ZingTruyen.Store

Ta mang thai hy vọng của toàn cầu

Chương 122 :Anh nghe em giải thích

punnysky

Đúng lúc hai người còn đang giằng co, thì từ phía sau vang lên tiếng nhóc con kêu lớn. Dù khoảng cách hơi xa, Giản Lạc vẫn nghe thấy rất rõ. Không cần nghĩ nhiều, cậu lập tức dừng tranh cãi với tên cẩu kia, quay trở về xem tình hình con mình.

Nhóc rồng nhỏ còn chưa biết bay, đôi cánh sau lưng nhiều lắm cũng chỉ để làm cảnh, công dụng lớn nhất chắc là để... tăng độ đáng yêu.

Nhóc đứng trên một phiến đá, thấy Giản Lạc quay lại thì phấn khích chạy vòng vòng, muốn được bế.

Giản Lạc cầm khăn lông từ trong phòng ra lau mặt cho nhóc:

"Con ăn mà dính đầy lên mặt rồi nè."

Lúc được lau mặt, nhóc rất ngoan, không giãy giụa mà để yên cho Giản Lạc lau. Nếu Giản Lạc dịu tay một chút, nhóc còn phát ra mấy tiếng rù rì như mèo kêu, nhẹ nhàng mềm mại, đáng yêu vô cùng.

Chỉ có điều... hơi nghịch.

Giản Lạc nắm khăn lông, thấy móng vuốt nhỏ của nhóc con đang cào lấy Khăn lông và cả cánh tay anh không chịu buông  làm nhóc treo lơ lửng trên không, anh dở khóc dở cười:

"Xuống đi con."

Rõ ràng nhóc tưởng đây là trò chơi, bắt đầu trèo lên theo khăn lông. Tính bướng bỉnh đặc trưng của rồng bắt đầu bộc phát, đừng nhìn thấy đầu nhóc nhỏ vậy chứ, tốc độ leo rất nhanh. Nhóc hì hục trèo lên, dù khi bám vào khăn có giơ vuốt ra, nhưng khi chạm đến da Giản Lạc thì tự động thu móng, dùng mấy đệm thịt nhỏ xíu dẫm lên vai anh.

Thiếu niên bên cạnh nói:

"Thú cưng của anh thông minh ghê."

Có lẽ phụ huynh nào cũng vừa tự hào vừa hay càm ràm về con mình, Giản Lạc cũng không ngoại lệ:

"Nó nghịch ngợm lắm."

Dù không hiểu tiếng người, nhóc con vẫn tự động hiểu đó là lời khen. Vừa nghe Giản Lạc nói xong, nó liền phụ họa rù rì hai tiếng, còn ngẩng đầu tỏ vẻ kiêu ngạo, trông oai lắm.

Thiếu niên nhìn mà cười vui vẻ.

Giản Lạc đặt nhóc xuống đất rồi bắt đầu dọn cơm. Tuy vừa rồi cãi nhau với Lục Thời Phong, nhưng cậu là người trưởng thành thật sự, không bao giờ vì cảm xúc cá nhân mà bỏ đói người khác. Khi mang thai, Giản Lạc cũng từng dở chứng, vậy mà Lục Thời Phong chưa bao giờ để cậu đói, nên bây giờ cậu cũng không làm điều đó với người ta.

Cậu dọn cơm xong quay lại thì thấy Lục Thời Phong không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng mình, còn nhóc con thì đang lấy anh ta làm "dây leo" để trèo chơi.

Lục Thời Phong chẳng thèm để ý đến nhóc, nhưng nhóc con thì lại rất chăm chỉ chơi đùa với anh ta.

Giản Lạc đưa bát cơm cho anh:

"Ăn cơm đi."

Lục Thời Phong đón lấy, định nói rằng rồng không cần ăn mỗi ngày, nhưng đúng lúc nhìn sang thấy thiếu niên bên cạnh đang nhìn mình như chờ ý kiến. Thiếu niên tưởng anh đang hỏi mùi vị, liền nói luôn:

"Ngon lắm!"

Lòng Lục Thời Phong lại trào dâng cảm xúc phức tạp.

Thiếu niên thở dài một hơi:

"Tôi chưa từng ăn cháo thịt ngon như vậy, cảm giác còn có thể ăn thêm một nồi nữa luôn!"

Nghe vậy, Lục Thời Phong vốn định từ chối ăn, lại lặng lẽ cầm muỗng, cúi đầu ăn từng muỗng cơm.

Giản Lạc ngồi ăn trên ghế nhỏ, bát cơm anh đang ăn có hơn nửa quả trứng – phần này cậu gắp riêng cho Lục Thời Phong, nhưng Lục Thời Phong chỉ lặng lẽ gắp lại sang bát Giản Lạc, rồi tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.

