay người, ngồi xuống ghế:"Đúng vậy. Nếu ngài ấy không đồng ý thì mẹ cũng khó mà ra được."Giản Lạc ngồi vào bàn, cúi đầu bắt đầu ăn:"Chút nữa con sẽ đi cảm ơn anh ấy.""Cảm ơn cái gì mà cảm ơn!" Túc Lương cuối cùng cũng không nhịn được, trừng mắt với cậu:"Nguyên soái đó ngoài mặt thì chẳng tỏ ra gì, nhưng trong lòng để ý dữ lắm. Mẹ còn là mẹ vợ mà cũng phải nghe lời ngài ấy. Con thì suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài ở riêng, mẹ cũng chẳng biết con đang tính toán cái gì. Đến lúc người ta nhân cơ hội chen vào thì con khóc cũng muộn."Mấy lời ấy đủ để chứng minh Túc Lương giận đến mức hận sắt không thành thép.Giản Lạc chỉ khẽ gật đầu đáp:"Không có dọn đi đâu, chỉ là đôi khi về trễ quá cũng bất tiện."Túc Lương còn định nói thêm, thì bên ngoài đã có người đến.Người đến rất đông, khoảng bảy tám người, chắc là do chủ nhiệm Vương gọi tới. Đáng tiếc lại đến không đúng lúc, vừa khéo trùng lúc cậu đang ăn cơm.Giản Lạc nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng nói:"Hôm nay tới cũng tốt."Dù sao cũng không thể để người ta đi tay không một chuyến.Một nhóm người trẻ tuổi ồn ào chen vào, phần lớn là nữ, cũng có hai nam, đều còn trẻ và bề ngoài không tệ.Giản Lạc mỉm cười:"Ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cùng đi?"Mọi người khách sáo từ chối, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào mấy món ăn trên bàn. Quả thật đồ ăn quá thơm, mà trong hoàn cảnh hiện nay, nhà bình thường làm gì có cơ hội ăn được nhiều thịt cá, rau củ thế này. Trong cái xã hội mà dinh dưỡng chủ yếu dựa vào dung dịch tổng hợp, những món này đều là hàng xa xỉ của giới nhà giàu.Giản Lạc nhìn là hiểu ngay.May mắn là Túc Lương mang nhiều, ước chừng năm món mặn, một món canh, cậu một mình cũng chẳng ăn hết nổi.Vì vậy Giản Lạc nói:"Không sao, mọi người cùng ăn một chút đi."Đám thanh niên vốn đã thèm, nghe vậy liền lập tức ngồi xuống. Trước đó họ còn cảnh giác, có chút đề phòng Giản Lạc, giờ khúc mắc cũng vơi đi không ít.Túc Lương đứng dậy:"Để tôi đi lấy thêm chén đũa cho mọi người."Đám trẻ tuổi đều có chút ngượng ngùng.Giản Lạc cười bảo:"Mọi người đều là người với nhau, cùng một tộc cả, không cần khách khí. Cứ thoải mái đi. Hôm nay gọi các cậu đến, tôi cũng chỉ muốn nghe xem tình hình ra sao, đừng lo lắng gì cả."Thái độ thân thiện của cậu khiến ai cũng thấy dễ gần. Đám thanh niên vội vàng đáp:"Cảm ơn Giản ca.""Có gì anh cứ hỏi thoải mái.""Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với anh!"Giản Lạc cười, rồi lấy ra bản dự thảo luật hôn nhân đã chuẩn bị sẵn. Cậu phân tích rõ ràng những lợi hại, cả việc thành phố trên không hiện tại phát triển thế nào, cuối cùng nhấn mạnh:"Nếu chỉ vì muốn vào thành phố, vì công việc và tài nguyên, thì các cậu hãy tin, An Nhạc Viên rồi cũng sẽ chính quy hóa. Tôi cũng sẽ cố gắng để mọi người có cơ hội kết nối với thành phố.Công việc và cơ hội có thể tìm thêm, nhưng hôn nhân thì chỉ có một lần."Anh dừng lại, rồi hỏi thẳng:"Bỏ hết những lý do đó sang một bên, các cậu thấy luật hôn nhân này thế nào?"Đám thanh niên nhìn nhau.So với thế hệ trước, họ bình tĩnh hơn nhiều.Cuối cùng, một cô gái mở lời trước:"Em không vội."Có người đi đầu, những người khác cũng góp lời:"Em cũng không vội.""Kỳ thật cũng không nhất thiết phải vào thành.""Đúng đó, sáng nay em còn nghe nói An Nhạc Viên sắp cải cách buôn bán. Làm việc ở đây, toàn người quen biết, cảm giác còn dễ chịu hơn.""Luật hôn nhân này thật đáng sợ, lấy chồng mà ngay cả quyền tự do công việc cũng bị quản hết."Quả thật giống như những gì Giản Lạc bất mãn. Luật hôn nhân này quá áp đặt. Dù có cho vợ tài nguyên, chỗ ở, nhưng quyền lợi của chồng lại quá lớn.Sinh hoạt thường ngày, tự do thân thể, thậm chí quyền phân phối tài sản đều nằm trong tay chồng, quả thực khiến người ta tức giận.Giản Lạc hoàn toàn có thể gật đầu đồng ý với luật này, như thế sẽ dễ dàng, đỡ nhiều tranh cãi. Dù sao hiện tại nhiều người còn mải vui mừng trong lệnh ân xá, đối với hôn nhân tràn đầy hy vọng. Cho dù trong luật có những điều bất bình đẳng, họ cũng tạm chấp nhận được.Nhưng mà—Cậu không thể qua loa như vậy.Cậu đồng ý thì dễ, nhưng hậu họa phía sau lại vô cùng lớn.Địa vị thấp kém của con người trong hôn nhân sẽ kéo theo biết bao gia đình bất hạnh. Nếu không được chồng yêu thương, không được người thân thông cảm, thậm chí pháp luật cũng chẳng bảo vệ, thì con người phải tuyệt vọng thế nào?Chưa kể đến chuyện mục đích của Ám Tinh khi theo đuổi con người là gì, viện nghiên cứu khoa học còn chưa có kết quả rõ ràng. Nếu kết quả không như ý, những cặp đã kết hôn mà không có con sẽ đối mặt với điều gì? Cậu có thể không chịu trách nhiệm cho bản thân, nhưng trách nhiệm với người khác thì cậu buộc phải gánh.Thấy đám thanh niên còn giữ được lý trí, Giản Lạc mỉm cười hài lòng:"Đúng rồi, các cậu khi chọn đối tượng kết hôn, nhất định phải mở to mắt. Phải gặp được người thật sự phù hợp rồi mới cưới, mới sinh con. Phải xem nhân cách, quan niệm sống của họ, quan trọng nhất là họ đối xử với cậu thế nào, hiểu chưa?"Vừa dứt lời, cô gái ngồi đối diện khẽ gọi:"Giản ca."Giản Lạc quay lại nhìn.Cô gái hơi thẹn thùng, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi:"Em có thể hỏi anh một câu không?"Giản Lạc:"Ừm?""Anh đã kết hôn chưa?""Chưa.""Tại sao vậy?" Đôi mắt cô lóe lên tia tò mò:"Anh với Nguyên soái đã có con rồi, nhưng lại không kết hôn. Là vì hai người không hợp sao? Hay vì sau khi cân nhắc, anh cảm thấy nhân cách, quan niệm sống của Nguyên soái không được tốt?""......"Tác giả có lời muốn nói: Bạn tốt của Lục Thời Phong thỉnh cầu gia nhập nhóm bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store