ZingTruyen.Store

Ta mang thai hy vọng của toàn cầu

Chương 108 - Thiên vị

punnysky

Giản Lạc lặng lẽ đứng ngoài cửa, yên tĩnh lắng nghe.

So với cậu, Lục Thời Phong phản ứng nhanh hơn nhiều. Anh bước ra một bước, duỗi chân định đá văng cửa, sắc mặt lạnh như băng, nhìn chẳng khác nào đang chuẩn bị đi lấy mạng ai đó.

Giản Lạc trừng to mắt, vội vàng giữ chặt anh:

"Đừng mà!"

Lục Thời Phong dừng lại.

Ánh mắt Giản Lạc mang theo chút tội nghiệp, lắc đầu:

"Đừng..."

Tuy đã kịp thời ngăn lại, nhưng động tĩnh của họ vẫn khiến người trong sân chú ý. Một giọng phụ nữ từ bên trong vang ra:

"Ai đấy?"

Giản Lạc có chút hoảng hốt, ngay lúc đang định kéo Lục Thời Phong bỏ chạy thì...

"Tích!"

Âm thanh cảnh báo vang lên, Giản Lạc mở to mắt, tỉnh lại.

Trước mắt là trần nhà quen thuộc, cậu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi dậy:

"Chúng ta tỉnh rồi à?"

Bên cạnh, Lục Thời Phong cũng mở mắt nhìn cậu một cái.

Giản Lạc nhớ lại chuyện vừa rồi ở sân, cảm thấy vẫn nên giải thích một chút:

"Lúc đó em không phải cố ý giấu anh, chỉ là em cảm thấy..."

Lục Thời Phong nhướng mắt nhìn cậu:

"Cảm thấy cái gì?"

"Em chỉ nghĩ là... bà ấy cũng không nói sai." Giản Lạc nói chuyện rất bình tĩnh:

"Thật ra bà ấy không phải mẹ ruột em, chỉ là người nuôi em lớn, cho em ăn, cho em chỗ ở, như vậy là đủ rồi. Còn mấy chuyện khác..."

Giản Lạc mím môi:

"Thôi, thật ra em cũng không thích ăn đồ ngọt lắm."

Lục Thời Phong im lặng nhìn cậu.

Giản Lạc vốn không phải kiểu người thích chìm đắm trong nỗi buồn. Rất nhanh cậu đã tự điều chỉnh lại tinh thần, nở nụ cười:

"May mà tụi mình tỉnh sớm, nếu bị phát hiện thì phiền phức lắm."

Giọng Lục Thời Phong nhàn nhạt:

"Bị phát hiện thì sao?"

"... Em có thể bị tra khảo nghiêm ngặt mất." Giản Lạc nghĩ tới đã thấy hoảng:

"Chắc chắn rất thảm."

Lục Thời Phong cười lạnh:

"Bọn họ còn dám động vào em sao?"

Giản Lạc nghẹn lời.

Nhưng đồng thời cũng thấy hơi cảm động. Cảm giác được người khác bảo vệ như vậy thật mới lạ, không đến mức rơi nước mắt nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

Giản Lạc thở dài một hơi, trên mặt lại nở nụ cười:

"Chắc bọn họ không dám đánh em đâu, vì có anh ở đây mà."

Lục Thời Phong liếc nhìn cậu một cái.

"Thật ra thời gian trôi qua lâu vậy rồi, em cũng không còn để tâm nữa."

Lục Thời Phong khẽ mở môi:

"Thật không?"

Giản Lạc gật đầu:

"Ừ."

Lục Thời Phong dời mắt đi. Thật ra điều khiến anh không vui không phải những lời người phụ nữ đó nói, mà là lúc đó Giản Lạc đứng yên ở đó, đôi mắt lộ rõ nỗi buồn. Có lẽ bản thân cậu cũng không nhận ra, ánh mắt ấy bi thương đến nhường nào.

Anh đã thấy Giản Lạc với đủ kiểu biểu cảm: vui vẻ, khổ sở, lúng túng, quậy phá, đắc ý... nhưng chưa từng thấy biểu cảm đó. Cậu đứng yên lặng, không nói gì, đôi mắt khẽ chớp, toàn thân đều bao phủ trong sự buồn bã.