Giản Lạc do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng:

"Anh đang bị thương, nên bổ sung thêm tí dinh dưỡng."

Lục Thời Phong khựng lại, đôi mắt đỏ rực nhìn anh, ánh mắt chớp lên một cái rồi trầm giọng nói:

"Cơ thể loài người yếu hơn, cậu lo cho bản thân trước đi."

"......"

Rõ ràng là quan tâm người ta, mà sao từ miệng anh nói ra lại nghe... như đang phán xét?

Giản Lạc cố gắng không để tâm mấy lời chọc điên đó, cũng không ép trả lại quả trứng, mà cúi đầu ăn luôn.

Cơm nước xong, đến giờ đi chợ.

Giản Lạc định giao trứng rồng cho Lục Thời Phong giữ:

"Emđịnh ra chợ mua vài thứ, anh trông trứng giúp nhé."

Nhóc con vẫn chui trong áo Giản Lạc, không chịu chui ra. Lúc tò mò thì sẽ ló đầu ra nhìn trộm.

Lục Thời Phong ôm lấy trứng, liếc thiếu niên ngoài cửa một cái. Vừa nghĩ đến cảnh Giản Lạc đút cơm cho tên kia buổi sáng là anh lại tức điên. Giờ nghe Giản Lạc còn muốn đi chợ cùng người ta nữa, trong lòng anh bỗng cảm thấy không thoải mái.

Anh tự bào chữa rằng cảm giác này chỉ là vì lo cho an toàn của nhóc rồng.

Dù sao thì... với kiểu dễ tin người như Giản Lạc, lại đang yếu như thế này, rất dễ gặp chuyện.

Nghĩ vậy, Lục Thời Phong nói:

"Tôi đi cùng."

Giản Lạc không thể tin nổi:

"Anh cũng đi?"

Lục Thời Phong nhíu mày:

"Không được à?"

"Không phải không được..." Giản Lạc thầm nghĩ, anh đang bị thương mà cứ chạy loạn làm gì. Nhưng thấy Lục Thời Phong kiên quyết như thế, cậu cũng im lặng.

"Vậy trứng thì sao?"

Lục Thời Phong rất nghe lời, cất trứng vào không gian lưu trữ.

Giản Lạc trước giờ đâu biết không gian của Lục Thời Phong lại xịn đến vậy – vì bản thân cậu không thể chứa sinh vật sống trong đó. Không ngờ đồ của Lục Thời Phong lại đỉnh đến mức này!

Cất trứng xong, Lục Thời Phong nói:

"Đi thôi."

Giản Lạc gật đầu.

Bên ngoài, thiếu niên đang đợi. Cậu tưởng chỉ có Giản Lạc đi, nên khi thấy Lục Thời Phong bước ra thì rất ngạc nhiên:

"Anh cũng đi à?"

Lục Thời Phong nheo mắt, thái độ hoàn toàn khác khi nói chuyện với Giản Lạc, lạnh như băng:

"Có vấn đề à?"

"......"

Không, không có gì hết.

Lúc bắt đầu đi thì rất háo hức, nhưng đến nơi mới phát hiện tiền tệ ở đây hoàn toàn không phải tinh tệ, mà là một loại tiền địa phương tên là Peru tệ – chỉ có thể dùng trong đất nước này.

Giản Lạc nhìn sang Lục Thời Phong.

Lục Thời Phong im lặng một lúc rồi nói:

"Chỉ có mỗi cục tinh thể kia thôi."

"......"

Nói cách khác, họ không mua được gì cả.

Thiếu niên dè dặt nói:

"Tôi có thể cho hai người mượn một ít, nhưng tôi cũng không có nhiều tiền..."

Giản Lạc không thích nhận đồ của người khác, cậu thở dài một hơi. Trong lúc còn đang tính toán, Lục Thời Phong lên tiếng:

"Về trước đi."

Giản Lạc nghi hoặc nhìn anh.

Lục Thời Phong đáp:

"Chuyện ăn uống, để tôi lo."

Tuy cơ thể Lục Thời Phong bây giờ là thiếu niên, gương mặt cũng non nớt hơn, không còn sắc sảo và chín chắn như trước, nhưng một số thứ đã ăn sâu vào máu thịt—như trách nhiệm và sự gánh vác—khiến Giản Lạc cảm thấy an tâm dù biết rõ chuyện này sẽ rất khó khăn.

Giản Lạc mỉm cười:

"Vậy được rồi, mình về thôi."

