ZingTruyen.Store

[Ta Không Phải Hí Thần][Xem Ảnh Thể]Ta Sẽ Mãi Mãi Khắc Ghi Sự Cô Độc

C1: Lấy Ta Dừng Chân Tại Hoàng Hôn Đổi Cho Bọn Họ Bình Minh Sớm Mai

TranNgan_HiThan

All Linh

Cửu Quân Linh

Lần đầu viết thể loại này có thể có sai sót mong mọi người thông cảm.

Có thể có một số lỗi chính tả mong thông cảm

Văn chương không hay có thể có lập từ. Mong thông cảm.

_______________________

Hoàng hôn rơi trên thành cổ như lớp bụi của thời gian đang cháy.

Mây dồn về phía tây, nhuộm đỏ mặt đất, tựa như máu của những giấc mộng đang bị thiêu rụi.

Trong khoảng không mênh mông ấy, một thân ảnh đúng giữa đống đổ nát.

Trần Linh  đứng đó giữa đống đổ nát, áo bào hí kịch màu đỏ thẫm bay phần phật theo gió.

Từng mảnh mặt nạ nứt vỡ trên tay hắn phản chiếu ánh hoàng hôn lụi dần.

Hắn mỉm cười, một nụ cười mỏi mệt mà ôn hòa, tựa như người nghệ sĩ cúi chào sau buổi diễn cuối cùng của đời mình.

Xa xa, dãy núi từng là ranh giới giữa nhân gian và vực thẳm giờ đã sụp đổ.

Từng mảng đá rơi xuống vực sâu, vang lên như tiếng chuông tiễn biệt thế giới cũ.

Gió mang theo hơi ẩm và tro tàn, luồn qua tay áo hắn, qua mái tóc dài đã nhuộm đầy bụi đất.

Trong không khí, Trần Linh tựa như nghe được tiếng gào thét của hàng vạn oan hồn của hàng vạn sinh linh, vẽ nên những vệt sáng như sao sa.

Mỗi vệt sáng ấy đều từng là một người đã ngã xuống trong trận đại chiến giữa các giới.

Họ từng gọi tên hắn bằng hàng trăm danh hiệu: Hồng Vương của Hoàng Hôn Xã, Chúa Tể Màu Đỏ Thẫm của Quỷ Trào Thâm Uyên, vị vua vô tướng trêu ngươi vận mệnh kẻ nắm giữ vận mệnh.

Nhưng giờ đây, hắn chỉ là Trần Linh — một người đã quá mệt mỏi để tiếp tục sống khi nhìn thấy từng người mà hắn quan tâm chết đi.

Từ cuối con dốc gạch, Thẩm Thanh Trúc bước đến. Áo choàng của hắn ướt đẫm sương mù, dính cả tro bụi, mỗi bước chân đều nặng như giẫm lên tàn niệm của thế giới. Hắn hướng ánh mắt nhìn tới Trần Linh.

“Trần Linh, ngươi… không hối hận sao?” — giọng hắn khàn đi, gió cuốn tan nửa câu cuối.

Thiếu niên mặc hí bào quay lại. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt hắn, phản chiếu đôi mắt sâu hút và tĩnh lặng như nước hồ sau bão.

Một thoáng, hắn khẽ cười — nụ cười chẳng phải khinh bạc, chỉ là một nụ cười như dành cho chính mình.

“Hối hận à…”  hắn thì thầm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã nứt rạn.

“Nếu ta có hối hận thì sao? Đã đến bước này rồi, ta cho dù có hối hận thì có thể quay đầu sao? Không thể nữa.”

Trần Linh cười khổ nói.

Gió cuộn qua, áo bào đỏ bị hất tung lên, tựa như ngọn lửa bùng lên lần cuối cùng trước khi tắt.

Hắn hít sâu, giọng nhẹ như hơi thở:

“Lấy ta vĩnh viễn cô độc nơi hoàng hôn, đổi lấy cho tất cả một bình minh sớm mai… như vậy cũng tốt.”

“Ngươi…”  Thẩm Thanh Trúc run lên.

Hắn muốn nói điều gì đó, muốn bước tới, nhưng lại chẳng thể.

Có thứ gì đó trong đôi mắt hắn khiến người khác không thể chạm vào — thứ ánh sáng lặng lẽ mà cố chấp, như thể hắn đã nhìn thấy cái kết của mình từ rất lâu rồi, và vẫn chọn đi con đường đó.

“Ngươi …” Lời nói nghẹn lại trong cổ họng Thẩm Thanh Trúc, cuối cùng chỉ còn lại là im lặng.

Trần Linh nhìn hắn lần cuối.

Trần Linh chưa bao giờ tự cho rằng bản thân là cái gì cứu thế chủ cao cả.

Hắn không phải thần, cũng chẳng phải anh hùng.