Khoảnh khắc đó, lòng Lục Thời Phong như rối tung lên. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cậu. Bản năng che chở nổi lên, anh muốn tất cả những kẻ kia im miệng, vì Giản Lạc là người mà anh trân trọng nhất – không ai được phép làm tổn thương.

"Tích."

Âm cảnh báo lại vang lên.

Giản Lạc nói:

"Hình như hồi nãy nó cũng kêu, em muốn hỏi từ nãy rồi – bên ngoài có ai không?"

Lục Thời Phong nhìn ra ngoài, lạnh nhạt đáp:

"Vào đi."

Cửa mở ra, người đứng ngoài là thư ký Kim.

Trên giường có màn che, thư ký Kim không thấy rõ bên trong, nhưng Giản Lạc có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ qua màn.

Thư ký Kim nói:

"Thưa ngài, bên Hoàng đế vừa gửi tin, mời ngài đọc gấp."

Lục Thời Phong nhíu mày, khó chịu:

"Có chuyện gì mà gấp đến vậy? Cậu ta vội đi tìm chết chắc?"

"...."

Câu này tôi không biết đáp thế nào.

Thư ký Kim thở dài:

"Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền ngài, nhưng Hoàng đế trong nửa tiếng đã gửi tới 30 cái thư."

Lục Thời Phong càng cau có, định nói thêm thì Giản Lạc nhanh chóng khuyên:

"Thôi thì xem một chút đi, biết đâu là chuyện khẩn."

Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Thời Phong dịu lại:

"Đưa đây."

Khóe miệng thư ký Kim giật giật, đưa bưu kiện cho anh. Lục Thời Phong mở ra, vừa bật video lên đã nghe giọng tiểu hoàng đế chói tai:

"Cữu cữu lâu quá không gặp, nhớ quá đi!"

Lục Thời Phong không thèm để ý.

"Lúc ngài xem được video này thì bọn ta sắp đến rồi! Bất ngờ chưa?"

Lục Thời Phong giật giật mí mắt, linh cảm xấu trỗi dậy.

Quả nhiên, tiểu hoàng đế nói tiếp:

"Không chỉ ta đâu, cả tư tế đại nhân cũng đến, lâu không gặp chắc là vui lắm nhỉ? Không sao, bọn ta đến ngay thôi!"

Video kết thúc.

Sắc mặt Lục Thời Phong đen như đáy nồi.

Giản Lạc tinh ý nhận ra, hỏi ngay:

"Sao vậy?"

Lục Thời Phong biết giấu cũng không xong, bèn nói thẳng:

"Hoàng đế với tư tế sắp tới đây."

??!!

Giản Lạc thốt lên:

"Đừng đùa chứ!"

Lục Thời Phong tỏ vẻ hài lòng. Xem ra Giản Lạc cũng biết hai người kia là bóng đèn vô duyên vô cớ không nên đến.

Giản Lạc ôm đầu rên rỉ:

"Trời ơi trời ơi em còn chưa làm xong bài tập!"

Tối đó Giản Lạc không ngủ được:

"Em đi học đây, không thầy sẽ giết em mất. Anh kéo giúp em chút thời gian nhé, ai hỏi thì bảo em đang học bài."

"..."

Hôm sau.

Tiểu hoàng đế cùng đoàn tùy tùng đã đến. Theo lời cậu ta, ở chỗ kia xử lý chính sự quá lâu dễ sinh chán nản, nên muốn vi hành, gần gũi với dân tình.

Về việc này, Lục Thời Phong cho rằng: cậu ta rảnh quá nên đâm ra hoang tưởng.

Vừa đặt chân đến nơi, người đầu tiên tiểu hoàng đế muốn gặp là Giản Lạc. Cậu ta dang tay ra muốn ôm:

"Lạc Lạc!"

Đứa trẻ đáng yêu này chẳng khác gì trước đây – đôi mắt to tròn và khuôn mặt mũm mĩm vô tội khiến người ta mềm lòng.

Giản Lạc cũng dang tay định ôm cậu. Nhưng ngay lúc tiểu hoàng đế lao tới, Lục Thời Phong đã chắn ngang giữa hai người, mặt lạnh như tượng đá. Tiểu hoàng đế suýt thì bị dọa phát hoảng.