Chuyện đi chợ xem như không thành, tối hôm đó khi tắm cho nhóc rồng, Giản Lạc bỗng phát hiện nhóc con vốn hay chạy nhảy giờ lại ủ rũ. Lúc sờ vào đầu nó cũng không thấy phát ra tiếng ngáy rù rì như thường ngày, đôi mắt nhỏ thì rơm rớm, cúi đầu trông mệt mỏi.

Giản Lạc tưởng nhóc đói bụng:

"Ba ba nấu cháo thịt cho con ăn nha?"

Nhóc con dụi dụi tay anh.

Giản Lạc vội lau khô cho nhóc, đặt lên giường cạnh hai quả trứng, rồi đi ra ngoài nấu cháo. Anh làm rất nhanh, lúc quay lại thì thấy nhóc đã cuộn tròn thành một cục tròn đen sì, nằm cạnh hai quả trứng ngủ thiếp.

Giản Lạc ngồi xuống giường, khẽ gọi:

"Nè, dậy ăn cơm nào."

Tiểu cầu đen không hề phản ứng. Bình thường đừng nói là tới giờ ăn, chỉ cần nghe tiếng nấu cơm thôi là nó đã không chịu yên rồi.

Trong lòng Giản Lạc lập tức dấy lên linh cảm không lành, anh đặt chén cơm qua một bên, nâng nhóc con lên tay, lo lắng hỏi:

"Không khỏe à con?"

Nhóc khẽ rên một tiếng, giọng yếu hẳn. Giản Lạc cảm nhận được cơ thể nhóc hơi nóng hơn bình thường, khác hẳn mọi khi—xác định chắc là nhóc đang sốt.

Anh cuống lên, không nghĩ được gì nhiều nữa, ôm lấy hai quả trứng, nhét nhóc vào áo rồi vội vàng chạy đi tìm Lục Thời Phong.

"Lục Thời Phong!"

Giản Lạc xông vào phòng, vừa vặn đụng mặt Lục Thời Phong đang tắm xong bước ra.

Có thể vì ở một mình nên nguyên soái đại nhân ăn mặc rất đơn giản, khiến Giản Lạc nhất thời hơi sững người—thì ra dáng người phiên bản thiếu niên của Lục Thời Phong cũng không tệ chút nào.

Lục Thời Phong khoác thêm áo rồi hỏi:

"Sao vậy?"

Anh không hề trách Giản Lạc vì xông vào mà không gõ cửa, chỉ kiên nhẫn hỏi chuyện gì xảy ra. Chính điều đó khiến Giản Lạc thấy an lòng hơn.

Giản Lạc đưa nhóc con đang nằm trong áo ra:

"Nó không có tinh thần gì hết, có phải bị bệnh không?"

Lục Thời Phong bế nhóc lên xem, dùng tay thử nhiệt độ, kiểm tra một hồi rồi nói:

"Sốt rồi."

??!!

Giản Lạc quýnh lên:

"Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?"

Lục Thời Phong vẫn rất bình tĩnh:

"Tìm ít thuốc hạ sốt cho nó uống là được, không nghiêm trọng."

Thấy vẻ thờ ơ kia, Giản Lạc tức muốn nổ phổi, cảm giác như người bệnh không phải con anh vậy. Anh đoạt lại nhóc con, trong lòng tính sau sẽ tính sổ, giờ thì cố nhịn, hỏi:

"Loại thuốc nào? Tôi đi tìm."

Lục Thời Phong đáp trầm tĩnh:

"Để tôi đi."

Giản Lạc ngạc nhiên.

Lục Thời Phong lấy từ không gian chứa đồ ra thêm một cái áo khoác, phủ lên cho Giản Lạc:

"Cậu ở đây chờ."

"...Ừ."

Dù có hơi bực nhưng Giản Lạc cũng phải thừa nhận, cậu thật sự may mắn khi có Lục Thời Phong đồng hành cùng vượt qua thời kỳ này. Nếu không có anh ấy, chắc chắn cậu sẽ còn hoảng hơn, sẽ chẳng thể bình tĩnh được như bây giờ.

Cậu có thể chăm sóc tốt cho nhóc, có thể suy nghĩ đến việc ăn uống, đều là vì biết có Lục Thời Phong ở đây—cảm giác an toàn này là điều khiến cậu có thể vững vàng.

Giờ nhóc bệnh rồi, nhưng vì có Lục Thời Phong nên cậu không quá hoảng loạn. Nếu là một mình, cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ xoay xở thế nào. Nói gì thì nói, trong lòng cậu vẫn rất dựa dẫm vào người kia.

...

Khi Lục Thời Phong quay về, Giản Lạc đã ôm nhóc con ngủ thiếp đi trên giường.