Hắn chỉ… là một con quái vật biết rõ màn kịch này đã tới hồi kết, mà vẫn không thể rời khỏi sân khấu.

Hắn cười khẽ, bàn tay siết lại mảnh mặt nạ nứt vỡ, máu chảy qua kẽ ngón.

“Nếu thế giới cần một vai diễn cuối cùng để duy trì trật tự, vậy ta sẽ diễn. Cho dù vai đó là bi kịch.”

Thẩm Thanh Trúc thở dài. Tới cuối cùng hắn không nói gì nữa. Hắn biết bản thân khuyên không được Trần Linh

Trần Linh quay đi, chỉ để lại cho hắn tấm lưng nhỏ giữa trời hoàng hôn.

“Không phải ta muốn gánh lên mình cái việc này, mà là vì không còn ai có thể làm được nên ta phải gánh lên.”

Gió thổi qua, đống đổ nát trống rỗng lại vang lên tiếng chuông nứt, tựa như tiếng gọi tiễn biệt cho một vai diễn sắp kết thúc.

Ánh hoàng hôn quét qua đống đổ nát bên dưới kéo theo những hạt bụi tro bay mờ mịt.

Từng vệt sáng đỏ loang trên nền trời rạn nứt, tạo nên cảnh tượng vừa tráng lệ vừa u tối.

Trần Linh bước xuống bậc đá, áo bào đỏ tung bay, mỗi bước đi như hằn sâu vào ký ức của thế giới.

Hắn nhìn về chân trời xa xăm, nơi ánh sáng cuối cùng dường như đang trôi lạc.

Trong lòng hắn trào dâng một bi thương không tên.

Đây là khoảnh khắc mà thế giới sẽ quên hắn, mà hắn cũng mãi mãi không thể quay lại.

Trong sự im lặng, tĩnh mịch đó, Trần Linh cảm thấy một chút thanh thản — vì hắn đã chọn con đường này, đổi lấy bình minh cho tất cả những người hắn quan tâm.

Thẩm Thanh Trúc đứng lặng lẽ phía sau, đôi mắt của hắn nhìn theo bóng dáng Trần Linh dần biết mất dưới ánh sáng hoàng hôn.

Cuối cùng  mọi thứ chỉ còn lại tro tàn và gió.

Hắn chậm rãi bước tới, nhưng giữ khoảng cách, chỉ để chứng kiến người bạn đang sắp biến mất, sẵn sàng chấp nhận cô độc một mình.

Trần Linh khẽ cười. Một nụ cười nhẹ, bình thản, nhưng lại mang theo nỗi bi thương khó diễn tả bằng lời.

Gió thổi mạnh hơn, áo bào đỏ bay tung, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.

Trần Linh giơ tay, như muốn níu giữ cả bầu trời đang rạn nứt, nhưng bàn tay hắn chỉ chạm được vào tro bụi và gió.

Không một lời than trách,  chỉ còn lại là sự im lặng tuyệt đối, và quyết tâm vĩnh viễn của kẻ sắp biến mất.

Ánh hoàng hôn nhạt dần, bao trùm cả bóng dáng mặt hí bào đỏ.

Trần Linh bước vào khoảng sáng cuối cùng, áo bào đỏ lay bay như lửa tắt dần.

Hắn nhìn quanh một lần cuối, ghi nhớ mọi viên gạch, mọi hạt tro, mọi âm thanh và ký ức đã đi qua.

Thẩm Thanh Trúc đứng lặng lẽ, hắn nhìn chằm chằm hình bóng người kia như muốn khắc sâu cảnh tượng huy hoàng này vào trong ký ức.

Một luồng sáng đỏ bao trùm toàn bộ thân ảnh kia.

Trần Linh nhắm mắt, hòa vào luồng sáng.

Tro bụi bay cuộn quanh, áo bào đỏ thẫm bay phần phật, nhưng khi ánh sáng tắt hẳn, tất cả đã trở lại yên lặng.

Trên thế giới, không còn Hồng Vương Trần Linh của Hoàng Hôn Xã, không còn Chúa Tể Màu Đỏ Thẫm của Quỷ Trào thâm uyên vị vua vô tướng trêu ngươi vận mệnh, giờ khắc này tất cả chìm vào khoảng không im lặng tĩnh mịch.

Chỉ còn lại lớp hoàng hôn đỏ rực, và sự im lặng vĩnh viễn của hắn.

Thẩm Thanh Trúc cúi đầu giữa đống tro tàn, hắn lắc đầu thở dài.

" Trần Linh...đây tới cuối cùng là ngươi lựa chọn a..."

[Đem Ta Vĩnh Viễn Tù Với Tự Mình

Ta Đem Vĩnh Viễn Cùng Với Tuyệt Vọng

Ta Đem Vĩnh Viễn Khắc Ghi Cô Độc.]

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store