Lục Thời Phong lạnh lùng nói:

"Bụng đã lớn rồi, không được để ai nhào vô người cậu ấy."

Tiểu hoàng đế vội phân trần:

"Trẫm sẽ ôm nhẹ nhàng mà!"

"Không được, sẽ làm em bé sợ."

Tiểu hoàng đế bị tổn thương thật sự. Hắn quay đầu nhìn Giản Lạc, nhưng Giản Lạc lại đang nhìn về phía sau Chiêm Văn Đài. Vị đai tư tế kia vẫn giống như trước, cao quý mà không vướng bụi trần, khí chất siêu phàm, nhưng Giản Lạc lại cứ cảm thấy trong mắt anh ta có ánh nhìn của giáo viên chủ nhiệm, khiến cậu đau đầu không thôi.

Cậu ngượng ngùng cười: "Chào thầy ạ."

Chiêm Văn Đài gật đầu, vừa mở miệng liền hỏi: "Vài tháng nay, bài vở không bị bỏ dở chứ?"

"...Dạ không ạ."

Chiêm Văn Đài rất hài lòng: "Vậy thì tốt."

Giản Lạc trong lòng đầy áy náy, âm thầm quyết tâm trong vài ngày tới phải học bù điên cuồng, tranh thủ trước khi bị thầy kiểm tra sẽ kịp bổ sung lại toàn bộ tiến độ.

Vì hoàng đế đến, nên chắc chắn Tinh Linh Vương cũng sẽ tổ chức buổi tiếp đón. Tộc tinh linh tuy cái gì cũng không giỏi, nhưng lại đặc biệt khéo tổ chức yến tiệc và ca múa. Tuy nói là đi vi hành bí mật, nhưng việc tiểu hoàng đế đến tìm Lục Thời Phong đã quá rõ ràng, không thể giấu được Tinh Linh Vương. Bởi vậy, tối hôm đó hoàng cung tổ chức một buổi yến tiệc.

Lúc Giản Lạc nhận được tin, cậu vẫn đang học bài, cậu nói: "Em không đi đâu, phải học bài."

Lục Thời Phong hỏi: "Thật sự không đến à?"

Giản Lạc kiên quyết: "Dứt khoát không đi. Bài vở còn chưa học xong, đề thì làm không được, chỉ có thể dựa vào tra Google thôi."

Lục Thời Phong từ tốn nói: "Tư tế nói nếu em yêu thích học như vậy thì bây giờ cậu ta sẽ kèm riêng cho em và kiểm tra bài luôn."

"...Kêu thư ký Kim tới đón em đi."

Khi Giản Lạc đến nơi tổ chức yến tiệc, nơi đó đã rất náo nhiệt. Lúc này cậu mới hiểu Lục Thời Phong gọi cậu đến là có ý gì. Để chúc mừng, Tinh Linh Vương đặc biệt tổ chức yến tiệc dưới gốc thần thụ linh thiêng của tộc tinh linh. Nghe đồn cây thần rất linh nghiệm, mỗi buổi trưa sẽ ban sương ngọt tinh khiết xuống mặt đất, ai được tắm qua sương ấy sẽ nhận được lời chúc lành từ cây thần.

Giản Lạc tròn mắt ngạc nhiên: "Cây thần đẹp quá."

Khác với cây mẹ của Long tộc có lá xanh um che trời, cây thần tinh linh trông lộng lẫy và rực rỡ, phát sáng trong suốt, cứ như đang mê hoặc ánh nhìn người ta.

Tiểu hoàng đế còn háo hức hơn, ngồi ở ghế mà nước miếng như muốn chảy ra: "Tinh linh tỷ tỷ kia đẹp thật."

Khóe miệng Giản Lạc co giật.

Bàn của cậu đồ ăn rõ ràng phong phú hơn nhiều, không chỉ có nước tiên mà còn có rau củ quả, lại thêm ít trái cây khô mà cậu mang theo. Dù yến tiệc không mấy thú vị, nhưng Lục Thời Phong vẫn dẫn cậu đi vòng quanh chào hỏi các quan chức lớn của tộc tinh linh.