Anh bước vào rất nhẹ nhàng, bên ngoài còn đang nấu thuốc bằng một chiếc nồi kiểu lạ. Dù tiếng động rất nhỏ, nhưng Giản Lạc ngủ nông và nhạy cảm vẫn nghe thấy.

Cậu nhẹ nhàng đặt nhóc xuống, bước ra ngoài hỏi:

"Tìm được thuốc rồi à?"

Lục Thời Phong gật đầu.

Trong nồi đang sôi thuốc, Giản Lạc yên tâm hơn:

"Hóa ra rồng cũng bị bệnh được sao?"

"Bình thường thì không, chúng có khả năng tự hồi phục." Lục Thời Phong vẫn khách quan lý trí:

"Không loại trừ khả năng có gen loài người di truyền. Hoặc cũng có thể do sinh non, dinh dưỡng thiếu thốn nên cơ thể yếu."

Giản Lạc nhíu mày, thấy hơi tự trách:

"Chắc tại em..."

Lục Thời Phong mặt không đổi sắc:

"Không phải do cậu. Là do Ngân Hôi vô trách nhiệm. Tôi sẽ bắt hắn về."

"......"

Không để yên thật.

Giản Lạc ngửa mặt thở dài, quyết định cho anh ta thêm một cơ hội:

"Nhóc không phải con của Ngân Hôi. Là con của anh."

Lục Thời Phong đang nấu canh bỗng khựng lại.

"Anh bị thương rồi mất trí nhớ, nhưng mấy đứa nhỏ này là con anh." Giản Lạc cố giải thích:

"Anh xem nhóc con có mắt đỏ, trong khi Ngân Hôi đâu có. Với lại nhóc toàn thân đen sì, nhìn là biết ngay..."

Tay cầm muỗng của Lục Thời Phong hơi run lên, trái tim đã nguội lạnh dường như bỗng bùng lên trở lại. Anh nhìn Giản Lạc, yết hầu trồi lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng mở miệng hỏi:

"Cậu... có vòng tay của Ngân Hôi."

??

Giản Lạc nhìn xuống tay, không ngờ anh lại để ý chuyện đó!

"Cái đó... là lúc em bị bắt cóc, bị bắt đeo vào." Giản Lạc đơn giản giải thích:

"Sau đó anh đến cứu em, nhưng bị thương nên mất trí nhớ. Em biết tên anh là Lục Thời Phong. Trong văn phòng của anh có giá trưng bày rồng đỏ, anh thích ăn cay, ghét đồ nướng, hồi nhỏ không biết bay, rảnh rỗi là đi nhảy vực... à không, nhảy từ mấy tảng đá lớn, phòng anh không có giường, về sau vì tôi nên mới đặt một cái..."

Anh kể lể rất nhiều, càng nói Lục Thời Phong càng thấy quen thuộc.

Cuối cùng, Lục Thời Phong dường như đã tin phần nào. Trong lòng anh vui như mở hội, dù ngoài mặt vẫn lạnh nhạt:

"Mấy đứa nhỏ thật sự là con tôi?"

Giản Lạc quả quyết:

"Tất nhiên rồi!"

Ngay lúc cả hai đang nói chuyện, bỗng có tiếng động từ bên trong phòng. Giản Lạc tưởng nhóc đen tỉnh dậy, ai ngờ vừa bước vào đã thấy hai quả trứng màu đỏ đang nứt ra!

Anh kinh ngạc che miệng:

"Có nhóc con đang phá vỏ!"

Lục Thời Phong vội bước tới, hai người cùng nhìn chằm chằm vào những vết nứt ngày càng rõ. Hai quả trứng gần như cùng lúc nứt ra. Một cái nứt nhanh hơn, lộ ra cái đầu nhỏ đen thui với đôi mắt màu hổ phách lấp lánh. Nhóc con rất thông minh, vừa ló đầu ra đã cắn một phát vào vỏ trứng.

Tiếp theo, quả trứng còn lại cũng nứt ra. Một cái đầu nhỏ đội phần vỏ màu đỏ nhô lên. Nhóc con này trông nhỏ nhắn hơn, sừng trắng, cơ thể mang sắc bạc pha chút ánh vàng. Nhóc nhẹ nhàng kêu một tiếng—yểu điệu đến lạ.

Dù nhìn thế nào, đây cũng tuyệt đối không phải là rồng đen.

Mà hồi nãy Giản Lạc vừa mới lấy màu sắc để khẳng định là không phải con của Ngân Hôi, giờ thì...

Cảm nhận được ánh mắt của Lục Thời Phong, Giản Lạc từ từ quay đầu lại, nuốt khan một ngụm, cố cười gượng:

"Ờm... em nghĩ là... em có thể giải thích..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store