Tiễn xong một vị quan nữa, Giản Lạc không kìm được tò mò hỏi: "Thật ra em đâu có hợp tác gì với họ, sao anh lại dẫn em theo?"

Lục Thời Phong liếc cậu: "Em nghĩ xem?"

Giản Lạc cứng họng.

Cậu đầu óc cũng không nhanh nhạy lắm, suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu: "Em... không biết."

Lục Thời Phong có vẻ đã hơi bó tay, chỉ đáp: "Ngoại giao là bài học bắt buộc của bất kỳ nhà lãnh đạo nào trên tinh cầu này. Một ngày nào đó, em cũng sẽ phải tự mình xử lý những chuyện này. Dù không có anh bên cạnh, em vẫn phải đảm đương được một phần."

Giản Lạc tròn mắt kinh ngạc. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Lục Thời Phong đi dự tiệc, tiếp khách, họp hành, đều mang cậu theo bên cạnh ăn với uống. Thì ra là có lý do như vậy.

Phải nói thật, cách này rất hiệu quả. Nhớ lại lần đầu tiên dự tiệc sinh nhật công chúa, cậu sợ hãi, rụt rè, chẳng dám nói chuyện. Nhưng sau đó, tham gia những bữa tiệc kiểu này càng ngày càng nhiều, cậu cũng dần chai mặt, thậm chí hơi dửng dưng. Có gì ăn thì ăn, có gì uống thì uống.

Một cách âm thầm, Lục Thời Phong đã mở rộng tầm nhìn cho cậu, dẫn dắt cậu trưởng thành.

Giản Lạc khẽ mím môi, chân thành nói: "Cảm ơn anh."

Lục Thời Phong không trả lời, chỉ kéo tay cậu đi tiếp. Vừa đi, xung quanh lại vang lên những tiếng trò chuyện:

"Đến trưa rồi."

"Sắp có sương ngọt rơi xuống!"

"Cây thần sắp hiện linh!"

Giản Lạc tò mò không biết Lục Thời Phong định dẫn mình đi đâu. Cậu đi theo anh đến một khu trống phía dưới cây thần. Trên trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ lất phất rơi xuống, lạnh lạnh mát mát, rất dễ chịu.

Giản Lạc khó hiểu nhìn Lục Thời Phong, liền thấy anh từ đâu đó lấy ra một quả màu vàng kim trong suốt, anh nói: "Thánh quả của tộc tinh linh, nếm thử đi."

Giản Lạc kinh ngạc vô cùng: "Anh lấy từ đâu ra vậy?"

Lục Thời Phong đáp: "Tinh Linh Vương tặng đấy. Cây thần trăm năm mới kết quả một lần, cho em."

Giản Lạc bất giác há miệng: "Cho em không sao chứ?"

Khi cậu còn đang ngẩn ngơ cảm động, Lục Thời Phong lại bổ sung một câu: "Hoàng đế là vua, nếu muốn ăn thì tự mình đàm phán với Tinh Linh Vương, tư tế thì quá thông minh không cần ăn thánh quả, còn Nhiếp Ngôn thì giàu rồi, không cần thiết."

"Cho nên," Lục Thời Phong nhét quả vào miệng Giản Lạc, "Quả này chỉ dành cho em."

Thánh quả vừa vào miệng liền tan ra, ngọt dịu, như từ đầu lưỡi lan xuống tận đáy tim.

Trên trời, mưa nhỏ vẫn rơi nhẹ nhàng. Giản Lạc cúi đầu, hít hít mũi, kiễng chân ôm eo Lục Thời Phong một cái, giọng nhỏ nhẹ: "Cảm ơn anh."

Bất chợt, cậu hiểu ra vì sao trong lòng mình luôn đau đáu nhớ về nơi đó — trong mơ, nơi đầy ắp ký ức tuổi thơ và nỗi buồn.

Thì ra, cậu không thật sự nhớ nơi ấy, mà là... nhớ một mái nhà.

Từ nhỏ đến lớn, điều cậu khao khát nhất là có một mái nhà, một nơi có người sẽ luôn đứng về phía cậu, một nơi cậu có thể có được một viên kẹo thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store